3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, Jeon Jungkook đành phải cho Taehyung ngủ lại qua đêm bởi những cái lí lẽ của hắn. Nào là:

-Trời khuya nên anh không dám đi một mình.

-Anh chịu trách nhiệm với môi nhỏ của em nên sẽ ở lại.

-Em không cho anh ở thì anh sẽ méc mẹ rằng em dám cướp đời trai của anh.

Quá mệt mỏi nên em mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, trao hẳn quyền quyết định cho hắn. Do sự dễ dãi ấy của cậu, Taehyung nằm kế bên Jungkook trên chiếc "giường" nhỏ bé thường ngày của em.

Trời đã ngã sang mùa mưa, sấm chớp vang lên xé toạc cả màng đêm yên bình và trời cũng đã bắt đầu rơi vài hạt mưa làm cho thời tiết Seoul đang ở mùa khô nóng cũng phải lạnh thêm. Jeon nhỏ vì có thân nhiệt nhạy cảm nên cảm thấy có chút lạnh, ngọ nguậy trong lòng người kia chỉ mong tìm được một chỗ ấm áp mà tựa vào ngủ.

Người lớn hơn kia cứ thấy nhột ở nơi lòng ngực mà tỉnh giấc. Thấy ngoài trời vang lên tiếng sấm tưởng người nhỏ sợ hãi mà ôm thật chặt vào lòng, đôi tay cũng vỗ nhè nhè trên lưng em nhỏ. Được anh lớn vỗ về, em nhỏ đã ngủ lại còn say giấc hơn. Hẳn đây là đêm ấm áp nhất của Jungkook suốt gần 5 năm qua.

Tờ mờ sáng, trời đã vơi dần cơn mưa nhưng không khí lúc này lại se se lạnh khiến em nhỏ bị nghẹt mũi, khó thở nên đành phải dậy sớm hơn thường ngày. Đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong chuyển động chớp chớp vài cái rồi mở hẳn lên va vào lòng ngực rắn chắc của Taehyung và đồng thời cảm thấy nặng trĩu ở nơi eo nhỏ. Nhìn xuống dưới eo, đôi tay to lớn ôm chặt chiếc eo thon. Lại nhìn lên phía trên, khuôn mặt được cả trường ví von là tạc tượng vào sáng sớm sưng húp cả lên, tròn tròn nhưng vẫn giữ được đường nét trưởng thành, nét nào "bén" nét đó. Trong vô thức, đôi tay trắng múp của em đụng vào chiếc mũi cao chót vót, Jeon nhỏ cũng muốn trượt lên chiếc mũi đó. Bỗng có một đôi tay chụp lấy tay em và một tone giọng trầm ấm cất lên.

-Này, đùi gà.

Nói xong câu đó lại bỏ tay em vào miệng mình mà cắn. Jungkook ăn đau liền mím môi, mắt óng ánh nước chực chờ trào ra ngoài. Sau đó, em khóc toáng lên, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên vài phần. Nghe Jeon nhỏ khóc, Taehyung cũng tỉnh giấc, đôi mắt hoang mang dán chặt vào người nhỏ.

-Sao bé khóc vậy? Anh đã làm gì sai sao?

Nghe anh nói, bé nhỏ đang khóc nay được lúc khóc lớn hơn.

-Mắc hức gì hức a-anh c-hức cắn tay tuii. Oa oa.

Jeon nhỏ vừa khóc vừa nói không rõ chữ, Kim lớn nghe được chữ có chữ không làm tâm hồn nhỏ xíu của người lớn hoảng loạn và............... khóc theo.

-E-hức em n...nín khóc hức i mà. A...anh xin lũi hức em hức nhiềuuu lắm... ức

Tự nhiên nghe anh khóc, Jeon buồn cười muốn xĩu, anh khóc nhưng không quên dỗ dành em. Chính vì điều đó điểm 9 hôm qua Jeon đại ca này sẽ cho anh Kim đàn em thêm 1 điểm và 11 thùng sữa chúiiii.

-Gòi sao anh dành khóc với tui? Tui không khóc thì thôi chứ. Ghét anh rồi, đừng lại gần tui.

À thỏ vẩy lông với hổ chiến rồi đây, chắc thỏ muốn bị hổ quánh đòn nhỉ?

-Thui bé, anh xin lỗi, em mà không cho anh lại gần là anh khóc nữa đấy. Anh méc mẹ bây giờ.

Rồi lại cái trò méc mẹ mà mấy đứa con nít lúc nào cũng hay la làng lên. Nhưng thật lạ bởi Kim Taehyung chẳng phải là con nít để sử dụng trò này mãi. Jeon Jungkook chán ghét không trả lời ngoảnh mông tròn bỏ đi. Biết em giận, nhưng Kim lại chọn cách mặc kệ bởi lẽ anh không có kiên nhẫn với những người như vậy. Cứ thế, cả lớn và nhỏ đều sinh hoạt một cách im lặng. Jeon đến trường trước, còn Kim thì tự về nhà vì hôm nay anh không có tiết. Jeon Jungkook ở trên trường chẳng hiểu vì sao cứ thấy khó chịu, nhưng Jeon lại nghĩ vì em nhỏ chưa ăn sáng nên cảm thấy như vậy.

Tiếng chuông trường vang lên, đám học sinh tựa bầy ong vỡ tổ mà ùa ra sân trường. Có lẽ ai cũng đợi tiếng chuông này để được về với căn nhà, khu kí túc xá quen thuộc. Riêng Jeon Jungkook thì chẳng muốn về lại căn nhà trọ lạnh lẽo vừa mới ấm áp một xíu vào đêm qua. Jeon tròn đưa đôi chân nhỏ bước xuống từng nấc cầu thang để ra sân trường, lúc này em lại thấy tên đáng ghét ban sáng. Thật ra Jungkook chẳng nhớ mình giận gì anh ta nữa nhưng mà vì em muốn được dỗ dành nên phải trẻ con vậy thôi. Ai mà có ngờ, Kim không những không dỗ mà giận ngược lại Jeon cơ.

-Mẹ, em này ẻm cướp đời trai của con mẹ nèee. Mẹ phải kêu ẻm bồi thường thiệt hại cho con trai nha.

Cái ngón trỏ chỉ tay vào em khiến Jeon nhỏ vô cùng hoang mang. Giọng nói trầm ấm của người nọ đêm qua hát cho em nghe đâu rồi??? Chỉ còn lại giọng nói đầy đanh đá mà thôi. Jungkook đúng kiểu (・–・;)ゞ??? luôn á.

Em đánh mắt đến phía sau anh, một người phụ nữ như có như không tiến lên vài bước khiến Jeon nhỏ lo sợ không thôi. Bởi Kim Taehyung có mẹ để mà méc, để mẹ dỗ dành, còn em thì không, lỡ như họ đánh Jeon thì em biết phải làm sao đây?

___________
khúc cuối nghe buồn xĩuuuu ಥ‿ಥ
☞ cảm ơn vì đã đọc ☜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro