4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đánh mắt đến phía sau anh, một người phụ nữ như có như không tiến lên vài bước khiến Jeon nhỏ lo sợ không thôi. Bởi Kim Taehyung có mẹ để mà méc, để mẹ dỗ dành, còn em thì không, lỡ như họ đánh Jeon thì em biết phải làm sao đây?

Người phụ nữ kia bước nhanh tới em, thoáng chốc đã đứng trước mặt, Jeon sợ hãi bấu chặt vào mép áo sơ mi trắng đến nhăn nhúm. Người nọ đánh mắt tới mẹ của mình và em, thấy mẹ định giơ tay lên mà anh sợ hãi, lao về phía đó bảo vệ em nhỏ. Anh đứng trước dang tay che chắn hết mặt Jungkook.

-Này, mày làm gì thế, mẹ chỉ nựng bé nhỏ tí xíu mà cái thái độ như này là sao?

-À...haha là con không muốn mẹ nựng bé của con đấy? Ý kiến gì thì gọi ba xuống nhé phu nhân.

Nói xong khuôn miệng hình chữ nhật nhếch lên một bên lộ rõ vẻ khinh thường rồi một mạch dắt em nhỏ đi luôn

Jeon chưa hết bàng hoàng thì đã bị anh nắm chặt cổ tay đến đỏ ửng, hốc mắt cũng đỏ lên vài phần. Anh lớn chẳng để ý đến người nhỏ vài giây thôi, khi quay lại nhìn thì thấy cái môi nhỏ bĩu ra, đôi mắt to tròn óng ánh nước, sợ em khóc Kim lớn ôm chặt em vội vội vàng vàng hỏi han

- Bé cưng sao đó? Ai ăn hiếp bé hay là do mẹ anh? Anh xin lỗi nhé, chỉ muốn mẹ biết rằng Taehyung này quen được một em nhỏ siêu đáng yêu thôi, không có ý dọa em đâu. Nên bé đừng khóc nhé.

Jungkook nghe anh giải thích một hồi, bất giác khóe môi nâng cao lộ rõ ra hai chiếc răng thỏ

- Sao anh hỏi dồn dập quá vậy, em không có sao hết, chỉ tại em nhớ mẹ anh còn nắm tay chặ...

-Úi anh xin lỗi, bé đưa tay đây anh xóa cho hết đỏ nhé. Sau này anh nắm chặt quá thì cứ nói, đừng sợ.

Chưa đợi em nhỏ nói hết câu, anh lớn lại hấp tấp xen ngang rồi nâng cánh tay em xoa nhẹ lên. Trông lúc này anh như đang dỗ em bé đấy nhỉ?

- Nếu em nhỏ nhớ mẹ, thì có thể gọi mẹ anh bằng mẹ cũng được, hôm sau chúng ta cùng đi gặp bác gái nha.

Chẳng hiểu sao, ngay lúc này trái tim em đập nhanh quá, em nhỏ xúc động ôm chầm lấy anh lớn. Còn Taehyung bị ôm một cách đầy bất ngờ, đôi mắt mở to nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Có thể xem đây là một thành tựu không nhỉ? Lúc lâu sau đó, Jeon nhỏ buông người lớn ra, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng. Anh lớn thấy vậy cũng chẳng đành mà buông ra.

- Jeon thơm như em bé óooo. Cho ôm thêm cái nữa i, rồi tí nữa anh dắt em đi mua sữa chuối nhé.

Em nhỏ nghe vậy, vô thức lấy tay  chỉ chỉ lên đầu suy nghĩ. Hành động ấy làm mắt người đối diện phát ra hình trái tim, Taehyung ngay bây giờ chỉ muốn giấu em vào trái tim này thôi. Chẳng đợi Jungkook đồng ý, Taehyung đã vội ôm em vào lòng, đặt một cái thơm lên đỉnh đầu tròn. Trong lòng Kim lớn chợt động đậy làm anh lớn nhột không thôi

- Ôm rồi thì mua sữa cho Jeon nha Kim?

Lại lần nữa, em nhỏ làm náo động con tim của anh lớn

- Em muốn gì cũng được hết. Đi thôi.

___________

"Kíng coong, cảm ơn quý khách đã lựa chọn chúng tôi."

Em nhỏ đeo balo, ngoan ngoãn cúi đầu với nhân viên. Anh lớn ôn nhu nhìn đôi mắt to tròn của em mà bật cười, âm thầm hứa sẽ mãi làm em vui tươi.

"Em mãi cười như vậy nhé bé nhỏ, thế giới này để anh."

Tuy có vẻ hơi sến sẩm, nhưng khi trái tim đặt đúng người thì sến đến đâu cũng được nhỉ?

Em nhỏ quay qua nhìn Kim, chẳng hiểu sao anh cứ ngẩn nhơ vào mình, Jeon nhỏ gọi mãi cũng chẳng thấy anh lên tiếng nên giận dỗi quay "mông thỏ" đi trước. Lúc này, Kim mới đuổi theo em, nhưng khóe môi lại vương lên nụ cười.

- Chờ anh bé ơi, có lẽ anh mê em thật rồi.

Nghe vậy, mặt Jungkook đỏ đến lợi hại, không những chậm lại mà còn chạy nhanh hơn nữa.

- Từ từ thôi bé, té bây giờ. Anh x...

Rầm

Chưa đợi anh lớn dặn dò, thì em nhỏ đã ngã đến rách đầu gối. Kim Taehyung hốt hoảng chạy lại,giận em một chứ xót em một trăm. Trong một tuần gặp nhau, từ thứ hai đến chủ nhật chăm em chẳng sao, sang hôm nay chỉ mới lơ em một xíu thì đã ngã xước đầu gối đỏ hồng.

- Chắc từ nay về sau, anh chẳng cho em đi một mình luôn quá.

- Tui đã bị như vậy rồi, anh còn  đứng đó nói đạo với lý. Cấm anh lại gần tui.

Sau câu nói đó, trái tim anh lớn vỡ vụng, dù biết em nhỏ chẳng cố ý đâu vì em vốn vô tư mà. Nhưng đâu đó ở nơi trái tim vẫn nhói lên.

- À..ừ, lại đây anh đỡ bé nhỏ dậy nhé. Đừng giận nữa, mua thêm cho em một hộp kẹo vị nho, được không?

Nghe tới điều kiện đầy hấp dẫn, không mất quá nhiều thời gian cái đầu tròn gật thật mạnh, đôi mắt cũng sáng lên.

- Hứa rồi đó nha, anh mà thất hứa thì đừng bao giờ gặp tui.

- Anh có bao giờ thất hứa với Jeon chưa nhỉ?

Anh lớn phì cười rồi nhanh chóng đan chặt tay với người nhỏ. Dạo vòng quanh tiệm sữa, ở đây loại nào Jungkook cũng muốn thử qua nhưng số tiền tiêu vặt của em chỉ còn đủ để ăn qua ngày. Em nhìn anh lớn, vừa xấu hổ lại chẳng biết làm sao.

____________

tới đây hoi, vừa stream spotify vừa viết fic nên não hơi chậm xí keke

cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro