|1| Nỗi nhớ em và dòng tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______
1
_______

Trời đổ bóng chiều nhập nhoạng, khi ta ngẩn đầu lên có thể vô tình bắt gặp một đàn chim không rõ tên thong thả bay về tổ, cùng với những áng mây trắng lững thững trôi với một vẻ thật vô lo sự đời. Vào mỗi lần tan ca và thoát khỏi được bóng ma áp lực từ công việc đè nặng lên vai, tôi luôn ngước mắt nhìn trời để tạm quên đi chuyện cơm áo gạo tiền cho lòng mình tìm về một chút thanh thản. Mỗi khi tâm trí tôi gột bỏ hết những mỏi mệt và âu lo rối như tơ vò, nỗi nhớ về em vốn dĩ đã được giấu nhẹm đằng sau bao nhọc nhằn lại trỗi dậy trong mãnh liệt. Thế rồi tôi nhớ em. Nhớ em da diết.

Cũng như thường lệ, tôi từ sở cảnh sát rảo bộ đến bến xe buýt trong thường phục, đón chuyến số năm quen thuộc về nhà. Tôi có sở thích sử dụng phương tiện công cộng. Một là do muốn bảo vệ môi trường vì có thể giảm thiểu khói bụi, hai là tôi muốn hoà mình vào nhịp sống giản dị đời thường và việc này cũng giúp tôi luyện tập được khả năng quan sát hơn.

Trên lối đi rợp bóng từ những hàng cây xanh mướt và các toà nhà cao tầng, dường như chỉ có tôi là không vội vã. Ai nấy cũng hào hứng muốn trở về tổ ấm trong sự chào đón nồng nhiệt từ người nhà và những bữa cơm vương khói nóng hổi. Còn nơi mà tôi gọi là nhà ấy, nó chẳng còn là nơi tôi thèm muốn trở về nữa vì mỗi khi tôi mở cửa và đứng ngơ ngác trước bậc thềm, tôi chẳng thể tìm thấy được bóng dáng của em. Đã bao lần tôi không thể kiềm nén được sự tủi thân vì nỗi trống vắng trong trái tim và trong chính căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười, tiếng nói của em, cứ thế tôi yếu lòng vội vã bật khóc với nỗi đau ngút ngàn khuấy trong tâm can.

Vì ai mà tôi nên nỗi như vậy, hỡi em?

Là em hết, em biết không? Em khiến một gã đàn ông rắn rỏi và cương nghị như tôi biết bao lần ngồi bần thần với gương mặt lã chã nước mắt. Ở quận Brooklyn tại thành phố New York này, không một ai là không dè chừng trước một quý ngài cảnh sát trưởng, nhất là đám người lâu la mặt mày khắc đầy tội lỗi lại càng lấy làm sợ hãi vào mỗi khi tôi có lịch đi tuần. Chính tôi đã hạ gục biết bao nhiêu kẻ phạm tội bặm trợn, khoá tay chúng bằng chiếc còng số tám và gông xiềng chúng về bốt. Tôi nổi tiếng là một kẻ không khoan nhượng, lấy công lý là quan điểm sống, từ khi tôi nhận vị trí cảnh sát trưởng thì dĩ nhiên tôi phải trở nên nghiêm nghị hơn. Cũng chính vì vậy mà trong mắt người ta, họ nhận xét tôi giống như một bức tượng được khắc hoạ điệu bộ cao ngạo chẳng mấy khi nở nụ cười. Tôi lớn lên trong một gia đình quy củ có cả cha và mẹ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dân và đất nước. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ phá bỏ đi những quy tắc đã gán lên số phận của mình. Và rồi bỗng dưng em đến, như một quả cầu khổng lồ treo lửng lơ trên trục cần cẩu, mạnh mẽ phá nát hết bức tường phòng ngự bao quanh thế giới của tôi.

Em có nhớ em đã từng nói với tôi điều gì không? Em hỏi rằng:

- Taehyung, một kẻ lạnh lùng như anh chắc không dễ khóc đâu nhỉ?

Kết thúc câu nói bằng một cái nhếch môi đầy mỉa mai, em đưa điếu thuốc lá ngậm vào giữa hai phiến môi mọng nước. Rít một hơi sâu, nồng đậm và ngập ngụa. Em đưa tay kéo lấy cổ áo tôi, giật nhẹ khiến cho tôi ngã về phía em thật gần trong gang tấc. Làn khói thuốc trắng đầy mùi hăng hắc trùm lấy không khí chung quanh tôi, ấy thế tôi vẫn mê man hít vào bởi vì trong hương thuốc lá còn có hơi thở nồng nàn của em. Ánh mắt gã cảnh sát nhìn em đê mê sâu hoắm như đáy giếng rơi một giọt trăng đẹp đẽ; đẹp ngây ngất tựa như dáng hình trần trụi và huyền hoặc của em chất chứa trong lòng tôi.

Lúc ấy tôi đã muốn nói cho em biết tôi nào phải máy móc được làm bằng những chất liệu cứng rắn và lạnh cóng, tôi vẫn có thể rơi lệ. Nếu như đó là em. Tôi thật ngu xuẩn khi không thổ lộ cho em biết điều này, để ngày ra đi em sẽ có một lần ngoảnh mặt về phía tôi vì em biết, cái gã mà em cho rằng không dễ khóc lại có thể khóc vì người gã trót đem lòng nhớ thương.

Nhưng muộn màng là từ lúc tôi đã chọn không nói ra khi tôi có vô vàn những cơ hội, rằng ngay vào đêm chúng ta gặp gỡ lần đầu, tôi nào đâu đoán trước chuyện tôi sắp sửa vô tình sa lầy vào một chiếc hố sâu cùng cực gọi là em. Tôi trượt vào đấy, thật ngỡ ngàng trong phút chốc khi tôi nhận ra, nhưng hỡi ôi cũng thật sung sướng biết mấy vì kể từ khi vợ tôi chết trẻ cách đây bảy năm, bất chợt trái tim đã nguội lạnh của tôi được sưởi ấm trở lại và bắt đầu nảy sinh khao khát một hơi ấm.

Những chuyện xảy ra với tôi từ khi gặp em là lần đầu: vì em và tôi đều là hai gã đàn ông. Tôi luôn là một kẻ mê muội những đường cong quyến rũ, mềm mại và uyển chuyển, dịu dàng và nồng thắm mà tạo hoá nhào nặn trên cơ thể người phụ nữ. Ấy thế khi sự chú ý của tôi va vào thế giới mang tên em - một người con trai mới lớn với thân hình chắc nịch cơ bắp, đôi chân khoẻ mạnh thẳng tắp và em cao ngang ngửa tôi; hơi thở em đặc quyện vị đàn ông; ánh nhìn sắc bén mang theo tính chiếm hữu mãnh liệt và cũng như bao phái mạnh khác, ẩn nấp bên trong đũng quần là một niềm tự hào dục vọng đầy khoan khoái, hệt một con thú hoang sôi sục khát khao cháy bỏng muốn chiếm lĩnh một chiếc hang kì bí nấp trong cánh rừng sâu mà nó điên cuồng muốn thuộc về.

Em cũng như tôi, chúng ta đều yêu phụ nữ. Đáng lẽ cuộc đời của tôi và em sẽ trôi theo một định nghĩa như thế, nếu như vào đêm trăng thanh hôm ấy, hai gã đàn ông thiếu thốn tình yêu không lao vào nhau như loài mù mắt lao đầu vào ngọn lửa khát tình rực rỡ. Chúng ta mở đầu cho một sự đảo lộn chấn động không lường trước bằng một nụ hôn ngấu nghiến đầy ướt át. Hôn si mê một thằng con trai, tại sao tôi lại không thấy ghê tởm mà thay vào đó, thần kinh tôi co giật điên loạn và da thịt nóng phừng dưới lớp quần áo chật chội. Có lẽ vì người trước mặt tôi là em hay chăng? Giây phút ấy khi bàn tay tôi siết chặt bờ hông đầy đặn của em và ta trao nhau những nụ hôn triền miên trong đêm tối nghịt, tôi thèm thuồng muốn đẩy hết dục lửa nóng bỏng trào dâng nơi bụng dưới chôn sâu vào miền đất cấm giữa hai cánh đồi tròn trịa nõn nà nơi em. Tôi sẽ thoả mãn đến điên dại, khi nghe em thổn thức bên tai những lời nỉ non trầm bổng, thân thể ta quấn quýt vào nhau để cho không gian im ắng trong gian phòng chật hẹp phá tan bởi âm thanh dây dưa không dứt. Ôi, nghị lực trong tôi, bởi vì em xin một lần chết hết.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được chứ? - Giọng nói của một cô gái lạ lẫm bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn, tôi thân thiện gật đầu, còn nhã ý nép sang một bên để nàng có thể thoải mái ngồi xuống.

Người ngồi cạnh tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc thẳng vàng óng xoã dài tuôn như một dòng suối lấp lánh ánh nắng, đôi mắt màu xanh trong vắt, thoạt nhìn trông rất giống búp bê. Nàng mặc đồng phục học sinh của trường tư thục trứ danh AAS. Tôi biết mình không nên nhìn quá lâu một người lạ vì đó là hành động bất lịch sự. Nhưng bộ đồng phục ấy gợi nhắc tôi về em. Tôi đã vô ý quan sát nàng thiếu nữ ấy rất lâu. Mãi cho đến khi nàng lấy chiếc túi xách kín đáo che lại trước ngực, tôi mới thảng thốt nhận ra mình vừa rồi đã bất cẩn như thế nào.

Tôi bối rối dời mắt ra phía cửa sổ. Giờ cao điểm nên giao thông ùn tắc, đầu xe này nối đuôi xe nọ, xếp thành những hàng dài tăm tắp. Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, xe buýt dừng kế bên một quán bánh ngọt với những chiếc kệ trong suốt chất đầy nhiều loại bánh vàng ruộm thơm phức. Tôi chợt nhớ đến trước đây, vào mỗi cuối tuần em đều mang về nhà một chút bánh ngọt. Em thích nhất bánh croissant nhân trứng muối, khi ăn em đều có thói quen tách ra làm hai, nửa cho tôi và nửa cho em. Tuần trước, tôi cũng mua croissant về ăn và học theo em là chấm thêm một tí sữa nóng. Hương vị bánh thấm với sữa ngòn ngọt vẫn thơm ngon như ngày nào. Nhưng khi nuốt xuống cổ họng, dư vị tàn trên đầu lưỡi là vị đắng nghét của nỗi cô đơn.

Em không ở đây. Đã không còn bên tôi nữa. Tôi nhớ em quá. Dẫu em đi rồi, nhưng nhìn đâu tôi cũng thấy bóng dáng của em mà thôi.

Tôi thật là một gã đàn ông thất bại, em à. Gã thương em nhưng gã lại không thể nói. Gã để em chạy khỏi vòng tay của gã, không giữ lại, cứ thế chịu đựng đau đớn nhìn bóng lưng em chậm rãi khuất xa.

Ngày em đi, trời đổ mưa nặng hạt. Những giọt mưa nặng trĩu như nước mắt nhấn chìm bao hy vọng về một tương lai có em bên cạnh, đến bây giờ nó vẫn ngập úng, chưa bao giờ có thể thoát ly.

Em còn trẻ, em vẫn là một chàng trai tràn đầy thanh xuân phơi phới với nhiều ước mơ và hoài bão. Ở bên tôi em sẽ không thể có được hết hạnh phúc mà em xứng đáng được có, phải không em?

Trời sụp tối, những ngọn đèn trên các dãy phố thắp lên rực rỡ. Ấy vậy mà chẳng có ánh đèn nào có thể khiến cõi lòng hiu quạnh của tôi bừng sáng. Tối tăm và mịt mù, tôi chỉ còn biết đương theo nụ cười ngọt ngào của em hiện về trong nỗi nhớ để bám víu một chút ấm áp cuối ngày mà thôi, Jungkook em ơi...

_

Trở về nhà trong dáng đi thất thểu như một kẻ vừa bị mất một khối tài sản khổng lồ, tôi mở tủ lạnh tìm lấy một hộp sữa tươi đã vơi một nửa, ngửa cổ uống ừng ực cho tan đi vị đắng cay đặc quánh trong vòm họng khô nóng.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, tôi thò tay vào lấy ra và thấy một dòng tin nhắn. Cái tên nháy trên màn hình khiến tôi dụi mắt nhiều lần mới có thể nghĩ đây không phải là một giấc mộng ghé qua giữa đêm xuân lộng gió.

Là em. Jungkook của tôi. Tình yêu đã bao ngày thầm lặng nung chảy trái tim tôi.

Sau một năm trời tôi chẳng có được một tin tức gì từ em, hôm nay lại nhận được tin do chính em gửi đến.

Tôi đổ người ngả lưng về phía tủ lạnh, tay run rẩy mở xem tin nhắn. Trái tim như nhịp trống vỗ thùng thình trong lồng ngực, hồi hộp và bồn chồn, đôi ngươi chầm chậm lướt qua từng con chữ một.

"Lại là một đêm say, em chẳng thể nghĩ được gì nữa cả. Trong em thật trống rỗng, em cần anh lấp đầy nó bằng ngọn lửa nơi hạ bộ của anh.

Hãy đến địa chỉ này,

Nếu như anh cũng say."

-1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro