|2| Tội phạm ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______
2
_______

Đó là một ngày mùa hè nóng rực - quả thật cái thời tiết oi bức lẫn ẩm ướt luôn khiến người ta ngột ngạt trong không gian của bốn bức tường quây kín, và ai nấy đều háo hức cuốn gói đến những bãi tắm nháo nhào đông nghẹt vào cuối tuần. Chẳng còn gì thích thú để làm trong dịp hè hơn chuyện nằm trườn ra trên những bãi cát đầy nắng có những rặng dừa xanh mát nghiêng ngả trong gió, bên tai dội tiếng sóng vỗ rì rào, mắt đeo một cặp kính râm tưởng chừng như đang lim dim ngái ngủ nhưng thật ra là một cách nguỵ trang táo tợn để ngắm các cô em đẫy đà bốc lửa tung tăng nghịch nước. Khung cảnh ngày hè ngọt ngào như vị nước dừa đọng lại nơi thanh quản ấy, thật ra đối với một kẻ bận rộn thì chỉ là những ảo tưởng ùa về trong lúc thèm thuồng được đánh liều thoát khỏi thực tại. Giờ đây, trái với những ý nghĩ lơ là, tôi đang phải tăng ca và có lịch trực tại sở.

Tôi đang mải chăm chú xem lại một số báo cáo để gửi cho sếp trên thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng quát tháo đinh óc của David - người bạn đồng nghiệp của tôi, vọng sang sảng từ ngoài cửa chính. Tôi nghển mắt nhìn ra, thấy David đang dùng cánh tay lực lưỡng của anh ghì cổ một cậu thanh niên mặt mũi đầy máu và tay chân thì chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. David gông cổ lên mắng nhiếc cậu trai với giọng điệu vô cùng hùng hổ, thật cân xứng với thân hình gần một mét chín vạm vỡ của anh ta.

- Khốn! Chẳng hiểu nổi mấy thanh niên bốc đồng như cậu. Mới bây lớn mà đã giở thói ăn cắp, bị người ta đánh cho sưng mặt mũi thế này thì doạ chết cha mẹ ở nhà hết!

Cậu trai vẫn còn mặc nguyên đồng phục học sinh, có lẽ vì đã phải trải qua một cuộc đấm đá kịch liệt nên từ đầu đến chân đều lấm lem dính đầy bụi đất. David xô cậu ta ngã xuống hàng ghế dài dành cho những kẻ phạm tội, lấy chiếc dùi dài màu đen nhịp trước mặt, bắt đầu nghiến răng đe dọa.

- Mau đọc số điện thoại của người nhà lên bảo lãnh, còn không tôi tống cổ cậu vào tù luôn.

Bấy giờ cậu trai ấy vẫn cúi gằm mặt, toàn thân không mảy may nhúc nhích, trông bộ dáng rất cứng đầu. Thanh niên trẻ ngông cuồng bị bắt về đồn là chuyện thường tình, nhưng đa số bọn chúng đều trưng ra dáng vẻ giận dữ và xốc nổi như nhảy trên đống lửa, lúc nào cũng láo xược phá phách và thật khác với cậu trai có phong thái điềm tĩnh này. Tôi tạm gác qua một bàn đầy những tài liệu báo cáo, lộp cộp nghiến đế giày xuống sàn nhà bước đến chỗ cậu thanh niên. Tôi rất lịch sự mở đầu bằng một lời chào:

- Chào cậu, tôi là Ethan Kim, cảnh sát trưởng. Tôi có thể hỏi cậu một số thông tin cần thiết để giải quyết cho cậu được chứ?

Từ phía trên cao hướng xuống và góc nhìn của tôi, có thể rõ ràng thấy chiếc môi nhỏ rớm máu của cậu ta khó khăn mấp máy trả lời:

- Anh muốn biết gì?

- Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của cậu. Ngoài ra, tôi còn cần biết thêm một số thông tin về gia đình cậu nữa.

Đột nhiên cậu ta ngước mặt lên nhìn, ném cho tôi một ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận.

- Anh nghĩ gia đình tôi có quan tâm không?

- Cậu nói sao? - Tôi nhíu mày, thấp giọng hỏi lại.

Vậy mà cậu ta chỉ lắc đầu, khinh thường liếm môi, cười khúc khích, và kèm theo một câu trả lời cụt lủn thách thức sự kiên nhẫn của chúng tôi.

- Chẳng có gì.

David kín đáo quay sang nhìn tôi, bày ra vẻ mặt thật không hài lòng với thái độ không đúng mực của cậu trai trẻ. Không cần phải chần chừ thêm cho mất thì giờ, tôi tiến đến bàn làm việc lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu ấy và gằn giọng bảo:

- Điền đầy đủ thông tin và khai hết toàn bộ sự việc cậu đã gây ra ngày hôm nay. Ngay lập tức!

Âm điệu cuối cùng trong câu nói của tôi trở nên cao vút, có lẽ cũng vì thế mà cậu trai buộc phải phá bỏ hết cái tôi mỏng manh do cậu tự tạo ra. Cậu ta vừa được David tháo bỏ chiếc còng số tám, vì thế khi nhận tờ giấy từ tôi, hai tay cậu ấy khẽ run rẩy với vết hằn ửng đỏ trên cổ tay.

David dẫn cậu trai đến khu vực khai báo. Cậu ta gục đầu cặm cụi viết, mái tóc màu nâu gỗ ướt mồ hôi bết chặt vào vầng trán nhẵn nhụi, thoạt nhìn trông ngoan ngoãn như một cậu học sinh đang chăm chú làm bài tập về nhà. Sau khi cậu ta viết xong, tôi thu lại giấy và tiến hành xử lý vụ việc mở đầu bằng một cuộc tra hỏi.

- Để xem nào, cậu Jung Kook Jeon. Ồ, là người Hàn Quốc sao? Mười bảy tuổi, học sinh của trường tư thục AAS.

Đọc đến đây, tôi phải lần nữa nhìn lên chiếc phù hiệu trên ngực cậu ta để xem có thật là trường tư thục AAS. Quả nhiên không phải là khai gian, cậu ta thực sự đang theo học tại một trong những trường tư thục danh giá nhất của quận. Có một điều khiến tôi không thể tin được: một cậu trai lớn lên trong một điều kiện giàu có như thế lại có thể phạm tội ăn cắp sao?

Tôi ngờ vực quan sát gương mặt cậu ta thật kĩ lưỡng. Xét ra đường nét trông rất sáng sủa và thông minh nếu như không có những vết thương rướm máu dị hợm. Ánh mắt tôi tiếp tục dò xuống đến chiếc cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi lộ rõ mồn một đằng sau cổ áo sơ-mi phanh rộng, chiếc cà vạt hoạ tiết ca-rô hững hờ kéo xuống đến hàng nút mở thứ ba. Thật là phong cách ăn mặc của trẻ con, tôi thầm lặng đánh giá cậu ta trong đầu.

Tôi tiếp tục đọc hết phần khai báo còn lại. Sau khi lướt mắt đến phần chữ kí cam kết, tôi buông giấy xuống, đan hai bàn tay vào nhau thư thái đặt lên bàn, nghiêm mình nói với cậu trai:

- Này cậu Jeon, cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời, động cơ nào đã khiến cậu phạm tội ngày hôm nay?

Cậu trai làm như không nghe rõ thấy lời tôi, giả vờ như nghe được chữ mất chữ còn. Ánh mắt vẫn không buồn ngước lên, mở miệng lạnh nhạt trả lời:

- Anh chưa đọc kĩ lời tôi khai à? Anh hỏi thật vớ vẩn, anh nghĩ thử xem một thằng khỉ gió cấp ba như tôi mua được rượu để uống sao?

Tôi bực bội đập tay lên bàn, tiếng bộp kinh động làm cho mọi đồ đạc trên bàn như nảy lên rồi rơi xuống. Cậu trai lúc này cũng bàng hoàng mở to mắt nhìn tôi, hai đầu vai vô ý co lại vì không ngờ trước được rằng tiếng quát mắng của tôi lại nặng nề và đinh óc như vậy. Tôi xẵng giọng với biểu cảm vô cùng hung dữ:

- Hư thân mất nết! Ai dạy cậu nói chuyện với người lớn như vậy hả? Cậu dám phun ra những từ ô uế đó lần nữa thử xem, đừng trách tôi bẻ gãy răng cậu! Ranh con!

Nói rồi tôi quay ngoắt sang David, đưa tờ giấy cho anh ta và ra lệnh:

- Lập tức gọi cha mẹ cậu ta lên đây! Để tôi xem ông bà nào xui xẻo mới sinh ra một thằng con hỗn xược như cậu!

Mặt cậu ta sau khi nghe tôi quát tháo như vậy liền đỏ bừng như ớt, đôi mắt tráo trợn nổi đầy gân, môi khẽ mím chặt như thể đang kiềm nén một sự tức tối dâng trào trong cơ thể. Tôi cứ tưởng chỉ trong vài giây sau cậu ta sẽ báng bổ đôi co với tôi vì bọn thanh niên láo xược đều sẽ như vậy, nhưng cuối cùng thì tôi đã lầm. Cậu ta cuộn tròn hai bàn tay thành hai quả đấm nổi đầy gân xanh, đặt ghì trên đùi, hơi thở có phần gấp gáp. Một lát sau cậu ta ngoảnh mặt đi nơi khác, chẳng thèm nhìn lấy gã cảnh sát trưởng phiền toái trước mặt nữa. Đột nhiên thái độ chịu đựng không phản bác của cậu ta khiến cho cơn sôi sục trong lòng tôi dịu đi hẳn, tôi ngồi phịch xuống ghế, thầm lặng nhìn theo động thái của cậu ta.

Tôi không thể ngồi yên một chỗ như vậy, vì thế tôi đứng lên, đi lại tới lui trong phòng. Lúc tôi liếc sang chỗ cậu trai, tôi thấy cậu ta đã tháo chiếc cà vạt khỏi cổ áo từ lúc nào và vọc nghịch nó như một thú vui trẻ con giết thời gian. Cỡ tầm mười phút sau, David trở ra chỗ tôi và thì thầm với tôi ở một chỗ khá xa cậu học sinh. Mặt mày David chứa đầy căng thẳng, giọng nói cũng đầy ngữ khí mất bình tĩnh.

- Tôi đã gọi đến số điện thoại của cả cha và mẹ cậu ấy, nhưng có lẽ họ đều không muốn nghe câu chuyện tiếp theo. Mẹ cậu ấy bảo tôi nên gọi cho người cha, thế là tôi làm theo. Và sau khi tôi gọi cha cậu ta, thì ông ấy lại cho tôi số điện thoại của một giáo viên tại trường tư thục AAS.

Ôi trời, đây là tình huống nực cười gì vậy? Tôi chau mày khó hiểu, giọng đanh lại như thép.

- Đưa số điện thoại của người giáo viên cho tôi, tôi sẽ giải quyết việc này.

Tôi nhanh chóng gọi đến số điện thoại đã được người cha cung cấp. Tiếng chuông đổ một hồi ngắn, rất mau đã có một giọng nói khàn đặc từ một người đàn ông trung niên trả lời máy.

- Xin chào, tôi là Patrick Hunter. Cho hỏi là ai đang gọi đến?

- Chào ông Hunter, tôi là Ethan Kim, cảnh sát trưởng tại sở Brooklyn. Có phải ông là giáo viên của trường tư thục AAS không ạ?

- Ồ, chào ngài cảnh sát, đúng là như vậy ạ. Không biết là ngài gọi đến cho tôi có chuyện gì không?

Tôi khẽ đảo mắt sang chỗ cậu trai - người vẫn đang vô tư nghịch chiếc cà vạt trên tay và thắt nó thành một chiếc nơ không cân đối, sau đó tiếp lời:

- Chẳng qua là hiện tại có một học sinh của trường tư thục AAS tên là Jung Kook Jeon đang ở chỗ chúng tôi. Cha cậu ta bảo hãy liên lạc đến cho ông. Cho tôi hỏi là ông có trách nhiệm phải trông chừng cậu ấy sao?

- Ồ đúng vậy. Cậu ấy đang theo học hệ nội trú tại trường, và tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy. Thưa ngài cảnh sát, tôi sẽ lập tức đến đó và giải quyết vấn đề của Harry, ừm, ý tôi là Jung Kook. Xin chờ tôi khoảng hai mươi phút, tôi sẽ có mặt tại đó ngay.

Cuộc hội thoại sớm kết thúc. Tôi gác điện thoại lên bàn, lặng lẽ vươn mắt nhìn sang chỗ cậu trai, lúc bấy giờ vẫn còn ngồi mân mê chiếc cà vạt với vẻ mặt đã vơi đi phần nào sự buồn bực. Tôi không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cậu ấy ra sao, nhưng có lẽ vừa rồi những lời mắng nhiếc của tôi đã có phần quá đáng.

Tôi rửa chiếc cốc của tôi thật sạch, sau đó rót một cốc nước đầy, đi đến chỗ cậu ta. Tôi cũng đã từng có một đứa em trai trạc tuổi cậu thanh niên này. Có một điều khác biệt rằng em trai tôi vĩnh viễn tuổi mười bảy, chỉ có tôi là ngày càng lớn lên.

Khi nhìn thấy cốc nước ở trước mặt, cậu ta thoáng bất ngờ, nhưng vẫn y như cũ là giữ nguyên một vẻ mặt chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì.

- Uống đi, - Tôi giơ tay như vậy đã hơn một phút rồi. - Sắp đến mùa hè, nếu không uống đủ nước cậu sẽ dễ bị kiệt sức đấy.

- Tôi không khát.

- Tôi thấy môi cậu rất khô.

- Đó không phải là chuyện của anh.

Tôi không có đủ kiên nhẫn để giằng co với tên nhóc này, vì thế tôi trực tiếp cầm lấy tay cậu ta, thẳng tay nhét cốc nước vào. Cậu ta định hé môi cãi lời tôi, nhưng liền tiếp tôi đã kịp đưa tay lên bóp chặt cằm cậu ấy và ngăn cho bất kì lời nói nào thốt ra. Vậy mà giọng tôi lại rất nhẹ nhàng như vừa vuốt lòng, nhưng cũng vừa là một lời cảnh báo sắt thép.

- Ngoài kia cậu có thể hư đốn với kẻ khác, nhưng khi đối diện với tôi, cậu nhất định phải ngoan ngoãn. Cậu hiểu chưa?

Có lẽ vì tay tôi đã chạm đến vết thương trên mặt, vì thế cậu ta thấy đau và đôi mắt phản chủ ngấn đầy nước. Tôi buông tay mình, khoanh lại trước ngực, điệu bộ vẫn vô cùng cương nghị và đầy quyền lực. Cậu ta khẽ siết mấy đầu ngón tay vào cốc nước, chần chừ một lúc và bất đắc dĩ quay sang một hướng khác ngửa cổ uống thật nhanh. Hoá ra cái vẻ "hư đốn" chỉ là vỏ bọc dễ vỡ, không phải là tính cách thật của cậu ta. Nếu như gặp đúng người kiên trì uốn nắn, cậu trai này sẽ không lớn lên thành một thành phần bất hảo.

Tôi trở về ghế ngồi, đợi ông Hunter lên sở để bàn tiếp công việc của cậu thanh niên. Trong lúc đó, tôi đem bản tường trình xem lại một lần nữa, sau đó đến bàn làm việc của David để hỏi chuyện. David vừa nhận một phần mỳ sốt kem ở một quán ăn bình dân gần đây. Anh ta chỉ vừa mở nắp và mùi hương béo ngậy xộc thẳng vào mũi của những kẻ đói bụng thì sự xuất hiện của tôi làm cho anh ta bỏ ngang niềm sung sướng, thu lại bộ dáng nghiêm chỉnh nhìn tôi.

- Thưa sếp, ngài có chuyện cần hỏi ạ?

- Theo như thông tin cậu cung cấp tại hiện trường vừa nãy, thì cậu trai kia chỉ ăn cắp một chai rượu rẻ tiền và thậm chí là còn không phản kháng khi bị những người kia đánh?

- Dạ đúng. Nghe có vẻ vô lý nhưng người chủ quán cũng đã khai nhận rằng cậu trai ấy ra vẻ rất bình thản và ôm đầu chịu trận khi bị phát hiện.

- Lạ thật... Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Thế thì chúng ta cứ xử phạt nhẹ nhàng thôi.

Kim đồng hồ nhích được thêm năm phút, điểm tám giờ tối. Tôi lại đi về bàn, vừa viết tiếp báo cáo, vừa hướng đến cậu ta bâng quơ hỏi.

- Cậu đã ăn cơm tối chưa?

Hoàn toàn im lặng. Tôi vờ đặt bút xuống bàn một tiếng cạch, khằng giọng hỏi lần nữa:

- Có người cần đi khám lại tai sao?

- Chưa ăn. - Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng.

- Bình thường giờ ăn tối ở trường học là khi nào?

- Bảy giờ.

- Thế thì muộn một tiếng rồi, không đói sao?

- Không đói.

- Thật chứ? Khi nãy tôi nghe bụng cậu rọt rẹt.

- Thật.

Cuộc nói chuyện dần trở nên nhàm chán, tôi cũng chẳng còn hứng thú muốn nói chuyện nữa. Một lúc sau, có một người đàn ông ăn diện chỉnh tề vội vã bước vào chỗ chúng tôi, đôi mắt ông ta đảo tới lui tìm cậu học trò của mình. Đến khi nhìn thấy người, ông ta cuống chân chạy đến, giọng hổn hển vì phải đi quá gấp rút trong một thời gian ngắn.

- Ôi trời Harry! Em đang làm cái gì ở đây vậy hả? Trời đất, - Ông ta bàng hoàng thốt lên - Mặt mũi em làm sao thế này? Cha em mà biết được thì tôi phải làm sao để thưa chuyện đây? Harry à, bao giờ em mới thôi mấy trò nghịch ngợm của em đây hả?

Tôi đứng dậy đến bắt tay với ông Hunter, chào hỏi lễ phép, sau đó mời ông Hunter ngồi xuống tiếp chuyện.

- Tôi xin trình bày lại sự việc ngày hôm nay: cậu Jeon vào cửa hàng nước mua rượu, nhưng nhân viên cấm học sinh mua thì cậu ta lại giở trò ăn cắp. Sau đó người chủ quán phát hiện đã cùng với một số nhân viên khác ngăn cản, lúc này xích mích giữa đôi bên đã xảy ra.

Ông Hunter đưa tay xoa lấy mái đầu hói loáng bóng, khổ sở nhăn mặt mũi, thở dài thườn thượt.

- Thưa ngài cảnh sát, tôi xin thay mặt nhà trường xin lỗi vì đã không thể giáo dục tốt cho học sinh. Thằng bé Harry ở trường cũng rất thường làm giáo viên chúng tôi đau đầu. Tôi nhất định sẽ bắt thằng bé viết kiểm điểm.

Cậu trai ngồi bên cạnh lặng lẽ nhếch môi, như thể đang theo dõi một trò đùa dở hơi khiến cho cậu ta phải phỉ nhổ.

Tôi nghiêm túc góp ý với ông Hunter:

- Thưa ông Hunter, theo tôi thì những học sinh chuyên gia gây chuyện như vậy thì ông nên phạt thật nghiêm khắc mới phải. Không chỉ viết kiểm điểm, mà ông phải cho cậu ta đọc một quyển sách giáo dục đạo đức và viết bài luận về nó. Hoặc là phạt cậu ta làm vệ sinh trường lớp, hay làm phục vụ không lương ở căn tin chẳng hạn.

Ông Hunter bối rối xoa hai tay vào nhau, ngập ngừng định nói gì đó thì cậu trai đã bật cười khùng khục.

- Ha ha! Thầy Hunter mà dám phạt nặng con trai của chủ tịch hội học sinh sao? Cha tôi đã rót biết bao nhiêu tiền vô quỹ xây dựng cơ sở vật chất của trường, chắc hẳn trước khi gửi gắm tôi ông ấy cũng đút túi thầy một xấp rất dày nhỉ? Thầy...

- Này cậu Jeon! Không được nói chuyện với thầy giáo như vậy! - Tôi trợn mắt, gằn một tiếng thật lớn đủ để cậu trai dừng ngay lời nói của mình. - Cậu có tin tôi sẽ bắt cậu ở lại đồn để trừng phạt không?

Ông Hunter lúng túng giơ tay múa chân, đứng dậy cúi đầu nói:

- Thưa ngài cảnh sát, học trò của chúng tôi vô lễ, thật xin lỗi ngài. Xin ngài đừng làm lớn chuyện này. Ngài thấy đó, trường học chúng tôi nổi tiếng là có nền giáo dục tốt và cha mẹ rất tin tưởng gửi gắm con em vào học. Vì thế tôi xin hứa chuyện Harry làm chắc chắn sẽ không xảy ra lần thứ hai. - Ông Hunter đưa tay quệt mồ hôi. - Thưa ngài, ngày mai Harry sẽ có ba bài kiểm tra cuối học kì hè. Vì thế tôi mong ngài hãy để cậu ấy về ký túc xá sớm để ôn tập chuẩn bị cho ngày mai.

Ông Hunter quay sang thúc giục cậu ta.

- Harry, mau nói xin lỗi ngài cảnh sát mau lên!

Cậu ta vẫn chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần, ném đại một lời vu vơ cho có lệ.

- Xin lỗi.

Bởi vì nghĩ đến bài kiểm tra của cậu ấy vào ngày mai, nên tôi không muốn dây dưa nữa, chấp nhận viết giấy đồng ý cho phép cậu ta trở về ký túc xá. Ông Hunter mừng húm nhận lấy tờ giấy, đặt bút kí một hàng chữ bay lượn xác nhận với tư cách người bảo lãnh và sau đó nộp tiền phạt theo quy định. Khi họ ra về, tôi tiễn cả hai đến tận cửa vì tôi cơ bản muốn nhìn thêm xem thái độ của cậu trai sẽ như thế nào. Cậu ta một mạch thả bước đến chiếc xế hộp màu đen loáng bóng đắt tiền đỗ bên đường, đóng sầm cửa lại, nhét hai chiếc airpod vào tai và mặc kệ sự đời.

Ông Hunter ngó trước ngó sau, bỗng nhiên ông ta từ túi rút ra một phong bì dày cộm, dúi thẳng vào tay tôi với nét mặt lấm lét.

- Thưa ngài cảnh sát, đây là chút lòng cảm ơn từ cha của Harry. Xin ngài hãy nhận lấy. Mong ngài đừng lưu tên Harry vào sổ phạm tội, thằng bé chỉ lỡ dại lần đầu mà thôi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp những trường hợp đút lót như vậy. Nhưng tôi vẫn điềm tĩnh cầm tay ông Hunter, trả lại phong bì xộc đầy mùi tiền cho ông ấy. Gương mặt tôi tỏ vẻ khó chịu gay gắt, khiến cho ông ta dù có ý định muốn nhét tiền trở lại tay tôi nhưng cũng ngậm ngùi đành thôi.

- Tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc nhà trường hãy ra hình phạt thích đáng cho cậu ấy và thực hiện nhiệm vụ giáo dục mà đáng lẽ ra trách nhiệm của một người dạy dỗ nên làm. Đừng để cậu ấy bị nhiễm bẩn bởi những đồng tiền tha hoá này. Ông hiểu mà phải không, ông Hunter?

Bóng dáng chiếc xe màu đen vụt mất nơi cuối đường, tôi trở vào trong, chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay khi giải quyết việc của cậu trai ấy đã khiến lồng ngực tôi vô cùng nặng nề. Tôi chậm rãi đi đến bàn làm việc, và bất chợt tôi thấy bên dưới chỗ cậu ấy ngồi ban nãy là chiếc cà vạt nhăn nhúm. Tôi nhặt lên, lật ra mặt sau, thấy một hàng chữ "Harry Jeon" và một kí tự "jk" được thêu bằng tay nắn nót. Có lẽ vì cậu ta là người Hàn Quốc, và khi gặp một đồng bào trên đất nước Mỹ xa xôi này, hoặc là vì tôi có một đứa em trai đã khuất, cho nên tôi đã tình cờ nảy sinh cảm giác gần gũi chăng?

Tôi chợt nhớ đến ánh mắt cậu ấy khi tôi hỏi về gia đình ban nãy. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, rằng có một nỗi đau đớn nồng đậm vô hình nào đó đang ngâm mình trong đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy. Tôi đem chiếc cà vạt cất sâu trong cặp, mong rằng sẽ có một ngày nào đó thích hợp tôi sẽ trả lại cho cậu ta.

Thế rồi tôi cứ nghĩ sẽ phải mất một khoảng thời gian tôi mới có dịp gặp lại cậu trai trẻ. Vậy mà chỉ sau đó ba ngày, cậu ta lại bị David gông cổ vào sở.

- Lần này là tội gì?

David ném cậu ta xuống dãy ghế, tay chống nạnh bên hông, thở phì thật mạnh.

- Vẫn là ăn cắp.

- Rượu nữa sao?

- Không, là một bao toàn thuốc lá.

-2-

21.12.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro