|3| Cậu bé Jung Kook Jeon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______
three
_______

Tôi nhớ thuở còn học tiểu học tại một trong những trường quốc tế danh giá ở Brooklyn, cụ thể là năm tôi chín tuổi, cô giáo Susan Clinton đã cho cả lớp một bài tập làm văn kể về gia đình của mỗi người. Đối với bất kì đứa trẻ bình thường nào, việc nhắc về gia đình chúng luôn là một chủ đề hào hứng và gần gũi nhất. Chúng có thể dễ dàng đặt bút xuống, nghĩ về mái nhà thân thương và trải những suy nghĩ non nớt của mình trên mặt giấy trắng. Tôi nhớ khi ấy đa số bạn bè trong lớp đều cắm cúi viết về gia đình với một nét mặt vui vẻ đầy ngây ngô. Còn tôi, và có lẽ là một số ít bạn ở lớp lại không hề thích bài tập này.

Cắn bút, xé giấy, vò nát và vứt; viết một tờ mới nhưng cũng vứt. Cho đến khi chuông reo thông báo hết giờ học, tôi chỉ có thể nộp cho cô Susan một tờ giấy phẳng phiu có họ tên và tiêu đề bài ở trên đó. Cô Susan hẹn gặp tôi sau giờ học, cô hỏi tôi: vì sao em không thể làm được bài văn đấy, nó dễ mà.

Tôi lắc đầu, trâng tráo nghiến răng, tôi khá là giận cô vì cô bảo nó dễ. Nó không hề dễ một chút nào. Thậm chí nó còn khiến tôi khó chịu, tức tối, đay nghiến một đề bài ngu xuẩn vì nói thẳng ra thì tôi không thích gia đình của mình. Nực cười thật, nếu tôi nói như thế với cô Susan thì cô ấy có nghĩ đầu óc tôi có vấn đề không nhỉ? Chắc vậy lắm chứ. Vì chẳng có, à không, ý tôi là hiếm có một đứa trẻ bất hạnh nào đó thừa nhận rằng nó không thích gia đình của nó.

- Em cảm thấy khó khăn trong việc sử dụng câu từ để miêu tả sao? Hay là em không biết phải viết ý nào trước? Em cần cô giúp đỡ không?

Cô Susan nở nụ cười đầy nhã nhặn, mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm hiền dịu, bàn tay tròn tựa búp măng dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của tôi. Nếu như bạn nghĩ tôi cảm động, thì bạn chẳng thể hiểu được tôi rồi. Vấn đề của tôi không phải nằm ở chỗ gặp khó khăn trong diễn đạt ngôn ngữ bằng chữ viết, mà là tôi ghét gia đình tôi, và tôi hoàn toàn không muốn viết về nó. Cô Susan chẳng hiểu gì cả, cô ấy còn không hỏi tại sao tôi lại nộp giấy trắng trong khi các bạn khác viết kín cả một mặt giấy. Cô ấy không hiểu là các bạn ấy thích còn tôi thì ghét. Với tư cách là giáo viên, việc cô sẵn sàng ở lại lớp sau giờ học và giúp đỡ một học sinh "yếu kém" như tôi là chuyện đáng khen ngợi. Nhưng cuối cùng, công sức của cô cũng cong cóc vì cô chẳng thể hiểu được tôi.

Tôi miết tờ giấy trong bàn tay, mặt tràn đầy thất vọng. Có lẽ tôi thừa hưởng tính cách nóng nảy và thẳng thắn của cha tôi, vì vậy tôi đã thốt ra vài lời khó nghe khiến cho cô Susan nổi đoá.

- Dạ không, thưa cô Susan. Em không cần cô giúp gì cả, vì cô không hiểu được vấn đề của em. Dù cô có bắt ép em viết đi chăng nữa, em cũng sẽ nộp giấy trắng.

- Tại sao vậy Harry? Em có biết điểm bài tập này sẽ ảnh hưởng đến tổng điểm cuối học kỳ không? Nếu em nộp giấy trắng đồng nghĩa em sẽ bị ăn trứng vịt đấy! - Cô Susan nhấn mạnh phần điểm, đinh ninh đây là cách tốt nhất để cảnh cáo học trò của mình và đương nhiên cuộc sống của một học sinh thì luôn xoay quanh những điểm-số!

Ôi trời, những con điểm chết tiệt ấy, đứa trẻ nào mà chẳng sợ bị phê điểm "không" chứ? Bị mất mặt với bạn bè, bị xếp loại là học sinh có thành tích tệ hại, và khổ sở nhất có lẽ là bị cha mẹ rầy la và cắt tiền tiêu vặt. Tôi có sợ không đấy hả? Có chứ. Nhưng tôi ghét gia đình mình hơn.

- Em xin lỗi cô, em vẫn sẽ không viết đâu ạ.

Sau khi khẳng định chắc nịch với cô Susan về ý định của bản thân, tôi lễ phép chào cô, trước lúc ra về còn không quên đặt tờ giấy bài làm trống trơn lên bàn giáo viên. Hành động ngang nhiên này khẳng định rằng tôi đã nộp bài tập của ngày hôm đó, và tôi chấp nhận lãnh một con điểm "không" đầu tiên trong đời học sinh của mình. Nhưng xui xẻo thay, lúc ấy tôi đã nghĩ quá đơn giản về suy nghĩ của cô Susan rồi. Bởi vì trái trứng vịt tròn trĩnh đó không chỉ ảnh hưởng đến điểm số của cá nhân tôi, mà còn trực tiếp liên luỵ đến thành tích của cả cô Susan nữa.

Này nhé, cô Susan là giáo viên mới của trường chúng tôi và cô chỉ đang trong quá trình thực tập trước khi được nhận vào công tác chính thức. Nếu như hiệu trưởng nhìn bảng điểm của học trò trong lớp của cô Susan và phát hiện một con số tròn như trứng vịt to tướng, vậy thì cô sẽ giải thích như thế nào nhỉ? Thật oái oăm cho tôi, bởi vì cô Susan sợ bị hiệu trưởng phê bình đến mức phải áp dụng biện pháp tối cao nhất để trị một học sinh cứng đầu là mời-phụ-huynh.

Tôi đến chết mất đi được. Tôi không thể ngờ là cô Susan lại dần trở nên đáng ghét như thế. Tôi ban đầu rất ấn tượng với cô vì giọng nói ngọt ngào và ngoại hình xinh xắn rất chuẩn một cô tiểu thư mỹ miều có học thức, nhưng sau sự việc này thì những yêu thích của tôi dành cho cô đều như nước và bốc hơi bay đi mất.

Cô Susan gọi điện thoại cho cha mẹ tôi, yêu cầu họ hãy sắp xếp một cuộc hẹn để thưa về chuyện học tập ngày càng chểnh mảng của cậu học trò họ Jeon. Những đứng trẻ khác đều sẽ hoảng loạn phát khiếp nếu như chúng biết cô giáo muốn gặp cha mẹ mình. Riêng tôi, nói thật thì tôi rất trông đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra trong lần gặp mặt đó. Liệu cô Susan sẽ đạt được mục đích của mình không? Tôi thề là trong một giây chớp nhoáng, tôi đã thật lòng mong rằng cô Susan sẽ làm được.

Ấy vậy mà như hết thảy dự đoán của tôi, cô Susan không thể gặp cha mẹ Jeon. Thay vào đó, người cô có thể tiếp đón cũng chỉ là ông William Hilton - người quản gia thân thích của gia đình cha tôi. Ông Hilton nay đã ngoài sáu mươi nên mái đầu đã sang hai thứ tóc, dáng vóc tầm trung nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn. Ông có một đôi mắt rất sáng và vầng trán cao bóng nhẫy, đặc điểm nổi bật nhất trên gương mặt của ông là chiếc nốt ruồi to sần bên trái khoé miệng. Ông Hilton là một người rất kiệm lời, ông ấy chỉ mở miệng nói khi cần thiết và toàn bộ những cô cậu đầy tớ trong nhà đều phải học cách đoán suy nghĩ của của ông qua vẻ mặt lẫn cử chỉ.

Ông Hilton vẫn giữ nguyên nét mặt đanh như thép hằng ngày trò chuyện với cô Susan. Cô đứng thu mình lại trông vô cùng rụt rè và gượng gạo, mặt mày lộ rõ vẻ méo mó vì cô không ngờ tới chuyện ông bà Jeon lại nhờ vả một người quản gia gặp mặt giáo viên của con trai mình. Lúc bấy giờ tôi có thể thấy ánh mắt cô nhìn tôi khác hẳn - một loại cảm giác tội nghiệp dành cho một đứa trẻ mặt còn búng ra sữa nhưng lại chẳng được cha mẹ ôm ấp vỗ về trong lòng.

- Thưa cô giáo, cậu Harry nhà chúng tôi có vấn đề gì trong vấn đề học tập thế ạ?

Cô Susan từ trong túi xách lấy bài tập làm văn không điểm của tôi, trình nó trước mặt ông Hilton.

- Ngày hôm qua tôi giao bài tập làm văn cho cả lớp, ai cũng ngoan ngoãn hoàn thành tốt và nộp bài cho tôi. Chỉ riêng Harry một mực khẳng định không chịu làm bài tập. Thằng bé dù bị điểm không nhưng nó vẫn không tỏ ra sợ hãi. Ông biết đấy, với số điểm khiêm tốn này thì Harry sẽ không thể tốt nghiệp cấp một với thành tích xuất sắc được đâu ạ!

Ông Hilton thầm lặng nhận tờ giấy từ cô Susan. Ông khẽ nhíu mày, đôi ngươi sáng ngời chỉ tập trung vào hàng chữ "Jung Kook Jeon, lớp 4A" và đề bài "Hãy kể về gia đình yêu thương của em". Đọc xong, tôi có thể thấy ông ấy cố gắng kiềm nén tiếng thở dài. Ông chậm rãi quay sang nhìn tôi đang ngồi thu lu nghịch cà-vạt tại một góc lớp, và dời ánh nhìn đến cô giáo Susan xinh đẹp. Ông khẽ đưa tay chặn trước miệng, khằng giọng ho một tiếng, sau đó ông buông lỏng bàn tay đang cầm lấy bài văn, nhẹ nhàng cất lời.

- Thưa cô Susan, tôi xin lỗi vì cậu Harry đã khiến cô lo lắng nhiều như vậy. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Cảm ơn cô.

Ông Hilton cùng tôi ra về. Hôm ấy trời đã vào thu, lá vàng rơi rợp kín khắp lối đi nơi sân trường rộng thênh thang. Tôi lẽo đẽo đi sau ông quản gia, môi mím chặt, mắt cụp xuống nhìn giày mình ngập trong bể lá khô héo. Thú thật thì tôi rất ngượng vì chuyện mình làm phiền đến ông, để ông đã đến độ tuổi già hiu nhưng vẫn phải miễn cưỡng gặp cô giáo của một thằng nhóc choai choai lì lợm.

Xung quanh tôi cũng có vài đứa trẻ, chúng nó lon ton hăm hở đi về nhà cùng cha mẹ sau giờ tan trường. Những bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy mép áo khoác hoặc là níu lấy bàn tay to lớn của cha mẹ chúng. Đứa nào cũng cười rộ tít cả mắt thật hạnh phúc. Tôi đảo mắt nhìn qua, rồi lại thu mắt về, bất chợt khoé mi tôi nóng hổi.

Đối với những đứa trẻ thơ ngây kia, sự quan tâm ân cần từ cha mẹ có lẽ là một điều quen thuộc đến mức tầm thường. Còn với tôi, đã bao lần vào đêm Giáng Sinh cô độc lạnh giá, tôi từ chối ông già Nô-en nhận lấy những món quà giá trị và thầm ước rằng cha mẹ có thể trở về ôm lấy tôi, cả nhà sẽ cùng nhau quây quần bên bàn ăn ấm áp. Vậy mà có lẽ điều ước của tôi thật xa xỉ đến nỗi chẳng thể nào được hiện thực hoá. Những mùa Giáng Sinh trôi qua tôi vẫn ngồi bần thần bên lò sưởi tí tách lửa, và thiếp đi trong nỗi mong chờ đau đớn hoá thành những giọt lệ rơi đầy mặt tôi.

Đi được thêm một đoạn, đột nhiên ông Hilton dừng bước, tôi cũng theo phản xạ đứng lại, ngước đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước lên nhìn ông, hệt như một chú mèo nhỏ giở trò làm nũng. Ông Hilton nghiêng người nhìn tôi một lúc, sau đó ông xoè bàn tay nhăn nheo của mình trước mặt tôi, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

- Cậu Harry, để tôi dẫn cậu ra bãi đỗ xe nhé?

Trong giây phút đó, tôi mừng rỡ đến độ chẳng còn kịp nghĩ đến điều gì. Tôi cất bước chạy đến cạnh ông Hilton, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt lấy tay ông, rất hớn hở nhìn khắp nơi vì tôi biết tôi không còn là một đứa trẻ lạc lõng. Khi tay tôi nằm gọn trong bàn tay to bè của ông Hilton, tôi nhìn lên, bắt gặp ông cũng đang mơ hồ nở một nụ cười dịu dàng như nắng mai.

- Cậu Harry, cho phép tôi chia sẻ với cậu một chút về bài tập làm văn của cậu nhé. - Ông Hilton lựa lời rất khéo, bởi vì ông cũng ngại tôi sẽ nổi giận đùng đùng nếu như ông nhắc đến nó.

- Được, thưa ông Hilton.

- Thật ra gia đình là một khái niệm bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Cậu có thể nghĩ về những người hoặc những điều quý giá mà cậu nhận được trong cuộc sống, và từ đó viết về một gia đình tuyệt vời mà cậu mong ước. Bất kể điều gì cậu yêu bằng cả trái tim thì đều có thể là gia đình của cậu. Tôi lấy ví dụ nhé: cậu Harry đang nuôi một bé cún tên là Kẹo Gôm, cậu có một chậu hoa hồng đỏ tên là Sương Sớm. Cả Kẹo Gôm và Sương Sớm đều là gia đình của cậu, cậu có cảm thấy như vậy không?

- Nhưng chẳng lẽ cháu lại kể về Kẹo Gôm và Sương Sớm sao ạ? Chúng nó không phải con người...

- Thế cậu Harry có yêu chúng không?

- Có ạ.

- Cậu có xem chúng là gia đình không? Hay chỉ là một món đồ hoặc con vật gắn bó trong một khoảng thời gian rồi quên lãng?

- Không ạ, cháu rất quý chúng. Cả Kẹo Gôm và Sương Sớm đều là điều quý giá mà cháu rất yêu mến.

- Vậy với tình yêu đó, cậu thử nhìn quanh mình xem, người nào đã cho cậu cảm giác như một gia đình?

- Dạ thưa... - Tôi ngập ngừng một lúc, sau đó nhảy cẫng lên đầy vẻ khoái chí. - Cháu biết rồi! Cháu biết phải làm bài tập này như thế nào rồi!

Ngày hôm sau có tiết văn học, tôi lại gặp cô Susan và lần này tôi rất tự tin, sẵn sàng nộp cho cô một bài tập làm văn đúng nghĩa. Cô Susan mừng không thể tả khi nhìn thấy bài văn của tôi. Lúc ấy, tôi thừa biết dù tôi có diễn đạt tệ hại cách mấy thì cô cũng thà rằng cho tôi một con điểm cụ thể hơn là việc chỉ có thể ném cho tôi một trái trứng vịt. Kết quả, tôi nhận được số điểm 72/100, vượt xa hơn so với mức điểm tôi dự đoán.

Tôi cầm tờ bài văn trên tay tại bàn học, lẳng lặng đọc lại những dòng mở đầu trên trang giấy.

"Tôi có một gia đình lớn gồm rất nhiều người. Thế nhưng hôm nay, tôi sẽ kể về một phần nhỏ trong gia đình tôi bao gồm người cha nuôi đáng kính của tôi - ông William Hilton, vú nuôi Emily Baker, chị đầy tớ Amanda Green, một chú chó tên là Kẹo Gôm, và một đứa em gái nhỏ tên là Sương Sớm..."

Đọc đến tên Sương Sớm, tôi thầm cười khúc khích vì tôi biết chắc cô Susan sẽ không tài nào đoán ra được "cô em gái" mà tôi nhắc đến lại là một chậu hoa hồng đỏ. Chiều hôm ấy đi học về, ông Hilton đón tôi và tôi dĩ nhiên đã líu lo kể cho ông nghe về bài văn ấy trên suốt dọc đường đi.

Khi chúng tôi trở về nhà, từ phía cổng chính tôi có thể thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của cha tôi đỗ trước cửa lớn. Đã hơn ba tháng qua, chính xác là kể từ đầu mùa hè nóng bức và cho đến nay là mùa thu lá rụng, tôi đã không được gặp mặt cha. Một đứa trẻ chín tuổi đã lâu không gặp cha, đáng lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng thay vì là cảm giác trống rỗng. Không, thật ra tôi cảm thấy có chút mong đợi sẽ được nhìn gương mặt của cha, nhưng tôi không dám hi vọng thêm một điều gì nữa cả.

Ông Hilton đưa tôi vào nhà. Khi vừa đặt chân lên bậc thềm, tôi chợt nghe có tiếng khóc oe oe của một đứa bé thốt ra. Phải rồi, đứa bé trong bụng của người mẹ kế Jessica Park đã chào đời vào ba ngày trước. Hôm nay bà Park xuất viện, trở về nhà và bồng theo đứa em cùng cha khác mẹ của tôi.

Đứa bé tên là Henry Jeon, một đứa con trai được cha tôi cưng chiều hơn vì đơn giản rằng mẹ nó đang là người vợ chính thống của ông. Theo phép lịch sự tối thiểu là chào hỏi khi gặp gỡ, đáng lẽ ra tôi nên bước đến khoanh tay chào cha và người mẹ kế như bất kì một đứa trẻ ngoan ngoãn nào. Vậy mà khi nhìn đứa bé được cha tôi đặt một nụ hôn âu yếm lên chiếc đầu nhỏ nhắn đỏ hỏn, trái tim tôi xiết đau vỡ vụn và tôi không tài nào nhớ nổi lần cuối cha hôn tôi là khi nào.

Suy nghĩ ấy lập tức dập tắt hết cảm giác nhớ mong từ một đứa con bao ngày trông đợi cha nó trở về sau chuyến công tác, thay vì nó sẽ chạy đến quấn quýt ôm cha thì nó chọn bỏ đi, phút chốc biến thành một đứa trẻ hư đốn. Thấy tôi bước vào nhà nhưng chẳng thèm chào một tiếng mà đã một mạch chạy lên phòng, cha tôi căm phẫn hét lớn.

- Jungkook! Con có nghĩ mình đã quên cái gì không?

Giọng nói như thở ra lửa nóng cháy của cha tôi khiến cho cả nhà im lặng thin thít. Những người đầy tớ đứng khép nép đan tay trước ngực, ông Hilton và bà vú Baker cũng đứng yên không dám nhúc nhích. Tôi ngoảnh đầu nhìn cha, giọng nói đều đều phát ra không chút sợ hãi.

- Chào cha.

Tôi nghĩ là mình đã xong nhiệm vụ, vì thế chào xong tôi liền cất bước đi. Tuy nhiên, cha tôi lập tức ngồi nhỏm dậy khỏi ghế sô-pha và phóng vụt tới chỗ tôi, nắm lấy chiếc cặp tôi từ phía sau, giật thật mạnh khiến cho tôi chao đảo. Tôi suýt trượt chân nhưng may sao cha tôi đã đỡ kịp, ông lôi tôi xuống giữa nhà, đẩy lại trước mặt bà mẹ kế và đứa em trai bé bỏng.

- Con khoanh tay chào mẹ ngay!

Tôi cúi gằm xuống, không muốn nhìn thấy ai, cũng chẳng muốn ai nhìn được đôi mắt đã đong đầy nước của mình. Cuối cùng tôi cũng phải buộc miệng làm theo ý cha tôi.

- Chào dì Jess.

Cha định vung tay đánh tôi vì chữ "dì" thay vì "mẹ", nhưng may sao dì Park đã lên tiếng nói đỡ cho tôi trước.

- Thôi anh, thằng bé gọi em sao cũng được mà. Dù gì thì chúng ta cũng là người một nhà hết.

Tôi biết chắc chắn bà ấy không ưa nổi gì tôi đâu, và tất cả những câu nói êm tai kia đều là đường ngọt rót vào tai cha tôi để vuốt lòng ông mà thôi. Bà rõ ràng muốn cho ông thấy rằng dù thằng bé hỗn xược này là con riêng của ông, nhưng bà vẫn vì ông và thương yêu ông nên mới cam chịu được. Cơn tức giận của cha tôi dần nguội xuống, ông ngồi bên cạnh mẹ kế Park, đưa tay vỗ về lấy tấm lưng nhỏ nhắn của bà. Đứa bé trong lòng bà đột nhiên bật khóc làm nũng, cha tôi lập tức vuốt ve mặt nó, dỗ dành đầy yêu thương.

Chẳng thể nào tiếp tục ở đây nhìn họ chìm đắm trong hạnh phúc, tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi, đặt ngồi đâu cũng không thể thuộc về căn nhà này. Tôi bỏ chạy lên phòng trong những ánh nhìn ngơ ngác và xót xa của mọi người. Tôi không biết có ai thấy nước mắt tôi rơi đầy mặt không nữa, bởi vì tôi thật sự muốn họ thấy, và kể lại cho cha tôi nghe rằng tôi đã buồn đến thế nào.

Tôi đóng sầm cửa, chôn mặt sâu trong chiếc gối bông êm ái và bật khóc nức nở. Ngày tôi biết dì Park mang thai, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận lấy cuộc sống của một kẻ thừa trong chính nơi tôi gọi là nhà. Quả nhiên khi tôi nhìn cảnh tượng Henry nằm đấy trong sự bảo bọc nuông chiều của cả cha và mẹ nó, tôi tủi thân khôn xiết và cảm thấy nếu như một lúc nào đó tôi vô tình chẳng còn trên thế gian này nữa, họ sẽ tuyệt nhiên không thương tiếc mà còn hân hoan.

Cách đây gần một năm trước, mẹ tôi cũng hạ sinh một đứa em gái và hiện tại bà đang hạnh phúc với mái ấm của mình tại Hàn Quốc. Năm nay, cha tôi lại đón một đứa con trai cùng với mẹ kế tại nước Mỹ này. Sự ra đời của hai đứa trẻ ấy vô tình khiến tôi có cảm giác mình chẳng thuộc về nơi nào cả. Phải thôi, bởi vốn dĩ đối với họ ngay từ đầu, tôi đã là một sai lầm nảy sinh trong thời non trẻ bồng bột. Năm sáu tuổi tôi đã tình cờ nghe được cuộc cãi vã rất lớn giữa cha mẹ. Lúc ấy tôi nghe nửa hiểu, nửa lại không hiểu. Tôi chỉ biết họ trách móc sự tồn tại của tôi là một vết nhơ bẩn trong cuộc đời của họ. Nếu như không có tôi, cha sẽ không bao giờ nhịn nhục cưới mẹ. Cho đến khi họ không thể chịu đựng nhau được nữa, họ chia tay trong sự bàng hoàng và đau đớn của tôi.

Ngày đó tôi đi học về sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối kỳ một năm lớp hai, tôi thấy chiếc va-li hình anh hùng Thor của mình đặt cạnh hòm xe trước cửa nhà. Tôi tưởng rằng cha mẹ đã âm thầm lên kế hoạch cho tôi đi du lịch mùa hè, nhưng khi tôi nhìn quanh và chẳng thấy mẹ ở đâu cả, tôi mới nắm mép áo cha ngây ngô hỏi.

- Mẹ đâu rồi cha?

Cha tôi vẫn trong dáng vẻ vội vã thu xếp hành lý, sơ sài trả lời tôi.

- Chúng ta ra sân bay, sau đó sang Mỹ sinh sống gần ông nội.

Cha vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi. Tôi không quan tâm mấy mình sẽ đi đâu, bởi vì tôi chỉ muốn biết tại sao hôm nay tôi không thấy mẹ.

- Mẹ có đi cùng không cha? - Chẳng hiểu sao tôi lại phải buộc miệng hỏi một câu tôi sợ hãi sẽ nhận được một câu nói không như thế.

Cha tôi đang chuẩn bị đặt chiếc va-li cuối cùng chất vào thùng xe, khi nghe tôi hỏi như thế ông đã khựng tay một chút, ngập ngừng nhìn tôi và sau đó ngoảnh mặt đi, vu vơ trả lời một tiếng để tôi không làm phiền đến ông nữa.

- Mẹ sẽ theo sau chúng ta.

Mặc dù trong tôi đã dấy lên cảm giác nơm nớp lo sợ rằng một mai khi tôi không còn ở đây nữa, cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn và tôi cũng sẽ thôi không còn nghe những trận cãi vã lớn tiếng của cha mẹ, thế nhưng tôi vẫn tin tưởng vào lời nói của cha vì tôi không nghĩ ông sẽ lừa dối con trai của mình. Lúc ấy tôi non nớt đến thế, ngoài cha mẹ thì tôi còn biết tin vào ai hết lòng đây? Tôi cứ tưởng chọn lựa của tôi là đúng đắn, cho đến khi tôi bỡ ngỡ đặt chân lên một đất nước xa lạ cách xa quê nhà mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cha tôi mới thừa nhận mẹ sẽ ở lại Hàn Quốc.

Sau khi biết được sự thật phũ phàng, tôi oà khóc ôm lấy chân cha, tôi cố năn nỉ ông khản hết cả tiếng để ông rũ lòng thương hại cho đứa con trai bé bỏng không thể chịu nổi cảnh xa mẹ và hãy đưa mẹ sang đây cùng tôi. Cho dù bà cũng giống như ông là không thường xuyên chăm sóc tôi vì công việc bận rộn, nhưng tôi thà rằng vẫn được sống cùng họ dưới một mái nhà với hạnh phúc ảo mộng, còn hơn là một trong hai người họ cất bước ra đi. Tiếng khóc ỉ ôi của tôi có lẽ là một thứ âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho cha tôi đâm ra phiền não, ông bực tức gỡ tay tôi ra thật mạnh bạo và còn chỉ tay thẳng vào mặt tôi, nóng giận quát tháo.

- Mày đừng bao giờ nhắc đến mẹ mày nữa! Bà ấy sẽ không bao giờ ở với mày nữa đâu!

- Tại sao? Cha nói dối. Con muốn gặp mẹ! - Tôi cũng tức giận hét lớn.

- Mẹ mày có chồng mới rồi! Sao nào? Mày có muốn về ở với bà ấy và thằng cha lạ mặt kia không?

Cha tôi đã từng hỏi tôi như thế để trách móc người phụ nữ từ chối trách nhiệm nuôi con để kết hôn với người đàn ông khác, thế mà sau đó chẳng bao lâu, khi tôi còn chưa thoát khỏi nỗi khốn khổ vì căm hận mẹ, cha lại thông báo sắp tới ông sẽ lấy vợ và người này sẽ là "mẹ kế" của tôi.

Trong ngày lễ đám cưới linh đình với sự chúc phúc của hàng chục người đến tham dự, lúc Cha Sứ vừa tuyên bố hai người họ chính thức trở thành vợ chồng, chẳng hiểu sao tôi ôm mặt khóc thảm thiết trước sự chứng kiến của mọi người và ngay sau đó, cha đã lặng lẽ kéo tôi đến một chỗ khuất sau nhà thờ, thẳng tay đánh vào mặt tôi đau điếng vì đó là cách ông trừng phạt một đứa trẻ ngang bướng không hiểu chuyện. Cú đánh tàn nhẫn ấy khiến tôi ngã quỵ với chiếc mũi đầy máu tanh nồng. Cha biết mình vừa rồi đã lỡ tay, vì thế cha ôm tôi nói xin lỗi nhưng tôi đã đẩy ông ra, hét lên rằng "ông là kẻ tệ bạc" và từ đó trở về sau, mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng còn gì để diễn tả ngoài sự liên kết bởi máu mủ.

Henry lên ba tuổi, tôi đã lớn thành một đứa trẻ mười hai. Mỗi lần tôi sang nhà nội, ông bà và những người cô chú họ hàng đều xuýt xoa khen mẹ kế Jessica của tôi sinh khéo. Thằng bé Henry nó giống y hệt cha tôi như đúc, họ thậm chí còn đem ảnh cha hồi bé để so sánh với Henry của hiện tại, nhìn mãi chẳng tìm thấy một điểm khác nhau. Còn tôi, một đứa con, đứa cháu mang gương mặt giống y người phụ nữ giờ đây đã trở thành kẻ xa lạ đối với gia tộc họ Jeon. Tôi chưa bao giờ được họ trìu mến cưng nựng như Henry cả. Chẳng bao giờ. Họ thù ghét và khinh bỉ mẹ tôi. Họ nói mẹ tôi đã từng là một con ả vũ nữ nhảy nhót trong hộp đêm và chuốc bùa mê cha tôi, khiến cho ông mê mẩn bà rồi sau đó sinh ra một đứa con mang gương mặt đẹp đẽ xuất chúng của ả. Cứ hễ mỗi lần thấy tôi, họ cố nhếch môi cười khen vì tôi càng lớn càng đẹp trai, nhưng đằng sau lưng lại che miệng nói tôi trông thật đáng ghét như con ả vũ nữ ấy.

Năm mười ba tuổi, sự trỗi dậy trong biến đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì khiến tôi dần chán ghét cuộc sống hiện tại. Năm ấy cũng là năm người cha nuôi mà tôi đã từng kể trong bài tập làm văn năm chín tuổi, ông William Hilton, đã đột ngột mất trong cơn đau tim tại phòng riêng. Ngay sau đó, mẹ kế Jessica thuê một người quản gia mới, cũng là người quen thân thích của bà ấy. Ông ta là một kẻ đòi hỏi và đề nghị thay đổi hết toàn bộ các đầy tớ cũ của ông Hilton trong đó có cả bà vú Baker và chị Green, mướn vào những người mới phù hợp với tiêu chuẩn của ông ta.

Dáng vẻ tôi lầm lì và kín miệng, lúc nào cũng trốn trong phòng khoá cửa im ỉm, vì thế ông quản gia cứ tưởng rằng tôi là một thằng con riêng vô dụng và liên tục bĩu môi chê trách tôi là một kẻ bướng bỉnh ăn hại. Tôi chỉ ước ông ta biết giữ mồm giữ miệng, để đêm tối trăng tròn thanh vắng thu hút những tiếng chó tru rợn người, phòng ông ta không bị bốc cháy và rồi sau đó, gương mặt lở loét với những vết cháy xém dị hợm sẽ không đeo bám ông ta hết cả cuộc đời.

Cha tôi - người biết rõ ai là kẻ gây ra vụ cháy đáng sợ, đã lập tức mua chuộc cảnh sát và người quản gia cũng tự thừa nhận rằng mình đã đốt nến thơm khi ngủ và vô tình con mèo già quý hoá của ông ta đã trèo lên kệ làm rơi ngọn nến.

Đêm cùng ngày, tôi đã chịu những trận đòn nhừ tử bằng chiếc dây nịt đắt tiền của cha vì tội ác của tôi đã gây ra cho người quản gia mới. Cha đánh tôi dữ tợn, những tiếng chát chúa thống đau khiến cơ thể tôi run rẩy giật nảy cũng không thể làm cho ông cảm thấy tội nghiệp.

- Nếu từ khi sinh ra đã biết mày khốn nạn như vậy, tao đã bắt con ả kia phá thai rồi!

Tôi ôm người khúm núm, giữ chặt lấy cơ thể co quắp vì những cơn đau cuộn trong trái tim như một trận đại hồng thuỷ.

- Nhưng ông đã quyết định giữ lại tôi, tại sao ông không chịu trách nhiệm với tôi?

Mẹ kiếp. Tôi hỏi một câu vô nghĩa như vậy để làm gì? Để làm gì mới có thể thoát khỏi được nỗi đớn đau đang giằng xé tâm hồn và thể xác tôi được chứ? Cha tôi dường như rũ bỏ hết trách nhiệm mà tôi đã dùng nó để phỉ báng ông, và thẳng tay ném đứa con đầu lòng xấc xược của ông vào một trường tư thục nội trú thối nát.

Điều chấn động đầu tiên tôi đã gây ra tại trường học mới, là tôi đã bẻ gãy răng cửa một thằng khốn sừng sỏ người Mỹ dám trêu ghẹo tôi vì ngoại hình xinh trai trắng trẻo.

- Harry, mày là thằng con trai ẻo lả! Thằng gay!

Khi chiếc răng cửa của nó rơi rụng xuống mặt đất cằn cỗi và miệng nó mưng đầy máu, tôi nắm tóc nó kéo xộc dậy, giương rộng mắt đỏ au, nghiến răng đe doạ một tiếng.

- Mày nhớ cho rõ, tao không phải gay! Nếu mày còn dám bỡn cợt tao một lần nữa, đừng trách tại sao răng mày rụng hết!

Thằng người Mỹ ấy phun máu sặc sụa, cúi đầu và chắp tay cầu xin tôi.

- Harry, tao không dám, không dám nữa...

Ngôi trường học ấy như một xã hội thu nhỏ, đấy không phải là lần đầu tiên tôi bị hiệu trưởng cho gọi lên phòng viết bản kiểm điểm. Viết xong, tôi nghi hoặc nhìn thầy hiệu trưởng hỏi:

- Chỉ có thế thôi sao?

Vị hiệu trưởng điềm tĩnh gật đầu.

- Chỉ có thế.

-3-

22/01/03













Mình không biết sẽ có bao nhiêu người đọc được truyện này, nhưng mình vẫn muốn gửi vài lời yêu thương cho những ai đã ghé qua đây.

Purple You 💜

May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro