Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khẽ nở nụ cười tươi từ bao giờ anh lại cởi lớp khoác lạnh lùng trước mặt con gái thế ? Một năm rồi anh đơn phương cô một năm rồi !! Người con gái anh yêu lạnh như băng chưa bao giờ, anh thấy cô cười dù chỉ một lần !!

Một năm trước tại trận đấu THE CHAMPIONS một cuộc thi nhảy hằng năm do trường tổ chức lần này là thi nhảy đôi và rồi cô được xếp với anh liệu cô còn nhớ không ? Lúc đó anh và cô đã từng toả sáng cùng nhau ra sao ? Cũng chính từ lúc ấy anh tìm thấy một người thật giống mình. Đúng ! Cô giống anh về mọi mặt từ nội tâm cho đến cách cư xử ấy vậy mà anh lại bị cô làm cho thay đổi. Anh bây giờ là một Tiêu Phong hoàn toàn khác, hoàn toàn khác đối với cô và chỉ mình cô !!

- Anh hai

Tiếng của đầy ngọt ngào của Tố Liên vang lên. Anh nhìn nó cười nhẹ. Anh cũng chẳng khác gì cô đâu. Mẹ mất sớm ba anh tiến thêm bước nữa để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ấy, dì anh lại có con riêng nó bằng tuổi anh. Thời gian trôi dần theo năm tháng, cái gì cũng có kết thúc của nó. Ba anh mất anh dần như không cảm nhận được yêu thương từ ấy. Anh lạnh, anh xa lánh tất cả mọi người trừ Tố Liên. Nó là đứa em duy nhất và cũng là người thương anh nhất. Mỗi lần dì mua kẹo cho nó, nó sã chẳng ngại ngần gì chia cho anh 2/3 nó quý anh lắm, quấn anh như mèo con ý. Tố Liên nó nhiều chuyện tính tình tiểu thư thế thôi nhưng nó giàu tình cảm lắm.

TP: Chà ! Tiểu Liên mới đi có 3 năm thôi mà giờ nhìn lớn hẳn ta
TL: Anh này !!
TP: Sao rồi thấy ngôi trường này hơn bển chứ ?

Nói tới đây nó khóc oà...

- Anh hai hồi sáng em gặp một cô gái có hoàn cảnh đáng thương lắm

Nó nức nở kể cho anh nghe. Anh biết là nó đang nói tới ai. Anh biết là nó đang kể về ai. Biết chứ, anh biết rõ là đằng khác. Anh đánh trống lảng câu chuyện của nó

- Rồi rồi cô nương, bây giờ vào lớp đi lớp em ở cuối dãy B đó

- Anh không định dẫn em vô hả - nó sửng cồ

- Không anh bận rồi em tìm đi trưa đợi anh rồi ăn cùng

Nó gật đầu rồi chạy đi tìm lớp mới của nó. Trông nó chẳng khác gì con nít. Ừ thì đó cũng là căn bệnh của nó mà ? Anh thở dài... Không phải vì anh không muốn giúp nó mà anh sợ anh sợ cô sẽ lại lạnh khi gặp anh. Ba chữ " Dương Đình Nghi " đã sưởi ấm trái tim băng giá của anh !! Anh vào lớp nằm dài trên bộ bàn quen thuộc, nơi anh viết những điều về cô...

" reng... reng " tiếng trống vào lớp vang lên inh ỏi. Cuối cùng thì Tố Liên cũng tìm được lớp học của nó 11A2.

. Giới thiệu với cả lớp đây là Hoàng Tố Liên học sinh mới của lớp ta

Nó đảo một vòng quanh lớp chợt nó dừng lại. Bàn cuối dãy hai, là cô gái sáng nay nó gặp. Còn mỗi chỗ cô bạn ấy là trống nó đành ngồi. Chắc cô chưa nhận ra nó ?! Nó mở lời làm quen

- Mình là Hoàng Tố Liên

Cô quay sang nhìn nó một cái rồi lại cúi gằm mặt vào quyển vở. Ừ thì nhìn cho qua cô đâu bận tâm đến những thứ xung quanh ? Một cô bé hồn nhiên trong sáng bị chiếm lấy bởi sự cô đơn, buồn tủi. Vào ngày sinh nhật lần thứ 3, ba mẹ cô tai nạn mà qua đời bỏ cô một mình trên thế gian này. 15 tuổi cô đã vừa đi học vừa đi làm để có tiền đóng học phí !! Một cô bé tội nghiệp đáng thương

Có lẽ cô sống một mình trong lớp bọc đó quá lâu nên cô dần mất đi tình cảm?

Tố Liên nó vẫn nhìn cô, nhìn cô rất chăm chú. Kể từ giây phút ấy nó lại có ý định chinh phục cô, nó muốn trở thành ngừoi bạn thân của cô. Để rồi hết lần này đến lần khác nó tiếp cận cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn