Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa anh đợi nó dưới tán cây. Anh đi đi, đi lại luẩn quẩn quanh đó giết thời gian. Cuông reo một hồi nó uể oải vươn vai quay sang nhìn Đình Nghi. Nó thấy cô với mái tóc dài ngang vai, nó thấy cô đeo tai nghe. Cô đặc biệt là người yêu âm nhạc như mẹ cô vậy. Thả hồn vào từng giai điệu, khẽ đung đưa Đình Nghi cất tiếng hát - một giọng hát ngọt ngào làm rung động lòng người. Chưa bao giờ nó thấy cô như vậy, nó đặt tay nhè nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn của cô.

- Đi ăn trưa chung nhé ! - nó cười

Do dự hồi lâu, vẫn cái bản tính lạnh lùng cô lắc đầu rồi nằm dài ra bàn. Nó cũng chẳng thèm năn nỉ vì nó biết cho dù có nói thế nào cô cũng không đi vả lại anh hai đang đợi nó. Nhanh chóng rời khỏi lớp Tố Liên chạy đến chỗ anh hẹn nó

- Hù !!

Anh ngẩng lên - sao giờ em mới đến ?

- Chán chết anh hai không giật mình ứ chơi với anh hai

Lại cái nụ cười ấm áp đó anh xoa đầu nó.

5,10,15 rồi 20 phút Tố Liên quay lại lớp. Cái lớp học vắng tanh chỉ có cô và nó là đăng kí bán trú. E dè nó nằm ườn lên bàn. Bỗng nó nghe tiếng nức nở... thì ra là cô, cô khóc. Vỗ nhẹ lưng cô nó hốt hoảng

- Cậu sao vậy Đình Nghi, Đình Nghi !!

Gạt tay nó ra cô chạy ào ra khỏi lớp. Trên bàn là một tấm ảnh, Tố Liên thấy một người phụ nữ trẻ trung có khuôn mặt na ná Đình Nghi. Nó thầm nghĩ đây là mẹ cô, nó thầm nghĩ cô buồn vì mẹ...

Chạy, chạy hết dãy lớp B cô chạy đến dãy lớp anh. " POW " va phải anh cô ngã xuống chẳng buồn đứng lên cô ngồi đó... mỗi phút cô lại khóc to hơn. Anh đặt lên cái má hồng của Đình Nghi một nụ hôn nồng thắm. Nhẹ nhàng xoa đầu anh đỡ cô dậy. Cô ôm chầm lấy anh, ôm anh rất chặt. Thế rồi cô buông anh ra, lạnh lùng bỏ đi. Nhưng rồi sao ? Anh nắm tay cô kéo lại, anh ôm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô áp sát vào lồng ngực anh.

- Đình Nghi, cậu cảm nhận được trái tim mình chưa ? Nó dành cho cậu, từng nhịp đập đều mang tên cậu. Không để Tiêu Phong này thể hiện điều đó với cậu một lần được sao ?

Cô đẩy anh ra, không phải cô từ chối anh, mà cô sợ.. sợ yêu anh quá nhiều để rồi anh lại bỏ cô đi như bao người khác. " Đình Nghi từ bao giờ mày lại yêu Tiêu Phong ? "

- Nếu cậu đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toán lần này tôi nhất định không từ chối cậu !!

Tại sao ? Tại sao cô lại ác như vậy cô thừa biết môn gì anh cũng giỏi trừ... TOÁN

Nó là ác mộng đời anh. Anh bỏ cuộc ư ? Không từ hôm ấy anh rất chăm học toán. Giờ ra chơi không còn lấp ló cánh cửa nhìn cô, giờ về cũng không đợi cô rồi đi theo sau nữa !! Tất cả thời gian anh dành cho môn toán, khoảng thời gian ấy anh tiến bộ xuất sắc. Anh - một cậu bé thông minh chỉ cần anh có mục đích chắc chắn thành công.

Chẳng bao lâu cuộc thi học sinh giỏi đã đến và tất nhiên cô cũng tham gia. Cô là linh hồn của đội văn. Cô yêu bộ môn này, cô nổi trội, cô chỉ càn nghĩ đến mẹ là đã sáng tác ra một tác phẩm. Cô thật đặc biệt. " Đừng quên lời hứa nha Đình Nghi " anh thầm gửi đến cô. Chẳng nằm ngoài dự đến anh chỉ cần một nửa thời gian để hoàn thành bài thi. Nộp bài thi anh ra khỏi phòng mặc cho mấy thí sinh kia nhìn chằm chằm !! Anh cố tình đi ngang qua đội văn, anh thấy cô thấy cô chăm chú viết. Hai tờ giấy thi kia đã " full " chữ. Cứ thế viết cô viết hết tờ này đến tờ khác.
Reng... reng tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa vặn cô viết xong chữ cuối cùng !!

Kể từ hôm ấy mọi thứ lại theo trình tự của nó, một người luôn lẽo đẽo theo cô như hình với bóng.

Sang tuần là biết kết quả cuộc thi. Đêm ấy anh háo hức đến mất ngủ.

Sáng hôm sau...

Chưa một người con gái nào khiến anh ra như vậy, chưa một ai làm anh buồn như lúc này. 9,9 là điểm số của anh cao chót vót ấy vậy anh lại chỉ mang giải nhì. Giải nhất thuộc về Bảo Nam của trường X. Anh thất vọng, anh thua rồi anh chẳng dám gặp cô... Cô giải nhất văn với 9,8 điểm năm nào cũng vậy cô luôn đạt giải cao.

Anh như người mất hồn cả ngày hôm ấy....

- Này...!

Một giọng nói ấm áp vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn