Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giật mình quay lại. Sân thượng vắng vẻ, yên tĩnh khiến anh càng thêm kinh ngạc. Thiên Anh, đứng trước mắt anh là Thiên Anh...

- Về đây làm gì ? - Anh cười nhạt

Thiên Anh, cô bỏ anh đi được 5 năm rồi !! Vì ước mơ của bản thân cô rời bỏ anh sang cái đất nước Mĩ xa lạ. 5 năm sống thiếu cô anh vẫn ổn, thiệt tình anh quên cô rồi...

- Anh không nhớ em à ? - Thiên Anh cười hỏi

- Cô là gì mà tôi phải nhớ ? Tỉnh lại đi. Chúng ta kết thúc lâu rồi !!

Nói rồi anh lẳng lặng bỏ đi, mặc cho Thiên Anh với hai hàng nước mắt lăn dài. Cô ước gì năm đó cô không đi nữa để cô có thể bảo vệ anh, bảo vệ thứ quý giá nhất cô còn lại.

Ba mẹ mất sớm chẳng khác gì Đình Nghi nhưng cô may mắn hơn, cô được một nhà giàu có tiếng trong thị trường nhận nuôi. Từ đó cô sống sung sướng như một tiểu thư. Một cuộc sống hàng triệu người ham muốn.

Tiêu Phong đi ngang qua dãy B. Anh cố tình đi chậm, đi chậm để tìm cô gái của mình. Thấy anh, cô mừng rỡ chạy ra. Chuyện lạ, đây là chuyện lạ !!

Cô ôm chầm lấy anh trong thoáng chốc. Anh sững người rồi cũng từ từ vòng tay ôm lấy cô. Cô khóc... Anh xoa đầu cô, lúc nào cũng là anh quan tâm cô.

- Tiêu Phong !! Em yêu anh !!

Anh có nghe lầm không ? Là cô nói cô yêu anh. Từng lời đều từ miệng cô nói ra anh có lầm không ? Anh đang sống trong mộng tưởng hay thực tế ? Đến chính anh còn chẳng biết được...

- Tiêu Phong !! Em đã sớm yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng lúc nào em cũng phải cố gắng mặc lớp khoác lạnh lúc nào em cũng phải cố tỏ ra là mình không thích anh.. là vì em sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi em. Em thực sự mệt rồi.

Anh im lặng...

Thời gian vẫn chạy, trái đât vẫn quay, mọi thứ là vẫn theo quỹ đạo của nó...!

- Em nghĩ tôi thích em thật sao ? Ngốc em thật dễ bị lừa - anh nhếch miệng

- Tiêu Phong !!

Cô bực bội tát anh một cái rồi chạy đi thật xa... Anh ngồi sụp xuống, anh vừa làm gì vậy ? Anh vừa từ chối người con gái anh yêu thương nhất sao ? Là anh vừa đánh mất cơ hội bao lâu nay sao ?

Xa xa, Thiên Anh đã thấy tất cả...

Reng.. reng... reng. Chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên. Tố Liên nhanh chóng trở về lớp. Nó về lớp mà chẳng thấy cô đâu, chợt nó nhận được một cuộc điện thoại, là anh hai gọi cho nó. Nó hối hả bắt máy

- Đình Nghi có ở đó chứ ? - Anh ấp úng !!

- Anh không hỏi thì em cũng đang định hỏi anh đây. Chị dâu em đâu rồi ??

- Anh từ chối cậu ấy rồi...

- Hả ? Anh nói gì ?

- Chúng ta lát về nhà nói chuyện...

Tố Liên bực tức cúp máy. Nó vốn dĩ là không thể chấp nhận chuyện này. Nó vốn dĩ là chỉ muốn Đình Nghi làm chị dâu. Từ ngày anh hai nói anh yêu cô gái ấy, nó khác hẳn, nó quý cô lắm nên chỉ cần nghe anh nói vậy đã nhảy cẫng lên sung sướng. Vậy mà hôm nay anh làm nó thật thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn