Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Đường vừa vào lớp, thầy không vào một mình, thầy đem theo hai học sinh mới một nam, một nữ.

- Lý Thiên Anh ?!

Nó đập bàn đứng hẳn dậy. Nó là ghét Thiên Anh nó ghét cái người làm anh hai nó đau khổ trong mấy năm qua.

- Các em có quen nhau sao ?! Được vậy Thiên Anh em lại chỗ Tố Liên ngồi nhé ?

Nghe lời thầy Thiên Anh lại đó ngồi. Nhưng nó phản đối, nó muốn ngồi cạnh Đình Nghi - người bạn nó yêu quý nhất. Thế nhưng nó lại chẳng thể làm gì. Thầy Đường tiếp tục lên tiếng :

- Đây không nói chắc hẳn các em cũng biết. Hoàng Bảo Nam - ngôi sao của đội toán. Bảo Nam em về phía bàn trống kia ngồi.

Hoàng Bảo Nam, anh là một công tử. Anh đào hoa với biết bao cô gái theo đuổi chẳng khác gì Tiêu Phong. Nhưng anh khác, khác Tiêu Phong rất nhiều, anh ấm áp anh có một mối tình đầu dang dở...

Sân thượng lặng tĩnh, cô khóc nức nở. Cứ thút thít như một đứa trẻ. Cô quá thiệt thòi, thiệt thòi trong mọi thứ. 3 tuổi ba mẹ cô qua đời vì một vụ tai nạn cô được đưa vào cô nhi viện, 5 tuổi cô được dì An nhận nuôi, 15 tuổi dì An vì bị ung thư cũng bỏ cô đi. Bây giờ đến anh, đến lượt anh khắc vào trái tim cô một vết nứt ở tuổi 17.

Vết thương này đau, nó đau hơn những cái vết xước ti ti mà cô từng có. Nó đau lắm, nó đau thấu tim gan, thắt ruột. Nó đau đến khó thở...

19h Đình Nghi trở về lớp học lấy cặp. Một chàng thanh niên trẻ dáng thanh thanh. Thì ra là Bảo Nam. Cô cứ thế mà lướt qua cậu, cậu ta nắm chặt tay Đình Nghi kéo lại ôm cô vào lồng ngực.

Cô vội dùng tay đẩy anh ra. Cô chưa ôm ai, chưa ôm ai ngoài Tiêu Phong...

- Đình Nghi không lẽ cậu quên tôi rồi sao ?!

- Tôi có quen cậu sao ?

- Đình Nghi cậu không nhớ ? Thực sự không nhớ ? Hồi ở cô nhi viện cậu hứa sau này lớn lên nhất định làm vợ tôi !! Chẳng lẽ cậu cho tôi đi vào dĩ vãng rồi ?

- Cậu đừng nhảm nữa tôi mệt mỏi lắm rồi !!

Đình Nghi bỏ đi. Nhưng không Bảo Nam kéo cô lại anh hôn ngấu nghiến lên đôi môi xinh xắn của cô. Dư vị ngọt ngào mang bao đau khổ...

- Dương Đình Nghi, tôi thích cậu rất thích cậu. Tôi muốn cậu cả đời này chỉ là của riêng tôi !!

- Lũ con trai các cậu làm ơn tránh xa tôi ra !!

Đình Nghi thét ầm lên rồi cô chạy ra khỏi căn phòng đó. Cô chạy với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Cô đang đau cô là đang rất đau...

Tan học, Tố Liên trở về nhà với khuôn mặt ủ rũ. Tiêu Phong đã ngồi sẵn đợi nó trên chiếc sofa tím chàm. Nó vờ như không nhìn thấy anh nó cứ lao đầu đi thẳng.

- Em đứng lại !!

Nó bị câu nói của anh làm cản bước. Nó quay lại nhìn anh. Ánh mắt sắc xảo của nó nhìn thuyên xấu tâm trí anh. Dường như chẳng thể đợi thêm nó lên tiếng...

- Vì Thiên Anh ? Là do Thiên Anh nên anh mới như vậy ? Anh còn yêu cậu ấy ? Tại sao ? Tại sao anh nói anh quên cậu ấy rồi ? Là anh nói dối Tố Liên, Tố Liên ghét anh không muốn thấy anh nữa !!

Nó chạy ào lên phòng không muốn nghe anh giải thích. Nó thật sự, thật sự không hiểu anh quên rồi, quên Lý Thiên Anh rồi !! Đến cả bản thân anh còn chẳng thể hiểu nổi sao mình lại làm như vậy. Anh không hiểu...

Khoác chiếc áo da anh lao ra khỏi nhà. Anh muốn ngắm trăng, muốn đi dạo một chút. Ngắm trăng hay là làm những điều cô thích nhất ? Anh đi ngang qua nhà cô, căn nhà nhỏ chật hẹp tối om. Cô chưa về sao ? Anh chạy thật nhanh men theo con đường từ nhà cô đến trường.

Màn đêm yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ đùa nghịch với làn tóc mỏng của Đình Nghi, trên kia hàng nghìn vì sao lấp lánh như kim cương đính trên bầu trời tối như mực. Mặt sông êm đềm khoác lớp áo trăng. Trăng lung linh huyền ảo. Thực sự là đẹp, là rất đẹp. Đình Nghi đưa chân bước từ từ lên lan can. Không vững, không vững là cô cố tình, cố tình lao xuống...

Dòng nước mát dịu cứ như ôm lấy cô, cứ như níu cô lại chốn này. Đình Nghi cười - một nụ cười mãn nguyện.

Ai đó, ai đó đang kéo cô lên khỏi mặt nước. Hình bóng mờ mờ, Đình Nghi khép hẳn đôi mắt. Lúc này xung quanh cô là màn đêm tối tăm y như cuộc sông của cô vậy, chẳng màu sắc chỉ đơn sơ là một màu đen, một màu đen đến đau lòng...

- Đình Nghi, Đình Nghi em mau tỉnh dậy đi anh không cho phép em như vậy !!

Cô nghe, cô cảm nhận được giọng nói ấy nhưng chẳng thể mở mắt, cô bất động bất động trong vòng tay anh. Tiếng còi cấp cứu đến rồi !! Anh bế cô lên xe, anh nắm chặt tay cô, anh sợ cô sẽ bỏ rơi anh, sợ sẽ đi lạc mất khỏi trái tim cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn