chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

Sáng ngày 24, tuyết phủ trắng xoá những tia nắng mùa đông ngài ngùng ban phát ấm áp xuống mặt đường. Ami khoát trong mình chiếc áo len màu xám vươn vai một cái mĩm cười nhìn dòng người qua lại.

- Mong hôm nay sẽ có nhiều niềm vui!

Vị khách đầu tiên là một cặp đôi trung học, cả hai vui vẻ cùng nhau tìm chỗ ngồi..  .

Hương vị tình yêu tuổi trẻ thật đẹp làm sao.  ..

.. .

" Ami xong việc anh sẽ tới tìm em."

Bấm gửi tin nhắn JungKook nhìn cô gái trong màn hình điện thoại trái tim ấm nóng rung nhẹ. Bước đi trên con đường, trong đầu là cả mớ hỗn độn.

Không biết món quà nào mới ý nghĩa, cũng chẳng biết cô thích gì. Dừng chân trước một cửa tiệm, JungKook gật đầu rồi mở cửa bước vào.

.. .
.

.

.

- Cảm ơn ạ!

Cuối đầu chào, Ami xoa hai bên bả vai. Vì phải hoạt động liên tục nên cơ thể cô có chút đau nhức. Nhìn những vị khách thưởng thức coffee cô pha trên môi họ là nụ cười mãn nguyện, làm cô cảm thấy hạnh phúc .

- Ami thế nào rồi?

SeHee gọi điện thoại tới, gương mặt là vẻ hớn hở khi phía sau là anh rể Dong Bin đang khổ sở với những túi đồ.

- Chị à, chị không thấy tội cho anh Dong Bin sao?

Thở dài Ami nhìn mặt bà chị qua màn hình điện thoại mà chỉ biết an ủi anh Dong Bin trong lòng. Số xui mới vớ trúng chị SeHee.

- Ya, chị mày có bắt làm đâu. Tự ông ấy giành đấy chứ?

- Vậy nếu anh rể không cầm thì người ta coi anh ấy ra gì? Chị đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

- Thôi dẹp đi, ai thương tiếc mặt xác. Đây là hàng độc quyền, vào đây mà thương tiếc chị cào nát mặt.

- Rồi rồi biết chị dữ rồi. À thôi có khách gặp chị sau nhé.

Dập máy Ami tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Đúng là hôm nay khách rất đông, nên việc đi chơi cùng JungKook là không thể.

- Mà hình như anh ấy có nhắn tin là sẽ đến đây nhỉ?

Đặt tay sau gáy Ami lơ ngơ nhớ lại tin nhắn vừa rồi.

- Mà thôi kệ !

.. .

.

.

.

.

.

.

- Cuối cùng cũng xong!

Ami lau dọn xong bàn ghế ngước nhìn đồng hồ.
- 22h50 rồi à?

- Ami !

JungKook bước vào trên tay là gói quà màu xanh, mĩm cười đặt gói quà vào trong tay cô.

- Sao anh không về đã trễ như vậy rồi!

- Anh nói sẽ đến tìm em mà, vả lại còn phải giao tận tay em gói quà này nữa.

- Có đói không, em nấu cho anh chút gì nhé ?

- Khoan đã phải mở quà trước nữa đêm chứ !

JungKook kéo cô lại ghế, nhìn cô nôn nóng.

- Được rồi được rồi mở ngay đây!

Cẩn thận mở gói quà, món quà làm cô vui sướng suýt hét lên.

- Mèo sao?

Ami thích thú ôm chú mèo cọ vào mặt, bộ lông xù màu coffee làm cô cảm thấy dễ chịu.

- Em thích chứ?

- Đáng yêu quá! Để xem tên gì được nhỉ.  . Coffee được không?

- Nó là của em, anh không ý kiến!

- Anh ngồi đây em đi nấu chút thức ăn.

Giao Coffee lại cho JungKook cô phóng nhanh vào bếp.

- Coffee lại đây nào!

Chú mèo ngoan ngoãn chui vào lòng JungKook ngủ, đưa tay vuốt ve bộ lông của Coffee bất giác JungKook mĩm cười.

- Nếu có con cảm giác chắc là thế này nhỉ?

.. .

.

.

- Sao bây giờ lại có tuyết rơi nhỉ?

Ami đứng chống hông nhìn bên ngoài, tuyết rơi rất nhiều vậy thì làm sao JungKook về được..

- Chịu thôi, có lẽ anh đành phải ngủ nhờ ở đây một hôm.

JungKook ngồi trên ghế tay ôm Coffee thở dài mà không biết cô gái bé nhỏ kia đang đỏ mặt.

Ami giật mình mặt trợn to, tim đập bình bịch. Cô không thể ngờ tới sẽ có tình cảnh này. Cô và anh phải ngủ chung trong một phòng. Mặt cô nóng rang, mắt không dám nhìn qua anh. Chỉ đứng đó ịn trán vào cửa kính mà nhìn ra ngoài.

.. .

- Xin lỗi phải bắt anh ngủ dưới đất, vì ở đây chỉ có mình em ở nên..  .

- Không sao ở đây rất ấm, Ami đã chuẩn bị cho anh như vậy là tốt lắm rồi.

- Vậy em tắt đèn đây!

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Nằm phịch xuống giường, cô kéo chăn kín đầu. JungKook đang ở ngay bên cạnh cô, đang ở dưới sàn nhà. Nghĩ đến việc ngủ chung phòng với người con trai mình thích khiến cô không thể chợp mắt được.

- JungKook, anh ngủ chưa?

- Vẫn chưa, sao thế?  Em khó ngủ à?

- Vâng em không ngủ được!

- Em lạnh à?

- Có một chút!

- Hay anh lên nằm cạnh em nhé?

- Vân.  .. Hả?

Giật mình cô trả lời theo quán tính, đến khi nhận ra câu hỏi thì đã muộn. Anh đang nằm kế bên cô, đang ôm cô trong vòng tay hơi thở anh đang gần kề. Trái tim cô như muốn rơi ra ngoài, mùi hương trên người anh rất dễ chịu.

- JungKook có gần quá không?

- Gần ư, anh thấy còn khá xa!

Anh rúc đầu vào hõm cổ cô, hít lấy hương thơm từ làn da ấy.

- JungKook anh.  ..

Đưa ngón tay lên miệng cô ra dấu im lặng, anh thở điều.

- Một chút thôi, được chứ?

...

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro