chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. .

Khẽ đặt tay lên mái tóc ấy cô xoa đầu anh, tim cô nhảy loạn nhịp trong lồng ngực.

- JungKook.  ..

Cô mở to mắt nhìn anh đang bên trên mình, gương mặt anh đang gần kề.  ..hơi thở ấm nóng phả vào mặt. ..

Làn môi mềm mịn chạm vào nhau, cái xúc cảm mãnh liệt ấy như khiến anh muốn xé nát môi cô. Luồn tay vào sau gáy anh giữ chặt cổ, một nụ hôn bạo lực và khác xa với nụ hôn đầu.

Thoát khỏi môi cô, sợi chỉ bạc ám mụi còn vương trên mép. Nhìn người con gái đang đỏ mặt thở hổn hển.  ..

- Ami..  . Em có ghét nó không?

Ngại ngùng cô lắc đầu, quá xấu hổ khi chính miệng nói rằng không ghét nó.  ..

Anh đưa tay cởi chiếc áo cô đang mặc, làn da trắng non mềm hiện ra. Cơ thể cô rất ấm, cuối xuống hôn nhẹ lên lớp da mỏng đó.  ..những dấu vết đỏ ửng hiện lên. .

Đặt tay sau eo từ từ cởi chiếc áo lót cô đang mặc, bờ ngực trần đầy đặn ẩn hiện sau ánh đèn mờ.  .. Nuốt khan, cả cổ họng anh trên nên khô khốc từng mạch máu trong người dường như muốn bùng nổ.  ..

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể của con gái, dùng tay trêu đùa làm cô vặn người phát tiếng rên nhỏ.

Lần tay xuống lớp quần bên dưới, liên tục khêu khích cô. ..

- Hắc xì!!

Bỗng dưng cô nhảy mũi một cái, JungKook dừng mọi động tác đưa mắt nhìn cô.

- Anh xin lỗi, bây giờ đang là mùa đông.  ..

Hai má có chút nóng anh gãi đầu, mặc lại quần áo giúp cô.  ..

- JungKook, em xin lỗi. ..

Cô lí nhí trong miệng, thật xấu hổ khi phá hỏng mọi thứ.

Kéo cô vào lòng hôn lên trán, anh siết chặt đôi vai nhỏ bé ấy.

- Là anh quá vội vàng nên không để ý đến em !

- Nhưng.  .

- Lần sau đền bù là được.

- Anh.  ..

- Thôi được rồi ngủ đi.

Kéo cô vào lòng không cho cô nói, anh thầm trách trong lòng " tại sao hôm nay lại là Giáng Sinh chứ "

.. .

.

.

.

.. .

JungKook đã bỏ đi từ sớm vì còn bận lịch trình của công ty, nên sáng sớm đã về kí túc xá để tránh bị theo dõi.

- Ami đêm qua thế nào?

SeHee cầm gói bimbim nhai chóp chép trong miệng, ở giữa đùi là Coffee đang ngủ say.

- Thế nào là thế nào?

Cô không buồn liếc đến bà chị mình một cái, thờ ơ trả lời.

- Là " ấy ấy "

- " ấy ấy " là gì?

- Yaa, chị mày hỏi chúng mày có lên giường chưa đấy.

- Rồi!

- Hả cái gì thiệt hả?

SeHee ngạc nhiên chạy như bay đến bên Ami miệng cười toe toét làm Coffee vô tội té lăn xuống sàn.

- Chị làm Coffee té rồi kìa.

Gạt tay SeHee ra, cô bước đến ôm Coffee vào lòng xoa xoa mấy cái rồi để Coffee lên sofa  .

- Này, có thật không hau đứa đã.  ..

- Chỉ đơn giản là ngủ bình thường không có " ấy ấy " như chị nghĩ đâu.

- Gì chứ, chán chết cứ tưởng hai đứa lên level mới rồi.

Thất vọng SeHee quay về chỗ ngồi dán mắt vào màn hình TV.

Vuốt lòng ngực thở dài, cô đưa tay lên sờ cổ mình nếu không nhờ chiếc khăn choàng thì cô chết chắc.

Người chị SeHee này rất nguy hiểm tốt nhất không nên để chị ấy nhìn thấy.

( còn tiếp  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro