Chap1: Lần đầu gặp gở "số mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyến bay từ Pari_Bắc Kinh chuẩn bị đáp xuống,  mọi người hãy xem lại hành lí và đồ đạc của mình.

- Yaaaa... Cuối cùng cũg tới nơi, haizzz....mệt chết ta rồi. Về nhà phải đánh một giấc thật say mới đ....Oái_vừa xuống máy bay, cậu vươn người rồi lết cái thân mệt mõi vừa đi vừa lẫm bẫm thì trời xui đất khiến đụng phải tên chết tiệt nào đấy làm cậu té nhàu ra.
- Xin lỗi cậu nhé, tại tôi đang gấp nên đụng cậu, đây là ngân phiếu, tôi đi trước đây... Tạm biệt_nói xong cậu ta đi mất để lại cậu nằm sỏng sài với tờ ngân phiếu. Cái tên chết tiệt kia. Đụng người ta té vậy mà không đỡ người ta lên. Vậy thì thôi đi. Còn vứt tờ ngân phiếu cho cậu nữa chứ. Cậu đâu phải ăn mài mà không có tiền đợi hắn vứt ngân phiếu lên mặt. Nhà cậu có cả một kho tiền ấy. Không cần tờ ngân phiếu rẻ rách hôi hám này. Ông bà nhà hắn. Tôi thề nếu gặp lại anh thì anh chết với tôi...hừ!!!
- A...Tiểu Nguyên, sau anh lại ngồi ở đây, em kiếm anh nảy giờ đó. Ôi...Lâu ngày không gặp anh nữ tính lên nhìu nha...Nhớ anh quá điê, muốn hun quá cơ... Moa moa~_Vương Nhi từ xa chạy đến thì tuôn một tràng xong nhảy vào cậu hun túi bụi.
-Này này...tránh ra tiểu nha đầu. Ghê chết đi được, đang ở sân bay đó...mau đứng lên...mau mau_Cậu vừa né tránh những nụ hôn ngọt ngào của cô vừa la lên.
- Người ta nhớ nên mới vậy chứ bộ!!! Anh đi rồi chẳng có ai quậy với em cả, có biết em buồn, em cô đơn, em tủi thân lắm không...hix hix_cô giả vờ khóc lóc. Hehe thế nào cũng mềm lòng cho mà xem.
-Thôi thôi cô nương, thua cô rồi...về thôi nào, bác Trương đang chờ ngoài đó kìa_cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật no nê mà thôi. Không nên tốn calo với nha đầu thúi này!!!
- Ờ he...gặp anh em vuii quá nên quên mất bác Trương...chúng ta đi thôi_nói xong cô kéo anh đi trong sự vuii vẻ
------------------
- Làm gì lâu vậy!!!_Anh nhìn Thiên Thiên với ánh mắt lạnh lùng.

- Thì lúc nảy sợ cậu đợi lâu nên chạy hơi nhanh một chút nào ngờ đụng trúng một cậu thanh niên nào đó nên phải xử lý đưa ngân phiếu cho cậu ta rồi mới đến được đó. Mà nghỉ lại nhìn cậu ta cũng dễ thương đó chứ. Nảy gấp quá nên không kịp bắt chuyện.tiếc thật_Thiên Thiên trả lời với thái độ bình thản như không có chuyện gì.

- Phiền phức._Anh lại nhìn hắn ta với ánh mắt càng lạnh lùng hơn rồi bước đi.
-------------------
Sánh hôm sau...trong một căn biệt thự màu trắng với cánh cổng to đùng cùng với đài phun nước trước nhà. Là nơi của một bé heo ủn ỉn đang trú ẫn.

Trước cánh cửa phòng màu nâu được thiết kế theo phong cách cổ điển. Có một âm thanh hết sức nhỏ nhẹ, trong trẻo phát ra:

- Cái tên Nhị Nguyên kia!!! Anh có thức dậy không thì bảo_Vương Nhi hét thất thanh như đang gọi đò sang sông.

- Ưmm.... Đừng làm ồn nha đầu...mau ra ngoài đi....

- Này này... Thức dậy mauuu... Nếu không trể học bây giờ... Nhị Nguyên.... VƯƠNG NGUYÊNNNN...thức dậy... THỨC DẬY ĐIÊ... hộc hộc_cô thở phì phò. Hừ!!! tức giận rồi, cô tức giận thật rồi. Đồ con heo ham ngủ.

- Aaasss... Biết rồi, ra ngoài đi. Anh làm VSCN rồi ra. Haizz...đúng là nha đầu thối mà_Cậu cau mài khó chịu liếc ánh mắt như muốn giết người của mình cho cô như bảo hãy đợi đấy nhưng cô chỉ hừ hửng với ánh mắt đưa tình của cậu rồi còn hất hàm bước ra ngoài làm cậu tức muốn hộc máu. Dậm chân đành đạch đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương sửa soạn ngắm nghía một lần nửa cậu mới bước xuống cầu thang tiến vào phòng ăn để ăn sáng. Cậu thầm nghỉ đồng phục trường mới này đúng là đẹp thiệt, áo sơ mi trắng tay ngắn có viền xanh đậm cùng với quần tây cũng xanh nốt, có caravat màu đen sọc xanh. Còn đối với nữ thì cũng sơ mi trắng tay ngắn viền cổ xanh đậm kết hợp với đầm xếp li màu xanh có viền trắng phía dưới. Nam caravat thì của nữ là một sợi dây được thắt thành chiếc nơ trong vô cùng duyên dáng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của phái nữ. Body của Vương Nhi tương đối chuẩn nên khi mặc bộ đồng phục này lên thì khác hẳn với nha đầu nghịch ngượm bình thường. Nhìn cô như một thiếu nữ ngây thơ trong sáng. -_-||

Sau khi ăn sáng xong thì hai anh em nhà họ Vương được bác Trần đưa tới trường. Suốt dọc đường đi cô cứ ngắm nghía phong cảnh ngoài đường còn cậu thì chỉ cắm cuối bấm điện thoại cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng to lớn. Có nhiều học sinh ra vào...

- Woa....Nhị Nguyên...anh nhìn này. To quá...trường này to quá anh ơi...Aaaa... Thích quá đi hà...to hơn cả trường của em bên Pari nửa... Yaaa.... Thích quá Nhị Nguyên à!!! _Cô thích thú reo lên làm bác Trần giật mình xong mỉm cười nhìn cô.

- Anh mà nghe một tiếng Nhị lần nữa thì em chết với anh đó nha đầu thối kia_Cậu rằn từng chữ nhìn cô.

- Biết rồi biết rồi...mau mau vô trường thoi Nhị Ng.... À không Tiểu Nguyên... Vô trường thôi nào...em muốn khám quá nguyên cái trường này quá...đúng là đẹp thiệt đó_Vừa nói cô vừa kéo cậu đi vào trường trước sự ngỡ ngàng của những học sinh ở đây...dể thương quá. Cậu chỉ biết thở dài với cô em nghịch ngượm này thôi...Haixx

Sau khi lôi cậu hết chổ này tới đến chổ kia thì cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi... Con nhỏ này sau hôm nay đi nhanh thế làm cậu chạy theo mệt muốn chết luôn rồi....Hộc...hộc -_-"
Sắp tới giờ học rồi. Giờ tới cậu kéo Tiểu Nhi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp.
"Cốc...Cốc"- Mời vào_Tiếng hiệu trưởng bên trong vọng ra. Cậu mở cửa cùng Vương Nhi bước vào

- Chào hiệu trưởng...tụi em đến nhận lớp ạ.

- Được rồi. Tụi em tên gì???

- Vương Nguyên và Vương Nhi ạ_ nói xong cậu cười khúc khít.

- Vương Nguyên với Vư.... _Đang nói thì hiệu trưởng giật mình ngước lên nhìn hai anh em cậu. - Là hai cháu à!!! Cháu về khi nào đấy Tiểu Nguyên...Yaaaa.... Dì nhớ cháu đến phát bệnh luôn cơ đấy_vừa nói hiệu trưởng vừa phi đến ôm chầm lấy cậu xoa đầu cậu làm tóc cậu rối tung lên.

- D...Dì à... Tha cho cháu đi... Tóc cháu rối hết lên rồi đây nàyyyy.... Vư...Vương Nhiii.... C.. CỨU ANHHH....

Haizzz.... Lần nào dì cô cũng vậy, miễn gặp hai đứa là nhàu lại ôm rồi xoa đầu. Hên cho cô là cái tên Nhị Nguyên kia vừa từ Pari bay về nên dì cô chỉ chú ý mỗi cậu...cô đâu có ngu mà tự chuốc hoạ vào thân chứ, nhưng dù sau cô cũng phải cứu cái tên kia thoát khỏi bà dì nghiện ôm này mới được (tại cô chưa biết lớp nên đâu thể chuồn trước...ahihi...)
- Dì à....dì ơi...dì quên Tiểu Nhi xinh đẹp này rồi sau...cháu cũng nhớ dì lắm đó..._nói xong cô làm mắt cún nhìn dì cô.
Hiệu trưởng vừa nghe thì quay qua thấy Vương Nhi đứng bơ vơ chổ bàn làm việc của mình. Thấy vậy bà tính chạy lại ôm cô thì cô vương tay ý bảo bà dừng lại...
- Dì à...bửa khác tụi cháu sẽ lại dì chơi rồi tâm sự với dì nha...bây giờ dì cho tụi cháu biết lớp để tụi cháu còn đi tìm lớp nữa...sắp vô học rồi dì ạ... Chỉ còn 10phút nữa thôi...

-Thôi được rồi, tại lâu quá không gặp tụi cháu nên cô nhớ quá, tụi cháu đi tìm lớp đi, lớp của Tiểu Nguyên là 11a2 còn của Tiểu Nhi là 10b.... _Hiệu trưởng đang nói chưa dứt lời thì cô chen ngang.

- Cho cháu học chung với Tiểu Nguyên được không dì... Dù sao tụi cháu cũng học xong hết rồi mà... Không có Anh cháu thì cháu buồn lắm đó dì...cho cháu chung lớp với Tiểu Nguyên nha dì... Nhaaa....

- Dì biết là tụi cháu học xong hết rồi nhưng về độ tuổi thì....

- Không sao đâu dì. Cứ nói là cháu nhảy lớp là được_nói xong cô cười toe toét

- Được rồi được rồi.... Dì thua cháu luôn đấy. Vậy lớp hai đứa là 11a2. Hai cháu đi nhận lớp đi. Đi đường cẩn thận. Nào rãnh nhớ lên thăm dì... Tạm biệt hai cháu_Hiệu trưởng nở nụ cười thân thiện như mọi ngày.

- TẠM BIỆT DÌ Ạ...._ Anh em cậu đồng thanh rồi phóng vụt đi mất.
________________

- Học sinh NGHIÊM....
Cô giáo gật đầu rồi bảo:
-các em ngồi xuống đi. cô có thông báo cho lớp. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Vừa nghe xong cả lớp ồn ào bàn tán...
- Ai vậy ta... Có đẹp không nhỉ_nữ1
- Chắc đẹp đó_nam1
- Mà là nam hay nữ nhỉ_nữ2
- Chắc là nữ_nam1
- Sao cái gì mày cũng biết hết vậy_nam2
- Chắc tao đoán_nam1
- Nhỏ đó chảnh lắm tụi bây à_nữ3
- Làm sao bà biết_nam3
- Linh cảm phụ nữ_nữ3

- CẢ LỚP TRẬT TỰ..._Cô giáo gõ thước xuống bàn.- hai em vào đi
Khi hai cô cậu bước vào và đứng trên bục thì cả lớp lại ồn ào bàn tán.
- TÔI KHÔNG NHẮC LẦN HAI...cô giáo quét ánh mắt giận giữ quanh lớp làm ông tám bà tám im bật.
- Haizz.... Không chịu nỗi với lớp này... Học thì giỏi nhưng có cái tật là ồn ào... À mà quên...hai em giới thiệu đi

- Xin chào. mình là Vương Nhi. học sinh mới từ Pari chuyển về. Mong mấy bạn giúp đỡ_cô nở nụ cười thân thiện làm các học sinh nam xịt máu mũi... Người gì mà đẹp như tiên vậy😱
- Chào mấy bạn. mình là Vương Nguyên. Cũng từ bên Pari chuyển về. Mong mọi người giúp đỡ.

Đây là lần đầu Mun viết truyện nên mấy bạn đọc thấy không hay thì góp ý cho mình để mình chỉnh chứ đừng ném đá mình nha... Đau lắm asss....Cuồng mấy bảo bối nhà mình quá nên tập viết truyện như ngta. Mun mới viết nên tạm thời chưa có lịch đăng nên những lúc rãnh Mun mới đăng chap mới nhưng sẽ không để mấy bạn đợi đâu... Ahihi
Ủng hộ Mun nhơ 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro