Chap2: Cuộc hội ngộ bộ tam siêu quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào. mình là Vương Nhi. học sinh mới từ Pari chuyển về. Mong mấy bạn giúp đỡ_cô nở nụ cười thân thiện làm các học sinh nam xịt máu mũi.

- Chào mấy bạn. mình là Vương Nguyên. Cũng từ bên Pari chuyển về. Mong mọi người giúp đỡ_Cậu nở nụ cười quyến rủ không kém cô.

-Được rồi, tụi em ch...._cô giáo đang nói thì mấy bạn kia lại hỏi anh em cậu tới tấp.

- Nhà cậu ở đâu vậy Vương Nguyên...

- Cho mình làm quen với nha Vương Nhi

- Gia đình mấy cậu làm nghề gì thế???
- ...bla...bla...

Cô cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cô nhưng cô không biết là ai cả, chắc là mấy má ỏng a ỏng ẹo ghen tỵ với sắc đẹp trời phú của cô chứ gì, xí...bà đây không quan tâm.

- Ba mình là chủ t...._cô định nói ba của anh em cô là chủ tịch tập đoàn Châu Thị đứng top3 những công ty giàu kinh tế, phát triển nhất cả nước thì cậu kéo tay cô ý bảo cô đừng nói thân phận thiệt của hai người ra, cô hiểu ý nên đã nói dối thành:

- À...b..ba mình làm ở bộ phận nhỏ trong tập đoàn Châu Thị còn mẹ mình chỉ là nội trợ trong nhà thôi.

- Ba mình cũng vậy, làm chung bộ phận với ba Vương Nhi còn mẹ mình thì làm ở bộ phận thiết kế.

Giờ đây chỉ còn lại những ánh mắt khỉnh thường, ghét bỏ mà tất cả mọi người dành cho anh em cậu, không còn vẻ phấn khởi muốn làm quen hay những ánh mắt yêu mến như lúc đầu nữa..."chậc...đúng là một lũ nịnh bợ"

- Trời ơi....thấy chưa....thấy chưa mọi người...gia đình người ta làm trong tập đoàn Châu Thị nỗi tiếng đó nha..._ả đó đứng lên chổng mông đưa ngực mình ra rồi nói với cái giọng hết sức ngọt ngào làm cô muốn nôn.

- Đúng đó, còn làm ở bộ phận thiết kế nữa đó Tiểu Liên à_ lại thêm một chất giọng mật ong

- Hahaha.... Haha

Tất cả mọi người đều cười vô mặt anh em cậu nhờ lời nói của hai ả kia. Cậu không thèm để ý dù chỉ một tí liền lôi Vương Nhi xuống bàn cuối lớp, nơi có một cậu học sinh đang nằm ngủ lì bì. Từ lúc cậu vô lớp tới giờ chỉ thấy cậu ta úp mặt xuống bàn ngủ mà thôi. Ê khoan...nhìn cậu ta trong quen quen, giống với một thằng bạn thân của cậu, cậu ngồi xuống kế bên cậu ta, để cặp một bên rồi quay qua khều khều cậu ta.

- Cái tên chết tiệt nào dám phá giấc ngủ của t..._đang nói giỡ chừng cậu ta ngước lên rồi đột nhiên khựng lại.

- Hoành.... Hoành Hoành....yaaa...đúng là cậu rồi tên Nhị Hoành thúi à..._cậu mừng quýnh lên rồi nhàu lại ôm cậu

- Cậu... C... Cậu....Aaaa.... VƯƠNG NGUYÊN của ta đây mà....s...sau cậu lại ở đây vậy....Tiểu Nguyên....haha...vui quá vui quá điê....Ta đây nhớ ngươi lắm có biết không vậy..._Tiểu Hoành cũng không kém, ôm xiết chặc như sợ cậu vuột mất.

Trong lúc hai tên nào đấy đang tâm sự kể lể với nhau như "Thiếu ngươi ta sống không được" hay "Ta nhớ ngươi đến chết đi sống lại" hoặc "Ta đợi ngươi đến lông mài dài bằng tóc" thì bên Vương Nhi lại êm đềm lạ thường.

- Chào bạn, mình tên Dương Linh, cứ gọi mình là Tiểu Linh, cho mình làm quen nha_cô bạn tên Linh nhìn cô với ánh mắt vui vẻ

- À chào, mình là Vương Nhi, từ nay về sau tụi mình ngồi chung nên có gì chiếu cố nhau được không_cô cũng nở nụ cười thân thiện với Tiểu Linh

- Dĩ nhiên là được rồi, mà cậu đừng bận tâm mấy người đó, họ là vậy đó...con nhà giàu mà, lúc mới vô mình cũng bị như bạn vậy.

- Vậy...vậy sao, mà gia đình cậu làm nghề gì???

- Mẹ mình bán trái cây ngoài vỉa hè còn ba mình thì làm lao công trong tập toàn Chu Thị của Ái Liên, mình vào được trường nỗi tiếng này là nhờ học bổng chứ nhà mình làm gì có đủ tiền để chu cấp cho mình vào cơ chứ_Tiểu Linh mỉm cười nói với thái độ bình thản nhưng ánh mắt xẹt qua tia buồn rầu.

- Xin lỗi vì phải nhắc đến chuyện buồn của cậu mà Ái Liên gì đó là ai vậy_hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải.

- Cô ta nỗi tiếng ở trường này, lúc nảy có hai bạn kia nói xấu cậu đó, hai bạn ấy là Dạ Mĩ và Tô Ánh, luôn đi theo sau nịnh bợ Ái Liên như người hầu của cô ta. Mà mình khuyên cậu đừng nên dính dáng gì tới cô ta, tụi mình đều là con nhà nghèo nên không thể đọ nỗi với mấy người nhà giàu đâu_Tiểu Linh chăm chú kể cho cô nghe về bạn Ái Lim Ái liên gì đó

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhưng mình thắc mắc là tại sao hai ả Dạ Mĩ với Tô Ánh lại đi theo nịnh bợ cô ta, không phải mấy người đó toàn là tiểu thư nhà giàu sau, đều giàu như nhau tại sao lại đi nịnh bợ vậy???_cô nhìn Tiểu Linh với khuôn mặt ngây ngốc.

- Cậu không biết hay là do cậu ngốc vậy, công ty của ba Ái Liên nghe nói là được xếp vào top10 gì gì đó, hình như đứng ở top7. Bởi thế nên đừng kím chuyện với cô ta, bà đây còn muốn sống yên bình với thân thể trong trắng ngọc ngà này_Ánh mắt cô sáng lên khi nói về thân thể mình

- Thôi đừng ảo tưởng dùm tôi cái cô nương, thầy vào rồi kìa lo mà học đi, mình ngủ tí nào ra chơi thì kêu mình_nói xong cô úp mặt xuống bàn và ngủ.

Tiết1: trôi qua trong êm ắng

Tiết2: cũng chẳng khác gì tiết1

Tiết3: lại y chang tiết2

Tiết4: không còn vẻ phấn khởi ham học như mấy tiết đầu

Tiết5: uể oải kèm theo mệt mõi chỉ muốn ngủ mà thôi

"Reng... Reng"

- Cuối cùng cũng ra chơi, cứ ngồi trong lớp mãi chắc tớ bị tử kỉ luôn quá...ẹc...bụng tớ biểu tình rồi nè. Xuống cantin không Hoành Hoành_Haizz cậu lại than thở nữa rồi.

- Xuống sao không, tớ đói chết rồi đây này. Xuống mau lên không là hết xúc xích của tớ đấy_Tiểu Hoành cuốn cuồn lên, nghe tới ăn là cậu không kiềm chế được.

- Để tớ rủ Tiểu Nhi đã_cậu tiến lên bàn trên để gọi Tiểu Nhi

- Xuống cantin thôi Tiểu Nhi.... Anh đói quá rồi...mau lên...mau lên...nếu không hết xúc xích là không yên với tên hám ăn Nhị Hoành đâu_cậu hối thúc cô, thật ra là cậu sợ hết đùi gà của mình đấy

- Oápppp....ngủ ngon ghê, xuống cantin với tụi mình không Tiểu Linh_cô đứng dậy vươn người một cái

- Được thôi...hihi
_____________________

Các cậu lựa cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
- Đùi gà ở đây ngon lắm đó Hoành Hoành... Uiiiss... Ngon quá đii...

- Đúng đúng.... Đùi gà ở đây là ngon nhất nhất nhất luôn he Tiểu Linh.

- Thì cũng ngon...ngoàm ngoàm.

Ba người vừa nhai vừa khen tới tấp cái đùi gà mai mắn thì đột nhiên...

- Mấy người có thôi đi không hả!!! Cũng tại mấy người nên tôi phải như vầy nè... Hix... Hix... Còn ở đó mà chọc tôi nữa... Mấy người ác với Tiểu Hoành lắm @#*&¥@%... Huhuhu....
_____________
Chuyện là như vầy....lúc nảy bọn họ đang đi xuống cantin thì Tiểu Nguyên bảo là cậu ấy để quên đồ, vì vậy ba người phải đợi Tiểu Nguyên nhà ta... 10phút trôi qua thì cậu ấy quay lại nhưng trên tay chẳng có gì. Thấy vậy Tiểu Hoành hỏi "cậu đi lấy cái gì mà tận 10phút vậy???"...cậu mới kể lại là cậu sực nhớ là quên đem theo tiền, vì thế nên cậu chạy lại lớp để lấy, kím một hồi thì không thấy đâu nên cậu tưởng là để quên ở nhà định sẽ mượn Vương Nhi một ít đợi về nhà sẽ trả. Cậu đút tay vào túi bước ra lớp tiến lại chổ ba người...đang đi cậu thấy trong túi mình hình như có gì đó. Nghĩ một hồi cậu móc cái thứ trong túi mình ra...Ôi zời ơi...tiền cậu để trong túi nè, vậy mà quên mất, cậu chạy lại chổ va người rồi cùng nhau vô cantin. Cậu xuân phong đi lấy đồ ăn để chuộc lỗi với ba người vì sự hậu đậu của mình bắt tất cả phải đợi. Vương Nhi cũng đi theo vì sợ cậu bưng không hết... Khi hai người trở lại cùng với bốn khay ăn...nhưng trong khay ăn của Tiểu Hoành chẳng có bé hồng hồng dài dài tròn tròn ấy...Vương Nhii cười khổ "Ahihi....tại tụi mình ra hơi trể nên xúc xích của cậu bị mấy con heo kia chôm rồi"......CHUYỆN LÀ THẾ ĐẤY!!!
___________

Trông khi Tiểu Nguyên và mọi người vẫn cùng ăn và vui đùa với nhau thì có một ánh mắt sắt lạnh nhìn bọn họ, ả nhếch môi "Chậc...trò vui đến rồi"

- Haha...Hoành Hoành à....cậu đừng giận nữa mà... Hahaha.... Mặt cậu giận nhìn mắc cười lắm đ... Aaaa_ đang chọc tên Nhị Hoành đột nhiên cậu thấy lạnh bên vai còn có mùi coca...cậu la toáng lên.

- Oái...xin lỗi cậu nha...mình lỡ tay làm đỗ nước coca lên người cậu rồi_một giọng nói ỏng ẹo vang bên tai cậu

- À....a... K..không sao không sao_cậu cười gượng đáp lại

- Ồ...dĩ nhiên là không sao rồi, người như cậu chỉ đổ một ly coca sau mà đủ chứ...haha_cô ả diễu cợt
________

Chap2 ra lò đây^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro