Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau ngày hôm qua, tâm hồn tôi như trên mây. Một cảm giác hạnh phúc man mác khó tả. Mỗi lần nghĩ tới chuyện tối qua liền cười không khép được miệng.

''Này tập trung vào, không ăn cơm bằng mũi bây giờ.''

Tôi giật mình bởi tiếng cằn nhằn của Yoongi, liếc xéo cậu bạn của mình. Chúng tôi đang ngồi ăn tối với nhau trong căn bếp lớn nhà Yoongi.

''Jungkook thật lợi hại. Có thể làm cậu như người đi trên dây thế này.'' Yoongi cảm thán rồi tiếp tục ăn.

''Dĩ nhiên vì em ấy là Jungkook.''

''Phải rồi. Phải rồi. Jungkook của cậu mà.'' Yoongi bày ra bộ mặt miễn cưỡng với tôi.

''Tối nay cậu có kế hoạch gì chưa?'' Tôi hỏi Yoongi vì không thấy cậu ấy nhắc tới trước đó.

''Không. Tối nay dự báo thời tiết nói sẽ mưa lớn nên tớ tranh thủ ở nhà chỉnh sửa lại mấy bản nhạc luôn.'' Yoongi trả lời.

''Mưa á. Mấy giờ rồi?'' Tôi giật mình vội hỏi. Chẳng trách mà bỗng dưng tôi thấy oi nóng khó chịu.

''8h tối. Sao thế?'' Yoongi thấy tôi tự dưng vội vã cũng lo lắng theo.

''Tớ phải ra ngoài một lát.'' Tôi nói xong liền đặt bát xuống rồi lao ra ngoài. Để lại Yoongi cùng một đống dấu hỏi.

Tôi cố gắng nhớ lại con đường tới nhà của Jungkook và đi thật nhanh, hy vọng vẫn kịp. Vài cơn gió lớn bắt đầu thổi, lá và bụi bị cuốn bay tạo thành những cơn lốc nhỏ trên đường. Người đi đường bắt đầu nhanh bước, những người bán hàng tay thoăn thoắt thu dọn đồ đạc trước khi cơn mưa ập tới. Tôi không để tâm mà tiếp tục đi thật nhanh, khi vừa thấy gian hàng bánh bao tối hôm qua, tôi vội vàng chạy nhanh về phía đó như thể đây là đoạn nước rút trong cuộc thi chạy mà tôi nhất định phải thắng. Tôi tới nơi là lúc bác bán hàng đã cất đi mọi thứ và chuẩn bị rời đi. Tôi phanh lại kịp thời trước khi đâm sầm vào rạp hàng của bác.

''Bác ơi, bác bán cho cháu một cái bánh đi ạ.'' Tôi vừa thở hổn hển vừa nói, tay giữ lại cái xe hàng.

''Trời sắp mưa, bác dọn hàng rồi. Để mai nhé cháu.''

''Không bác ơi. Cháu xin bác. Bác bán cho cháu đi mà, chỉ mất một giây thôi ạ. Bạn cháu thích ăn bánh của bác lắm.'' Tôi quyết tâm không bỏ cuộc , cố níu lấy chiếc xe không để bác đi. Tôi đã cố gắng đi thật nhanh chính vì sợ bác sẽ về mất. Tối nay Jungkook về sẽ không có bánh cho em ấy.

''Là Jungkook ấy hả?''

''Dạ?..À Vâng, là cho Jungkook ạ.'' Tôi hơi sững lại ngạc nhiên vì bác biết tên Jungkook. Có lẽ em ấy đã là khách quen của bác và sau tối qua bác vẫn nhớ mặt tôi. Tôi thầm mừng vì có thể bác sẽ đổi ý mà bán bánh cho tôi.

Đùng.

Cả tôi và bác đều giật mình bởi tiếng sấm rung trời. Tôi để ý thấy nét mặt lo lắng và khó xử của bác liền nói.

''Hay là thế này đi ạ. Để cháu giúp bác đẩy xe hàng về nhà rồi cháu lấy bánh cũng được ạ. Không nhanh trời sẽ mưa mất ạ.''

Bác ấy lập tức đồng ý với đề nghị của tôi. Vậy là hai bác cháu cùng nhau đẩy xe bánh về nhà của bác, gió nổi ngày một lớn khiến chiếc xe trở nên nặng gấp đôi bình thường. Thật may là nhà của bác ấy cách không quá xa, đi thêm một đoạn vào một con hẻm là tới. Tôi giúp bác đưa xe hàng vào bên trong căn nhà nhỏ của bác.

Dường như bác cũng thấy tội cho tôi nên liền nhanh tay dỡ bỏ mấy tấm bạt che và lấy bánh cho tôi. Tôi chỉ mua một cái nhưng bác nhất quyết tặng tôi thêm một cái như quà cảm ơn tôi. Thật lòng tôi không biết nếu một mình thì bác phải làm thế nào để đưa được con ngựa gỗ này về nhà. Tôi đã mất quá nhiều thời gian ở đây so với dự định nên tôi vội vã tạm biệt bác và ôm hai chiếc bánh nóng hổi vào lòng, và lại lao ra đường.

Đường phố giờ chỉ còn lác đác vài người. Tôi không đi mà chạy liên tục vì những cơn gió ngày một mạnh, chúng va vào tôi với ý định xô ngã tôi xuống đường. Tôi vừa chống chọi với gió bụi vừa cố nhanh bước chân. Sấm vang rền, chớp nhấp nháy trên cao. Một vài hạt mưa bắt đầu rơi.

''Chết tiệt.'' Tôi buột miệng chửi thề trong khi không giảm tốc độ mà lao rẽ qua màn mưa. Tôi che kỹ hơn để bánh không bị ướt, thật may là vừa nãy tôi đã cố tình xin bác bán hàng bọc thêm vài lớp túi bóng.

Tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để về được đến căn nhà của Yoongi, cũng là lúc áo đã thấm đầy nước mưa.

''Trời ơi. Cậu đi đâu mà để ướt hết thế hả!?" Yoongi hốt hoảng đứng dậy lao về phía tôi khi thấy tôi trở về trong bộ dạng tả tơi. Mái tóc rối dính bụi và nước mưa. Áo sơ mi ướt lỗ chỗ, hai ống quần bắn bẩn. Thực sự có phần tàn tạ.

Tôi chỉ cười với Yoongi cho thấy mình vẫn ổn rồi sải bước đi vào phòng ăn. Tôi tháo bỏ mấy lớp tui ni lông đã ướt bên ngoài, kiếm một chiếc hộp và để hai chiếc bánh vào, chúng vẫn còn hơi ấm.

''Đừng nói với tớ là cậu vội vã chạy đi như thế là để mua về hai cái bánh bao đấy nhá.''

Yoongi từ lúc nào đã đi theo tôi vào bếp và đứng bên cạnh nhìn chằm chằm từng hành động của tôi.

''Đúng rồi đấy. Nhưng không phải cho cậu đâu.''

Yoongi thở hắt ra rồi tự lấy tay đánh bộp vào trán bày ra bộ mặt bất lực.

''Cho, tớ cũng không dám động vào đâu. Seokjin ơi là Seokjin tớ ngàn lần bái phục cậu.'' Yoongi vừa nói vừa lắc đầu, chán nản bỏ ra ngoài phòng khách. Với cậu ấy thì tôi thực sự hết thuốc chữa rồi.

Người ngoài có thể thấy tôi dở hơi, rảnh rỗi quá nên mua việc vào người. Nhưng tôi không thấy thế, tôi không thấy mệt cũng không thấy phiền. Vì tôi tự nguyện làm việc này, tôi cảm thấy vui vì làm được gì đó cho Jungkook. Vậy là đủ, người khác nghĩ gì không quan trọng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ và nhanh chân lên tầng tắm rửa thay một bộ quần áo mới. Giờ này Jungkook vẫn chưa tan ca nên tôi đi bây giờ vẫn kịp gặp em.

Tôi xuống phòng khách thấy Yoongi nằm dài trên ghế, ngoài trời đã mưa nặng hạt hơn.

''Không phải cậu bảo tối nay làm nhạc sao?'' Tôi hỏi khi đi vào phòng ăn lấy chiếc hộp bánh.

''Tớ chuẩn bị đây.'' Yoongi trả lời từ phòng khách vọng vào.

Xong xuôi tôi cầm theo một chiếc ô tiến ra cửa.

''Này, cậu lại định đi đâu nữa? Không thấy đang mưa lớn sao.''

Yoongi ngồi bật dậy khi thấy tôi đi qua với ý định ra ngoài.

''Tớ mang bánh tới cho Jungkook. Có thể em ấy không mang theo ô.'' Tôi trả lời rồi bật ô và cứ thế đi ra cổng, vẫn kịp nghe một tiếng than của Yoongi.

Mưa lớn nhưng không có nhiều gió như vừa nãy, tôi đi cũng đỡ khổ sở hơn. Đưa đồng hồ lên xem, mới 10h30 tối, Jungkook chắc vẫn chưa về, có lẽ tôi sẽ vẫn kịp ngồi nghe em ấy hát một hai bài.

Tôi hào hứng khi lại sắp được gặp em, tôi muốn được nói chuyện với em nhiều hơn. Em thú vị và khác lạ như chính giọng hát của em vậy. Tôi cũng nhận ra là Jungkook vẫn chưa biết tên của tôi, tí nữa gặp tôi phải giới thiệu lại với em một cách đàng hoàng.

Vì trời mưa to và đã gần đêm rồi nên càng không nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Tôi vừa rẽ vào con phố nơi có quán café thì qua màn mưa mờ tôi thấy Jungkook từ trong quán chạy ào ra ngoài, ôm chầm lấy một chàng trai nào đó đang cầm ô chờ em. Tôi sững sờ, suýt chút nữa làm rơi chiếc hộp đựng bánh. Mặc dù cách xa, ánh sáng yếu ớt nhưng tôi vẫn nhìn thấy được nụ cười xinh đẹp của em, nụ cười vừa mới hôm qua chỉ dành cho tôi, nhưng bây giờ lại đang vô cùng tự nhiên trao tặng cho một người khác.

Tôi cảm thấy cơ thể mình tê cứng chỉ còn trái tim là có cảm giác, chính là đau.

Nơi góc phố, mưa rơi tôi chứng kiến em gần gũi với một người khác, người mà em yêu thương.

Dưới tán ô, tôi một mình lặng thinh, chỉ còn nghe tiếng cười của em hòa lẫn trong tiếng mưa vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Người ta nói, đứng dưới mưa sẽ chẳng ai biết bạn đang khóc vì nước mắt đã hòa cùng mưa rơi nhưng bây giờ dù đứng ở nơi đâu cũng chẳng ai hay bởi nước mắt đang chảy trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro