Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start writing your story

Ngày thứ tư ở Busan.

Cộc cộc cộc.

Tôi mơ màng nghe tiếng gõ cửa rồi ánh sáng chói rọi vào mắt khiến tôi ngay lập tức vùi mặt vào gối tránh.

''Cậu làm gì thế? Để yên cho tớ ngủ.'' Tôi càu nhàu trong khi hai tay khua xuống dưới tìm lại chiếc chăn yêu dấu đã bị YoonGi kéo đi.

''Ngủ gì giờ này nữa. Trưa rồi ông ạ. Dậy đi tớ dẫn cậu ra biển.''

Tôi cướp lại được chăn từ tay YoonGi rồi liền trốn vào trong nó.

''Tớ không muốn đi đâu hết.'' Tôi nói khi trùm kín trong chăn.

''Tối qua, có chuyện gì rồi phải không? Tớ tưởng cậu đi gặp JungKook.''

Có lẽ YoonGi đã thấy hai chiếc bánh bao còn nguyên trong bếp.

''Không, chỉ là tớ không thích đi đâu. Vậy thôi.''

Ngày hôm nay, tôi quyết tâm sẽ không gặp JungKook, không nghĩ về JungKook nữa. Có lẽ tôi cũng không thích em ấy như tôi nghĩ. Có lẽ YoonGi nói đúng đây chỉ là cảm xúc bốc đồng của tôi. Có lẽ tôi sẽ dễ dàng quên được em ấy ngay thôi. Nhưng ngay bây giờ thì không thể, nếu vậy tôi phải kiếm việc gì đó để làm mới phải, cứ nằm không thế này tâm trí tôi sẽ lại lang thang tìm đến em mất.

Khi YoonGi đã bó tay với tôi và định mặc kệ mà bỏ đi thì tôi ngồi bật dậy trên giường.

''Tớ đổi ý rồi. Cậu phải dẫn tớ đi chơi hết ngày hôm nay mới được. Chơi đến đêm luôn.'' Tôi tuyên bố và nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Yoongi. Sau đó, tôi ra khỏi giường lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm trong khi YoonGi vẫn ngồi và cố hiểu chuyện vừa xảy ra.

Địa điểm đầu tiên của chúng tôi là biển như kế hoạch ban đầu của YoonGi. Ở Busan thật là thích lúc nào muốn ngắm biển liền có thể ra biển. Những bãi biển ở đây sạch sẽ và trong xanh. Chúng tôi đi dạo trên bờ cát vàng mịn màng, tận hưởng từng cơn gió mát mang hơi thở thiên nhiên và lắng nghe tiếng sóng xì xào. Tâm trí tôi giãn nở, hòa trong không gian, cảm nhận sự dễ chịu, thoải mái hiếm có. Nhưng rồi bỗng gương mặt với nụ cười rạng rỡ của ai kia lại xuất hiện. Tôi giật mình nhận ra không ổn.

''Đi lướt sóng đi.'' Tôi bật ra ý tưởng rối liền kéo tay YoonGi theo.

''Hả? Tớ không chơi đâu. Cậu biết tớ ghét bị ướt mà.'' YoonGi nhăn nhó phản đối trong khi chân vẫn tiếp tục theo sau tôi.

''Thì cậu nhìn tớ chơi là được.''

Tôi thích thể thao, nhất là những hoạt động ngoài trời và tôi chơi chúng cũng không tồi. Tôi cần làm bản thân bận rộn một chút. Vậy là giờ tôi đang vi vu trên những con sóng, thích thú cưỡi lên chúng. Trong khi đó, YoonGi thì nằm dài thư giãn trên bờ dưới một chiếc ô lớn, nhâm nhi ly coktail của mình. Cậu ấy trông chẳng khác gì một con mèo lười biếng nằm cuộn tròn sưởi nắng. Hạnh phúc thật giản đơn phải không.

Cách này của tôi thực sự có tác dụng, tâm trí tôi như được gột rửa sau những lần ngụp lặn. Tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ tập trung tận hưởng niềm vui với sở thích của mình. Tôi chơi thỏa thích đến khi cơ thể bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, từng thớ cơ bắt đầu rệu rã mới chịu lên bờ.

Tôi thở ra một cách sảng khoái đặt lưng xuống chiếc ghế xếp trống bên cạnh YoonGi. Lúc này, YoonGi mới cựa quạy người, gỡ chiếc kính râm của mình xuống liếc nhìn tôi.

''Sao rồi? Thỏa mãn chưa?'' YoonGi hỏi bằng với cái giọng đáng ghét.

''Rất sướng. Ước gì ngày nào cũng có thể được sống như thế này.'' Tôi cười rồi thả lỏng cơ thể mình cảm nhận sự dễ chịu của chiếc ghế.

''Dễ mà. Cậu chuyển tới đây ở đi. Tớ không ngại cho cậu mượn một phòng đâu.''

''Cậu nói thì dễ lắm ấy.'' Tôi nói rồi ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.

Tôi thở dài và nhắm mắt lại khi hình ảnh gương mặt dễ thương của Jungkook hiện lên trên nền trời xanh kia. Tôi tự động viên bản thân rằng quên em không khó chỉ là tôi chưa có đủ thời gian mà thôi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống thành phố biển xinh đẹp. Những con phố, các tòa nhà khoác lên mình lớp áo sáng rực rỡ nhiều màu sắc lấp lánh trong đêm. Con người cũng vậy, giờ là lúc giới trẻ lên đồ, chuẩn bị cho những cuộc vui thâu đêm.

Yoongi chở tôi đến quán bar nổi tiếng mà cậu đã nói từ lần trước. Mặc dù, tôi cũng là một người trẻ và hiện đại nhưng mấy địa điểm ồn ào, đông người không phải gu của tôi, nơi tôi thích là những không gian chậm và yên tĩnh hơn, một quán café chẳng hạn. Nhưng hôm nay tôi quyết định thay đổi một chút. Vì thế giờ tôi đang cố hòa nhập với không khí ngột ngạt ở bên trong quán bar cùng thứ âm nhạc muốn làm nổ não mình.

Yoongi đặt bàn ở lầu hai, nơi có thể nhìn xuống sàn nhảy bên dưới và gọi rượu cho cả hai.

''Rất tuyệt đúng chứ?'' Yoongi cười khoái chí nói với tôi.

''Cũng không tệ.'' Tôi trả lời cho có.

''Cậu có muốn xuống nhảy không?'' Yoongi quay sang hỏi tôi.

''Không. Tớ ổn. Nếu cậu muốn thì cứ đi đi.'' Tôi nhấp một ngụm rượu nhỏ.

''Hôm nay tớ cũng không có hứng lắm.'' Yoongi lắc đầu rồi nâng cốc của mình lên.

Một ly rồi hai ly, một chai rồi hai chai, tôi cứ thế uống hết tất cả những gì Yoongi gọi ra. Tôi bắt đầu cảm nhận chất cồn dần thấm vào máu mình nhưng tôi chưa say. Bỗng những âm thanh ồn ào biến mất, thế giới quanh tôi trở nên tĩnh lặng lạ thường, bên dưới mọi người vẫn đang nhún nhảy, những thân thể áp sát, uốn eo với nhau theo âm nhạc nhưng tôi lại không nghe thấy gì hết.

''Sao anh lại ở đây?''

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, âm thanh duy nhất tôi nghe thấy. Tôi chầm chậm ngẩng đẩu , nhìn về phía tiếng nói. Là em, JungKook. Em đang đứng trước mặt tôi và mỉm cười ngay tại đây, ngay lúc này. Tôi không biết tại sao bản thân lại không cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ lắc đầu bật cười chế giễu bản thân.

''Tôi đã nhầm. Quên em chẳng phải việc dễ dàng Jungkook à. Tôi đã nhầm. Thà rằng đó là rượu, ngủ một giấc là xong. Nhưng đó lại là em. Tôi thậm chí không thể ngủ. Không thể quên. Em nói xem, tôi phải làm sao đây Jungkook.''

Tôi vừa nói vừa nhìn vào vô định. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm xúc này trước đây, khao khát bước tới nhưng ngay trước mặt lại là một bức tường tôi không thể phá vỡ. Không thể chạm tới mới tuyệt vọng tìm cách quên đi.


Xin lỗi mn vì đã ngâm quá lâu hihi.  Nhân sinh nhật anh. T nhả một ít :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro