Làm liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này, SeokJin. Dậy đi. Đừng có ngủ ở đây. Dậy, tớ đưa cậu về.''

Tôi nghe tiếng nói văng vẳng bên tai xa rồi gần, gần rồi lại xa. Tôi cảm nhận cơ thể mình bị tác động thật mạnh. Cố gắng nhấc cái đầu nặng như chì của mình lên và mở mắt nhìn người bên cạnh.

''Tớ đã ngủ à?'' Tôi vừa hỏi một cách mơ màng, vừa xoa bóp cái gáy của mình.

''Chứ sao. Tớ mới quay ra quay vào đã thấy cậu gục mất tiêu. Mệt thì về thôi.'' Yoongi nói, đứng dậy và đỡ tôi lên cùng. Tôi lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn. Tôi biết đó đã chỉ là một giấc mơ, tôi nhớ Jungkook đến bị điên rồi. Vất vả một lúc Yoongi mới đưa được tôi ra bên ngoài. Lập tức hít lấy một hơi, không khí mát lạnh tràn vào phổi khiến tôi cảm thấy khá hơn nhiều.

''Về thôi.'' Yoongi nói.

''Sớm vậy sao. Mới 10h.'' Tôi bất ngờ thốt lên sau khi nhìn đồng hồ trong điện thoại. Ngày hôm nay dài tưởng chừng như không có hồi kết.

''Ừm. Sớm mà. Tớ không ngờ nay cậu gục sớm thế. Tớ cũng chán rồi. Đi, tớ đưa cậu về nghỉ ngơi.'' Yoongi nói khi lấy chìa khóa xe từ trong túi quần.

''Yoongi....tớ muốn đi dạo thêm một lúc nữa. Cậu về trước đi.'' Tôi chưa muốn về nhà. Tôi vừa mới được thoát khỏi một chiếc hộp kín ngột ngạt xong. Hơn nữa, giờ tôi cũng không thể ngủ được với mớ bòng bong trong đầu.

''Hả? Cậu thế này còn đòi một mình đi đâu nữa. Nhỡ đang đi rồi lăn quay ra đó thì sao.'' Yoongi giật mình, nói lại với sự lo lắng.

''Tớ tỉnh rồi. Cậu đừng lo. Hôm nay tớ uống có bao nhiêu đâu. Là do lúc chiều bơi mệt quá nên mới vậy. Với cả, bây giờ tớ muốn được một mình.''

''Haizzz. Thôi được rồi. Nhưng có vấn đề gì phải gọi ngay cho tớ đấy.'' Yoongi lắc đầu. Dặn dò xong xuôi mới chịu lên xe rời đi.

Lúc này tôi cũng cất bước, đi khỏi khu vực ồn ào, đông đúc. Tôi cứ đi, đi rất lâu. Tôi không biết mình đã đi được bao lâu, bởi đôi chân dường như không biết mỏi. Tôi thả tâm trí theo mỗi bước chân. Đầu óc đầy ắp nhiều thứ nhưng lại cảm thấy thật trống rỗng.

Cảm thấy đi đã đủ, tôi dừng lại và quát sát xung quanh. Con phố nhỏ quen thuộc và ngôi nhà với ngọn đèn trước cửa sáng trong buổi tối hôm nào. Tôi bật cười một mình. Hóa ra tôi biết mình thực sự muốn tới đâu.

Đứng trước cửa nhà của JungKook, nhìn cánh cửa im lìm trong màn đêm. Tôi bước lại và ngồi xuống bậc thềm. Mi mắt chợt nặng trĩu, tôi vùi mặt vào cánh tay để bản thân được nghỉ ngơi. Và cố gắng tưởng tượng hơi ấm của em ở bên cạnh.

''Ủa là anh? Sao anh lại ở đây?''

Lại là giọng nói nhẹ nhàng ấy xen một chút ngạc nhiên. Tôi mơ màng ngẩng đầu và ngước nhìn. Là Jungkook. Tôi không ngạc nhiên vì tôi biết đây chỉ là mơ mà thôi.

''Tôi...đợi em.'' Tôi bình thản trả lời và đứng dậy đối diện với người nhỏ hơn.

''Tại sao?'' Jungkook hỏi. Đôi mắt to, long lanh của em ánh lên sự khó hiểu. Thật đáng yêu.

''Vì tôi nhớ em.'' Tôi không biết cảm xúc của bản thân ngay lúc này là gì. Tôi chỉ muốn để trái tim mình được lên tiếng, dù là trong giấc mơ tôi cũng thấy mãn nguyện.

''Hả? Gì cơ? Anh say rồi đúng không?''

Tôi cười khi thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt thật đẹp của em. Em vẫn luôn tỏa sáng và rực rỡ nhưng hôm nay trong mắt tôi, em đặc biệt lộng lẫy.

''Phải. Tôi say rồi.''

''Jungkook...'' Tôi bước lên một chút thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

''Tôi chính là...đã say em rồi.'' Tôi nghiêng người về phía Jungkook và em không né tránh tôi. Mùi nước hoa nhè nhẹ thoang thoảng bao trùm không khí xung quanh em. Nó khiến tim tôi đập nhanh không thể kiểm soát.

''Tôi đã thích em...ngay từ ánh nhìn đầu tiên.'' Tôi nói nhỏ và giọng có chút khàn đi bởi chất cồn. Tôi không ngại ngùng nhìn thằng vào đôi mắt em đang long lanh dưới ánh đèn vàng nhẹ từ trên cao.

Tôi biết bản thân đang làm gì. Có lẽ khi tỉnh dậy tôi sẽ tiếc nuối vì tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy thanh thản phần nào. Để có thể nhẹ nhàng đặt tình cảm này lại với thành phố biển xinh đẹp và bước tiếp cuộc sống của mình.

JungKook nhìn tôi càng sốc hơn. Nhưng em không tránh tôi mà chỉ im lặng. Khuôn mặt tuấn tú của em đang ở thật gần. Mọi thứ trên gương mặt em đều nhỏ nhắn và vừa vặn. Đôi môi mỏng, hồng hào. Không hiểu sao tôi thấy nó đang mời gọi mình.

Có lẽ tôi say thật rồi. Cả trái tim và lý trí đều không còn tỉnh táo, đều không còn là của tôi nữa. Mà khi say thì người ta thường làm những chuyện ngu ngốc nhưng đó đều là những việc trong thâm tâm họ thực sự muốn và khao khát. Tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi nhìn không rời đôi môi ngọt ngào của Jungkook và cảm nhận khuôn mặt của em ngày một gần hơn. Jungkook đang hoảng hốt quan sát hành động của tôi, nhưng em vẫn không hề đẩy tôi ra.

Sát lại từng chút một, rồi gần thêm một chút nữa. Và ...không có sau đó.


Quà giáng sinh muộn cho mn. Chúc mn những điều tốt đẹp nhất.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro