Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó chính là bây giờ, khi giấc ngủ của tôi bị quấy phá bởi ánh nắng từ cửa sổ. Tôi rụi mắt rồi lật đật ngồi dậy. Lướt nhìn không gian lạ lẫm xung quanh tôi biết chắc chắn đây không phải trong ngôi nhà sang trọng của Yoongi. Căn phòng này quá mức đơn giản và cũng nhỏ hơn rất nhiều. Tuy diện tích khá khiêm tốn nhưng vẫn vừa đủ để những nội thất cần thiết, đặc biệt là mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ. Chứng tỏ chủ nhân của nơi này là người sống rất có nề nếp.

Nhưng người đó là ai và sao tôi lại ở trong nhà họ. Tôi tìm được câu trả lời ngay khi ánh mắt chạm vào một khung ảnh nhỏ được đặt trên chiếc bàn viết cạnh giường. Tôi lật chăn, bước xuống và tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Trong ảnh là hai chàng trai trẻ đang cười rất vui vẻ, người nhỏ hơn đứng bên trái chính là Jungkook. Em cười híp mắt trong khi khoác tay người con trai cao lớn bên cạnh. Tôi nhận ra đây chính là người đã tới đón em vào đêm mưa hôm trước, chính là người em không do dự chạy đến trao cái ôm.

Tôi cảm thấy vết rạn nứt trong trái tim ngày một nhiều hơn.

Tôi xếp chăn gối lại gọn gàng, rồi chỉnh lại quần áo của bản thân. Tôi buồn bã bước ra khỏi căn phòng, không còn quan tâm tại sao và bằng cách nào mình lại ở đây. Tôi chỉ đang tự hỏi Jungkook đang ở đâu vì tôi đã chiếm chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ.

Ra đến phòng khách, tôi được thấy một cảnh tượng mà tôi ao ước nhìn thấy mỗi sáng sau khi thức dậy. Là Jungkook đang say ngủ bên cạnh tôi. Là người đầu tiên tôi thấy khi bắt đầu một ngày.

Tôi tiến lại gần chiếc sofa nơi Jungkook đang nằm co lại trong chăn ngủ say. Mỗi bước chân đặt xuống tôi đều cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức thiên thần của mình.

Tôi không thể kiềm bản thân bật cười vì sự đáng yêu trước mặt. Jungkook đang vùi mặt vào chăn để lộ ra đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao nhỏ nhắn cùng mái tóc rối bời.

Tôi đứng đó giữa phòng khách trong ngôi nhà tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người đang say ngủ. Tôi cứ đứng như vậy không biết đã được bao lâu. Tôi có thể dành cả ngày chỉ để nhìn ngắm em như thế này nhưng tôi lại không có cái quyền đó. Tôi không được là người bên em. Tôi đã rơi vào cơn say tình với em một cách thật bất ngờ đến mức bản thân không kịp trở tay phòng bị.

Thực lòng tôi đã mong nó sẽ kéo dài hơn nữa và có một kết quả nào đó tốt đẹp cho tôi. Nhưng cuộc đời có bao giờ luôn là như ta mong. Cuối cùng tất cả như một cơn say ngắn ngủi.

Cuộc gặp gỡ nào cũng có chia ly. Cơn say nào cũng sẽ hết. Đến lúc phải tỉnh dậy. Nhưng men nồng này tôi không biết bao lâu mới có thể phai nhạt đi. Tôi sẽ nghĩ cách với nó còn bây giờ là lúc tôi phải đi. Đi để quên em, quên tình cảm này.

Tôi cúi người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc Jungkook. Nấn ná thêm một lúc rồi quay lưng, rời khỏi ngôi nhà nhỏ bé để lại em, người tôi thương. Tôi không có can đảm để nói lời tạm biệt trực tiếp với em. Vì thế tôi chọn cách lặng lẽ rời đi. Có lẽ em cũng sẽ nhanh quên tôi thôi, một người lạ bước vào cuộc đời em rồi ra đi một cách lặng lẽ, không dấu vểt.

Tôi trở về nhà của Yoongi và thu dọn đồ của mình. Tôi không giải thích nhiều với Yoongi vì cậu dường như cũng hiểu tôi không muốn nói thêm về nó. Yoongi chỉ hẹn một ngày chúng tôi có thể sớm gặp lại và vẫy tay tiễn tôi.

Ngồi trong xe của mình, tôi khởi hành rời thành phố biển xinh đẹp Busan. Tôi đã về sớm hơn một ngày so với kế hoạch nghỉ ngơi ban đầu, bởi có ở lại thêm một ngày nữa tôi cũng không có tâm trạng nào cho việc vui chơi. Vây nên tốt hơn hết tôi nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi cần để bản thân trở về cuộc sống bình thường của mình. Một cuộc sống với công việc, với giấy tờ, căng thẳng và kho khan. Một cuộc sống không có sự hiện diện của em. Em xuất hiện giống như cầu vồng điểm tô lên bầu trời cuộc sống tẻ nhạt, vô vị của tôi. Và vì là cầu vồng xinh đẹp chỉ đến sau cơn mưa rào bất chợt nên em cũng chẳng thể ở lại lâu hơn với tôi mà thật nhanh trả lại tôi bầu trời một màu ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro