Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên làm khung cảnh ở đó hỗn độn càng thêm hỗn độn. Tiếng la hét xen lẫn kêu cứu vì sợ người tiếp theo sẽ là mình

Hắn vội ôm lấy em và cả hai ngồi phía sau chậu cây lớn sát bên hắn mà trốn đi. Em vì đỡ đạn cho hắn mà giờ đây cơ thể ra rất nhiều máu ở vai trái, vẫn là bờ vai đó

-" Nana.... Em trả lời tôi đi Nana!!! "

-" Chú.... Chú... Có làm sao.. Không "

-" Không sao, không sao cả. Còn em chắc chắn bị thương mất rồi!!! " Mất bình tĩnh

-" Vai.... V...ai em... Đau "

Hắn thừa biết vì mùi máu tanh đang xộc thẳng lên mũi. Hắn đang dùng tay mình bịt lại nơi mà đạn đã đi qua

Soo-hyun: " Má!!! Chúng nó đâu rồi?! "

ĐE: " Anh ơi em nhớ rõ đã bắn trúng rồi mà"

Soo-hyun: " Tí nữa có điện lại. Bây giờ tao với mày chuồng trước đã "

Soo-hyun: " Kẻ chạy người chen như này thì bắn nhầm là toi cả lũ "

Như miệng tên Soo-hyun này nói thì ngay sau đó đã có điện trở lại. Bọn chúng hòa vào dòng người đang chen lấn nhau tháo chạy mà trốn hẳn ra ngoài

Khi ánh đèn có lại thì cũng là lúc hắn chứng kiến gương mặt xinh xắn mà hắn yêu dần tái đi và chảy rất nhiều mồ hôi

-" Nana cố lên, tôi đưa em đến bệnh viện ngay "

-" Ch... Chú... Hic.... Đau "

-" Chịu một chút sẽ hết ngay thôi, em nắm vào áo tôi này "

Vừa nói hắn vừa lấy áo bịt chặt vết thương của em lại và bế em ra xe. Hắn phóng xe như tên bắn, em nằm trên xe mà cắn răng chịu đựng...... Em đau và mất máu đến ngất đi ngay trên xe. Hai thái dương hắn nổi gân cả lên

Vừa đến bệnh viện em được đưa vào phòng cấp cứu, hắn đứng ở ngoài như ở trên đống lửa

-" Tao cần mày giúp chuyện này "

Ji-hu: " Gì vậy bro "

-" Yoona đỡ đạn thay tao mà vào phòng cấp cứu rồi "

Ji-hu: " Cái gì?! Mày ở đâu tao đến ngay "
____________________________________________

Em đã nằm trong đó hai mươi phút rồi mà chẳng thấy ai ra cả.... Chỉ thấy hết bác sĩ rồi lại y tế thay nhau vào mà thôi

Ji-hu: " Ai định ám sát mày??? "

-" Tao không biết "

Ji-hu: " Cần tao báo lại với boss không "

-" Không cần, chuyện tao làm thì tao tự giải quyết "

Ji-hu: " Nếu là bọn bên thằng Soo thì để boss xử "

-" Ừ "

Hắn bây giờ kiệm lời hẳn, đầu hắn chứa rất nhiều suy nghĩ. Hắn thật sự rất muốn tìm ra tên chó chết nào dám làm như vậy

Và phần nhiều là hắn lo cho tính mạng của em, nếu em mà có chuyện gì chắc hắn sống không nổi đâu. Chỉ cần nghĩ đến tình huống xấu nhất thôi đã làm đôi mắt hắn hiện nhiều tia đỏ. Nước mắt muốn ứa hết cả ra, chưa bao giờ thấy Kim Taehyung như vậy hết. Từ trước đến giờ khi hắn bị thương đi nữa thì cũng chỉ cắn răng mà chịu chứ chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra từ hắn. Nhưng hôm nay vì em mà hắn lại muốn khóc

Ji-hu lần đầu chứng kiến cảnh một Kim Taehyung lo lắng, sợ sệt ra mặt thì biết cô gái này đối với hắn quan trọng đến chừng nào. Khi bác sĩ đi ra cả hai người cùng đứng lên

Bác sĩ: " Ai là người nhà bệnh nhân "

-" Tôi "

Bác sĩ: " Anh phải giữ vững tinh thần mọi thời điểm, vì chỉ còn 50-50 "

-" ................ "

Ji-hu: " Thế là vẫn cứu được mà đúng chứ??? "

Bác sĩ: " Mất máu quá nhiều nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "

-" Vào trong!!! Cho tôi vào trong. Tôi muốn vào đó với Nana"

Bác sĩ: " Nè anh là người không phận sự, anh không được vào " Cản lại

Ji-hu: " Nè mày bình tĩnh đi Taehyung!!! "

Tai hắn từ khi nghe được câu 50-50 của bác sĩ thì chẳng còn nghe thêm gì nữa. Hắn muốn vào trong cùng em, hắn sợ thần chết sẽ bắt em đi lắm. Nhưng trường hợp này hắn không thể vào, ji-hu đã và đang cố gắng giữ hắn ngồi lại ở bên ngoài

Một tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ lại đi ra thêm lần nữa. Nước mắt hắn sắp rơi rồi

Bác sĩ: " Chúng tôi đã đoạt lại cô ấy từ tay thần chết cho anh. Xin chúc mừng anh "

-" .............. " Thở phào

Ji-hu: " Đấy mày nghe gì chưa, được rồi kìa"

-" Em ấy đâu??? Tôi vào trong được chưa?"

Bác sĩ: " Đến phòng hồi sức sẽ được gặp "

-" Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều "

Đây cũng là lần đầu tiên ji-hu chứng kiến hắn vui ra mặt như thế, nói năng với người ngoài cũng đàng hoàng hẳn

Em được đưa đến phòng hồi sức, em trong bộ đồ bệnh làm hắn xót vô cùng. Nhưng em không sao là được, chỉ cần thế thôi

-" Sao mà ngốc vậy hả Nana, đỡ cho tôi làm gì kia chứ "

-" Cũng may em không sao đấy nhé "

-" Em yên tâm, tôi sẽ bắt thằng chó chết nào bắn em hôm nay phải trả giá. Trả giá bằng cái mạng của nó "

Hắn cứ ngồi đó tâm sự với em, tay cứ hết sờ má rồi lại vén tóc cho em. Rồi lại cầm tay em mà thơm lấy, hắn ngồi đây trông em mà không biết đã thơm em bao nhiêu cái rồi nữa

Bỗng dưng hắn nhìn đến bên vai đang bị thương của em

-" Xin lỗi em Nana..... Bên vai này của em đã mang thêm một kỉ niệm xấu nữa... Vì tôi " Hắn sờ lên

-" Tôi sẽ yêu em hơn, thương em hơn nữa để bù đắp cho em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro