Tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà khi dùng bữa xong, hắn lại đi tiếp rồi bỏ em ở nhà một mình. Hôm nay cũng chẳng có lịch học hành gì nên chán lắm

-" Nana ở nhà, hôm nay tôi về sớm để đưa em đi chơi. Có chịu không?? "

-" Hả đi chơi hả " Mắt sáng rực

-" Đúng rồi~ quà sinh nhật em còn chưa tặng nữa kia mà "

-" Chú làm em tò mò "

-" Em muốn được tặng món gì nào "

-" Thôi em không biết đâu "

-" Thế thì tặng thứ tôi thích nhé "

-" Dạ???? "

Hắn không nói gì mà chỉ cười rồi đến gần em, hai tay vòng qua eo của em và kéo em sát vào hắn

-" Muốn con trai hay gái, tôi tặng em " Xoa xoa bụng em

-" ................ "

-" Hửm "

-" Chú chắc đến giờ phải đi rồi nhỉ??? "

-" Haha được lắm, thôi đi nhé "

-" Vâng "

Trước khi đi còn thơm em một cái rồi mới chịu đi. Cả hai ai cũng vui, hắn vui vì em dạo này không còn tránh né hay rụt rè trước hắn nữa. Chỉ vừa mới nãy còn bắt bẻ hắn, chắc là em chịu chấp nhận tình cảm của hắn rồi. Còn phần em vui vì sắp được đi ra khỏi nơi bị "giam lỏng" này. Chỉ cần nghĩ được ra ngoài thôi thì tâm trạng thoải mái hẳn
____________________________________________

Ji-hu: " Á à cúi cùng cũng vát mặt đến rồi"

-" Nói cái chi mà nặng lời "

Ji-hu: " Không nặng với mày thì quả thật không được một tí nào Taehyung!!! "

Ji-hu: " Hôm qua anh em mới vừa giao hàng thành công xong thì mày đi đâu thế hả?! "

-" Đi về "

Ji-hu: " Mày không ở lại dùng bữa với boss?"

-" Thì bây giờ đến xin lỗi đây "

Ji-hu: " Mày mê mệt con mèo nhỏ ở nhà quá rồi "

Ji-hu: " Trước giờ chưa bao giờ thấy mày vắng mặt trên bữa tiệc của anh em trong đoàn, vậy mà hôm qua lại.... " Bất lực

-" Không mê Nana thì mê ai bây giờ hửm"

Mặt hắn vừa nói vừa đắc ý cầm lấy chai nước và mở nắp uống

Ji-hu: " Mày nói tao nghe đi, trước giờ mày có từng như thế đâu chứ "

-" Nghe cái gì?"

Ji-hu: " Tại sao mày lại u mê ẻm thế chứ?? "

-" Muốn biết??? "

Ji-hu: " Ừ "

Do hôm nay tâm tình khá tốt nên hắn đã đáo lại gương mặt mong chờ của Ji-hu bằng cách thuật lại cuộc gặp nhau của hai người vào mấy năm về trước và lần gặp ở hiện tại

Ji-hu nghe mà ôm bụng cười một trận hả hê

Ji-hu: " Haha như phim ấy nhỉ "

-" Ừ "

Ji-hu: " Thế ẻm có biết mày là cái người cho kẹo năm xưa không "

-" Em ấy không nhớ "

Ji-hu: " Phụt....." Sặc

-" Kể mày nghe thật phí thời gian "

Ji-hu: " Thôi mà thôi mà~ " Rén

Hắn không muốn kể nữa, người ta tâm sự cho nghe thế mà lại đi cười
___________________________________________

Như lời hứa, hắn hôm nay đã về rất sớm chỉ mới 17:00 là hắn đã có mặt ở nhà

-" Aaaaa chú về "

-" Đây đây, Nana~" Dang tay

Không biết từ bao giờ em đã có thói quen ngồi đợi hắn về và bay đến ôm trầm lấy. Còn hắn thật sự rất rất thích cảm giác này

-" Chú về sớm thật " Ngước nhìn

-" Đã hứa với em rồi còn gì~ " Xoa đầu em

-" Hihi chú Kim rất giữ lời "

-" Lên thay đồ, chúng ta cùng đi ăn tối "

-" Vâng~ "

Em tung tăng chạy lên lầu, hắn nhìn theo bóng dáng của em mà chỉ biết cười

-" Hồn nhiên, đáng yêu nhưng thân hình em lại không đơn giản tí nào "

Đấy cứ mỗi lần nhìn em là hắn cứ suy nghĩ đâu đâu mãi thôi. Khi cả hai ra xe hắn có hỏi qua ý kiến em một lần rồi mới quyết định

-" Em muốn đi ăn trước hay xem phim trước??? "

-" Ồ chú chở em đi xem phim nữa hả "

-" Em có muốn đi không~ "

-" Có, có ạ "

-" Thế thì đi xem phim trước "

-" Vâng~ "

Cái miệng của em cứ vâng vâng dạ dạ làm hắn muốn điên lên đi được. Cứ như này không biết hắn có chở em đi xem phim được không nữa. Thôi đành tạm gác lại để tối về kiếm cớ mà phạt sau vậy

Hắn đưa em đến rạp phim lớn, thú thật đây là lần thứ hai hay ba gì hắn đến đây thôi. Vì hắn không có nhu cầu xem phim giải trí như này, thời gian là vàng bạn kia mà. Còn em thì đây là lần đầu tiên, em đâu có thời gian mà vào đây chứ. Cả ngày làm quần quật ở quán mì thì sao đến đây được

-" Nana nhìn đi đâu mãi thế "

-" Chú.... Em thấy có cảm giác là lạ " Nhìn quanh

-" Hửm, có lẽ em lần đầu đến đây cũng nên"

-" Chắc vậy "

-" Thôi xin lỗi em, tôi sẽ dành nhiều thời gian để đưa em ra ngoài chơi hơn có chịu không "

-" Vâng~ "

-" Ngoan, chúng ta vào xếp hàng mua nước"

Hắn cảm thấy bản thấy đầy tội lỗi vì nghĩ rằng do hắn "giam lỏng" em ở nhà riết mà thành ra như này

Nhưng sự thật thì..... Đây là giác quan thứ sáu của người phụ nữ

Soo-hyun: " Thằng chó đó kia rồi " nhìn hắn

ĐE: " Anh bình tĩnh "

Soo-hyun: " Con nhỏ kế bên là ai??? "

ĐE: " Chắc là người tình của nó đó anh "

Soo-hyun: " Haha hạnh phúc nhỉ "

Thật ra từ lúc xe hắn đừng chờ đèn đỏ thì Soo-hyun, người mà hắn cướp đi cuộc giao dịch hàng trắng mấy hôm trước đã bám theo sau. Mấy hôm xa nhà chẳng qua là đi làm nhiệm vụ này đó thôi, chỉ có hắn mới làm được điều đó mà cướp đi từ tay tên này gần chục tỷ. Vẫn còn cay đấy

Tuy đã vào rạp phim nhưng mắt em cứ không tập trung mà cứ nhìn xung quanh suốt, chắc là vẫn còn cảm nhận điều gì đó

-" Đây, ghế của chúng ta ở đây " Nắm tay em đi
-" Nào, Nana ngồi xuống thôi "

Em cũng nhẹ nhàng ngồi xuống kế hắn và hắn cởi vest ra choàng ngang đùi em vì em mặc váy nên sợ em lạnh

-" Phim gì đấy chú??? "

-" Phim ma "

-" Thôi về, chú ở lại xem đi. Em về trước "

-" Nào~ đùa em thôi mà Nana à~ " Buồn cười

-" .............. "

-" Người gì mà nhát thế không biết~ có tôi ở đây với em, không phải sợ "

Hắn cầm lấy tay em rồi hôn một cái, sau đó nhìn sắc mặt em bình thường lại thì hắn mới yên tâm. Hắn hướng người hôn vào môi em một cái nữa rồi cũng chính là lúc rạp phim được bao chùm bởi bóng tối. Mọi người đều tập trung nhìn vào màn hình to ở trước mắt và cả em cũng vậy

Chỉ có hắn là khác người nhất, hắn nhìn em đang tập trung xem phim mà cười suốt

-" Này há miệng ra " Thì thầm

-" Thôi chú ăn đi, em không ăn đâu " Nói khẽ

-" 3 tiếng lận đó, cái bụng nhỏ này đói thì làm sao " Không hài lòng

-" .... Được rồi "

Hắn cho em ăn bắp rang thôi mà làm em căng thẳng thế đấy. "Avatar" Có vẻ cuốn hút với em quá nên ba tiếng trôi qua với hắn dài đằng đẳng còn với em thì không

Em và hắn cùng nhau bước ra, chưa đến cửa thì đèn dọc theo lối ra tối om

Mọi người: " Ủa gì vậy??? Sao tối om vậy??" Hoảng

-" Nana!!! Em đâu rồi "

-" Huhu chú ơi gì vậy..... Chú đâu rồi"

Trong bóng tối ai ai cũng hoảng loạn mà xì xầm to nhỏ. Còn hắn thì phải tìm em vì tối quá hắn còn chạm nhầm người nữa. Nhưng cuối cùng cũng gặp được nhau

-" Nana.... Thật là tôi kiếm em muốn điên cả lên " Nắm chặt tay em

-" Huhu em sợ " Rưng rưng

Soo-hyun: " Nó!!! Hai đứa nó ở gần lối ra nhất "

ĐE: " Dạ em thấy rồi "

Soo-hyun: " Nhanh!!! Tụi nó đi bây giờ "

-" Nào Nana chúng ta ra ngoài "

-" Có gì đỏ đỏ.... Nó di chuyển đến ngực trái của chú.... " Em nhìn thấy
-" Chú!!!!! "

" Đùng "

-" Nana....!!! NANA!!!! Em làm sao vậy?! Nana "

Hmm cái gì kịt tín thì mình để mai mình up=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro