Đã tìm ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã cho người đi điều tra ngọn ngành và kết quả nhận được là y như những gì hắn đang nghĩ trong đầu

👤: " Ba con bé đó đang thiếu nợ của mình 1 tỷ nữa thưa anh "

-" Sau này phải gọi là chị Kim đấy "

👤: " .............. "

-" Rõ chưa?? "

👤: " Dạ em xin lỗi ạ "

-" Mấy hôm ở chốn đó có cho Yoona tiếp bất kì ai chưa?? "

👤: " Dạ... Dạ chưa thưa anh. Em phải mang lại cho anh xem trước đó ạ "

-" Tốt "

Hắn nói rồi cầm ly rượu và uống. Đáng lẽ hắn chỉ muốn cảm ơn em vì năm trước, bởi cái sự ngây thơ của một con nhóc đã cứu lấy tâm trạng hắn khi vừa giet người thôi. Nhưng nào ngờ đêm hôm qua em đã làm hắn u mê, mê sự xinh đẹp, mê cả cơ thể đã làm cho hắn thăng hoa đến lạ

Hắn sau này còn u mê em dài dài

Đêm đến hắn mới lết xác về nhà, căn nhà liền sáng đèn chào đón hắn

Bà Han: " Cậu chủ về rồi "

-" Ừ, Yoona đã ăn gì chưa?? "

Bà Han: " Dạ rồi ạ, con bé có ăn một chút cháo "

-" Chỉ một chút??? "

Bà Han: " Con bé có vẻ.... Mệt mỏi cậu ạ"

-" Tôi biết "

Bà Han: " Tối nay con bé ngủ ở đâu đây cậu??? "

-" Tất nhiên là phòng tôi "

Bà Han: " Cậu.... Mong thứ lỗi nhưng cậu đừng làm cho bé sợ nữa nha cậu "

-" Gì?? " Khó hiểu

Bà Han: " Yoona, lúc sáng tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tiếp cận được. Con bé cứ luôn miệng van xin đừng đến gần "

-" Ừ biết rồi "

Hắn nói rồi bỏ đi mà lòng lại có chút xót cho em. Thì ra đêm qua hắn đã để lại cho em sự ám ảnh đến như vậy

Hắn lần tiên vào căn phòng của mình mà phải nhẹ nhàng, khép nép hết mức có thể. Vì hắn thấy em đang nằm co lại ở một góc giường hình như đang ngủ

Hắn nới lỏng cà vạt và rồi tiến gần lại, đứng nhìn một lúc thì ngồi xuống cạnh bên em. Hắn dùng tay vén mấy sợi tóc vướng trên gương mặt xinh đẹp đó để ngắm cho thật kỉ

-" Người đẹp "

Càng ngắm thì lại càng thích thú, càng nhớ lại cái biểu cảm của em khi ở dưới thân hắn mà một luồng máu nóng chạy khắp cơ thể. Hắn biết bao lâu mới rời khỏi gương mặt đó mà nhìn em một lượt từ trên xuống dưới

-" Tính ra nhóc con lớn cũng nhanh "

-" Năm nào em chỉ là một con nhóc bé xíu bê cả một vỏ kẹo "

-" Chắc em quên tôi mất rồi "

Đang suy nghĩ vu vơ thì em trở người mà ôm lấy một bên đùi của hắn vì tưởng nhằm gối ôm. Hắn nín thở nhìn em rồi yết hầu lên xuống vài cái, nắm lấy bàn tay be bé của em ra xa chỗ không nên chạm vào. Tuy chưa gì hết mà hắn lại muốn em đến độ cưỡng hôn em ngay lúc em say giấc

-" Hmm.... Gì vậy chứ " Em chẹp chẹp miệng rồi ngủ tiếp

-" Đáng yêu "

Thấy em chưa thức nên hắn được nước làm tới, hắn mút cánh môi em như mút kẹo thế này mà em còn chưa tỉnh sao???

- " Ah!!!! Chú.... Chú hức.... Làm gì vậy "

-" Suỵt "

-" Đừng mà!!!! Đi ra đi mà " Đẩy mạnh hắn ra

-" Ấy đau tôi "

-" Chú.... Chú làm cái gì tôi nữa vậy hả?! Đừng qua đây,......đừng " Ngồi dậy và lùi lại

-" Được rồi không phiền nữa, ngủ tiếp đi"

-" Chú..... Chú là ai!!! " Thở hổn hển

-" Kim Taehyung, chủ căn nhà này "

-" Hức.... Chú.... Chú thả tôi ra đi được không??? Tôi van chú, tôi xin chú đó" Tiến lại quỳ xuống trước hắn
-" Chú.... Tôi không báo cảnh sát đâu mà... Chú chỉ cần thả tôi ra thôi... Đi mà"
Em khóc nấc rồi cầm lấy tay hắn

Hắn đứng thẳng người thì đâu đó là 1m8 hoặc có thể hơn thế nữa. Nhưng do thấy hai hàng nước mắt của em chảy dài trên mắt, miệng thì run rẩy van xin mà kiềm lòng không được

-" Muốn rời đi??? "

-" Vâng vâng vâng.... Chú thả tôi ra nhé... Nhé chú "

-" Đêm qua tôi không dùng biện pháp an toàn nào cả. Chẳng lẽ có con thì em cũng đi hay sao??? "

-" ............. "

Em lặng người đi rồi từ từ rời tay mình khỏi tay hắn rồi ngồi luôn xuống sàn nhà. Sao cả ngày hôm nay em chẳng nhớ đến việc như này kia chứ!!!!!

-" Sao nào??? " Hắn ngồi xổm xuống trước mặt em

-" Tôi không biết " Thẩn thờ
-" Hức.... Hức không biết đâu!!! Aaa " Gào thét

-" Nào nào đừng khóc "

Cứ tưởng em sẽ tát cho mình một cú chứ nhưng nào ngờ lại thành ra như thế này

Trước giờ hắn chưa hề dỗ dành bất kì người phụ nữ nào. Vì ở bên hắn họ không có quyền khóc lóc

-" Chú gi*t tôi đi.... Mau gi*t đi " Nhìn hắn chằm chằm

-" Hửm muốn tôi gi*t em à??? "

-" Ừ.... Tôi sống bao nhiêu đã đủ rồi. Từ gia đình.... Đến bản thân cũng chẳng giữ được.... Chú gi*t tôi đi " Khóc nấc

-" Được, nếu em muốn thì tôi chiều "

Hắn lấy cây súng bên túi áo trong ra kê sát đầu em. Lúc này sự lạnh lẽo từ họng súng làm em sợ lắm, em muốn thu lại lời nói vừa rồi. Nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài nhìn hắn

Đùng!!!!!

Hắn thật sự đã bóp cò nhưng không phải vào em mà là hướng ra phía cửa sổ. Viên đạn bay thẳng ra ngoài, còn em thì đã ngất đi vì sợ rồi. Hắn nhìn em mà xót vô cùng, hắn muốn giữ em lại để bù đắp cho em về tinh thần lẫn sự hạnh phúc thôi mà

-" Nơi đây đã là nhà của em cho nên em không thể rời khỏi đây được " Bế em lên

-" Ngoan, ngủ một giấc" Đặt em xuống đệm

Em nằm trên cái giường size khủng của hắn mà ngủ.

[ sáng hôm sau ]

Bà Han: " Yoona dậy ăn sáng thôi con"

-" Hmm "

Bà Han: " Còn nhỏ nên ham ngủ quá đi mất" Ngắm em

-" Còn sống??? " Em giật mình tỉnh giấc

Bà Han: " Con gặp ác mộng sao?? "

-" Hôm qua tên đó nổ súng gi*t chet con rồi kia mà "

Bà Han: " Ý con nói cậu chủ??? Haizz cậu ấy không làm thế đâu "

Bà Han: " Chỉ mới lúc sáng cậu ấy còn dặn bà chuẩn bị bữa sáng cho con đó "

-" Tên ác ma đó...... "

Bà Han: " Sao con nói vậy "

-" Tên đó không cho con rời khỏi đây... Hức.... Hức " Em tiếp tục khóc

Em đang khóc thì hắn bước vào với bộ âu phục màu đen quen thuộc. Em giật mình ôm trầm lấy bà Han

-" Mới sáng sớm đã khóc??? Em chán sống thật rồi à " Ra hiệu cho bà Han ra ngoài

Bà Han: " Xin phép ạ "

-" Hức.... Bà đừng đi mà.... " Van xin

Bà Han: " ................ " Bỏ ra ngoài

Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn hắn và em. Hắn nhìn đôi mắt của em khóc hai hôm liền mà sưng lên trông thật xót quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro