Thuận ý để sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn hắn và em. Hắn nhìn đôi mắt của em khóc hai hôm liền mà sưng liên trông thật xót quá

-" Có khóc đến mù cả mắt thì cũng chẳng rời khỏi đây " Ngồi xuống đệm

-" Tại.... Tại sao.... " Em lùi ra sau

Thấy em lùi ra sau thì hắn liền nắm lấy chân em mà kéo về phía mình. Hắn kéo nhẹ thôi vì không muốn làm em đau nhưng em thì sợ đến tột cùng mà im đi khi ở sát bên hắn

-" Yoona, ngồi lên đây " Vỗ đùi mình

-" ............... "

-" Một "

-" .............. "

-" Hai "

-" ................ "

Chưa kịp đếm đến ba thì em đã ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn vì sợ hắn sẽ kê súng vào trán em giống hôm qua. Cảm giác này là sao đây!!!! Em nhỏ xíu trong lòng hắn làm cho hắn rất hài lòng

Hắn vén gọn tóc em vào vành tai cùng với một chất giọng yêu chiều nói

-" Yoona, bây giờ là người của tôi thì phải ngoan ngoãn biết chưa nào "

- "................."

-" Chỉ cần em ngoan, tôi hứa sẽ chiều theo ý em "

-" Kể cả....Về... Về nhà được chứ "

-" Về đó làm gì hửm, em nói tôi nghe đi"

-" Tôi.... Tôi còn ba "

-" Ông ta không thương em gì cả, về đó em càng thêm khổ không phải sao?? "

-" ................ "

-" Hay em muốn về thấp hương cho người mẹ quá cố của em??? "

-" .... Sao.... Sao chú biết..... " Kinh ngạc

-" Em thật sự không nhớ tôi??? "

-" Chú.... Chú là ai "

-" Người em cho viên kẹo mút "

-" Hả??? " Nghiêng đầu

-" Aigoo thật sự không nhớ, không chút ấn tượng về tôi rồi " Vén tóc em

-" .............. " Rùng mình

Người đàn ông trước bây giờ đối với em thật khó hiểu lúc thì kê súng vào đầu em làm cho em sợ mà ngất đi. Lúc thì dịu dàng với em thế này sao??? Em thật sự không hiểu nổi. Còn việc viên kẹo, em lúc nhỏ bán kẹo cho rất nhiều người và hầu như em có một khoảng thời gian bán trên xe buýt, ngày nào cũng bán thì làm sao mà em nhớ hắn là ai được

-" Xin thất lễ một tí nhé " Hắn nói

-" H... Hả...?? " Khó hiểu

Em với gương mặt khó hiểu nhìn hắn thì..... Hắn kéo phăng phần áo bên vai trái của em xuống, em một phen kinh hồn mà che đi phần ngực suýt lộ ra của mình. Em thật sự không biết được đường đi nước bước của người đàn ông này

-" Chú....!!!! Làm cái gì vậy hả?! "

-" Vết sẹo này là tên già đó gây ra đúng chứ??? "

-" ............. "

Vết sẹo trên vai em tuy chỉ kéo dài tầm 3cm mà thôi, không phải sẹo lồi, nó cũng đã mờ dần theo thời gian. Nhưng nổi ám ảnh của em về nó vẫn in một cách đậm sâu trong tiềm thức. Cái ngày mà ba em đánh mẹ rồi em vào can ngăn thì ông ta đánh luôn vào em làm cho vai em chảy cả máu...... Em nhớ đến mà chỉ muốn khóc

Hắn thấy mắt em tiếp tục chảy ra hàng lệ dài thì đã hiểu nó kinh hoàng như thế nào. Hắn muốn ôm em, muốn lau nước mắt cho em nhưng lại có chút chần chừ. Vì em và hắn chỉ là tình một đêm mà thôi, em đâu có yêu gì hắn

-" Ngoan, không khóc có được không "

-" Hức.... Ưaaaaaa..... Sao chú biết về gia đình tôi thế..... " Ôm mặt khóc

-" Nào để tôi xem gương mặt xinh đẹp của em " Kéo tay em xuống

-" Hức..... " Nức nở

-" Em hỏi tại sao tôi biết à?? Trên đời này cái gì tôi muốn biết thì chắc chắn chẳng giấu đi đâu được. Kể cả em, khi tôi không cho em đi thì em chẳng thể rời khỏi đây dù chỉ nửa bước "
-" Còn nếu chống lại, tôi đánh gãy chân em"

-" ................. "

-" Nào để tôi lau mắt cho em "

Hắn dùng tay của mình lau nhẹ trên đôi gò má của em. Phần em thì ngồi yên cho hắn lau vì em biết sống ở đây em phải biết cách mà ngoan ngoãn

-" Xong rồi, đi theo tôi "

-" Đi... Đi đâu.... "

-" Em cứ đi theo tôi " Nắm tay em đi

-" .............. "

Cái bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cái tay nhỏ xíu của em mà dẫn đi. Đây là lần đầu em ra khỏi phòng, trước mắt em là một cái hành lang dài và rộng đặc biệt có rất nhiều phòng. Nhưng hắn chẳng ghé vào bất cứ phòng nào ở đây mà lại dẫn em đi lên thêm một tầng nữa rồi cho em vào một căn phòng không rộng nhưng cũng không nhỏ

Một cảnh tượng đập vào mắt em làm cho em thẩn thờ mà bước đi thẳng vào. Hắn bỏ tay vào túi quần và đi phía sau em. Trước mắt em bây giờ là ảnh của người mẹ quá cố của mình. Chính hắn là người đến tận nhà bắt ba em chấm dứt tất cả tình cha con với em. Ông ta không xứng đáng làm cha của em và rước luôn ảnh của mẹ em về đây để em thắp hương cho bà ấy

-" Mẹ.... Mẹ " Quỳ xuống
-" Mẹ ơi.... Hic.... Ông ấy bán con rồi mẹ ạ...." Rưng rưng

Nhìn em mà hắn thấy nhói vô cùng, chắc hẳn cô gái nhỏ này đã chịu nhiều đau khổ trong những năm qua rồi

-" Nào đứng lên thắp hương cho bà ấy"

-" Vâng " Em làm theo ý hắn

-" Tốt lắm "

Em thắp xong thì quay người nhìn hắn như muốn nói gì đó mà chẳng dám

-" Chú..... "

-" Sao nào Yoona "

-" Ca... Cảm ơn "

-" Được, không cần cảm ơn "

-" ............. "

-" Nào đi xuống nhà ăn sáng chịu không?? "

-" Vâng "

Và thế rồi em đi theo hắn xuống nhà, với một cái bàn rộng lớn. Cả hai cùng ngồi ăn sáng, hắn kéo ghế cho em ngồi cạnh hắn để tiện chăm sóc

-" Em ăn nhiều vào "

-" Vâng "

Hắn nhìn em ăn một cách chán nản, hình như em chỉ đang thuận theo ý hắn chứ thật sự không muốn ăn. Hắn nhận ra và rồi bế em để thẳng cho ngồi trên đùi mình. Em lại thêm một phen kinh hãi nữa

-" Chú.... Chú làm.... "

-" Ngồi trên đây ăn hết bát cháo này tôi mới cho em xuống "

-" .............. "

-" Em không ăn thì sức đâu mà phục vụ tôi hửm??? "

-" Phục..... Vụ gì "

-" Em bây giờ đã là người của tôi, em phải biết cách chiều tôi chứ "

Hắn dùng tay vuốt một đường dọc theo eo em làm cho em tim đập mạnh mà nhìn hắn. Chet rồi tại em mà người hắn lại muốn nóng lên rồi

-" Nào ăn đi "

-" Nhưng chú ôm thế này sao dùng được...."

-" Hửm " Nhướng mày

-" Vâng..... Tôi ăn mà "

-" Chống đối thì coi chừng cái mạng của em khó mà giữ "

-" ............ "

Đặt tên "Yoona" Là có lí do mấy bà ưi, từ từ nha. Hong có vội nha tr=))))))). Ê mà bộ này flop thiệt nha ☺💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro