Niềm vui chớp nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hưm~ chú Kim... Chú đâu rồi. Taewoong đâu!! "

-" Đây đây "

Sau một đêm dài thật dài thì em đã bắt đầu tỉnh giấc. Hắn bế Taewoong vào và ngồi ở mép giường cạnh bên. Lúc này xương khớp muốn rời ra nhưng em vẫn ngồi dựa vào thành giường, mắt vừa nhìn vừa xoa đầu Taewoong. Khoảnh khắc này đã lọt trọn vào mắt hắn, trông em đã ra dáng một người mẹ rồi

-" Sao không ngủ thêm, mà lại thức rồi "

-" Không muốn ngủ "

-" Em bế con đi "

Nghe thế em đưa tay ra bế Taewoong, lúc này hắn nắm một chân của em kéo cả người em về phía hắn và cho hai mẹ con ngồi vào lòng. Khi ngồi như thế này em có cảm giác rất an toàn, người đàn ông này sẽ bảo vệ em

-" Xin lỗi em, hôm qua tôi có hơi quá sức với em "

-" .............. "

-" Có giận không "

-" Không có "

-" Thế là cũng thích à "

-" Chú!!! Vô sỉ lắm "

Em liền ngước liên nhìn và định rời khỏi người hắn thì bị hắn ôm lại, ôm cả hai mẹ con lại

-" Được rồi không trêu em nữa. Sao hay giận dỗi tôi thế không biết "

-" Cả địa ngục ở phía sau chú, em bị vẻ ngoài của chú lừa rồi " trách

-" Từ ngày có cô Park mới như vậy đấy "

-" Vâng vâng tại em, tại em "

Hắn phì cười rồi thơm vào má một cái sau đó lại dùng tay sờ cái má bánh bao của Taewoong mà thở dài

-" Chú buồn việc gì sao "

-" Hửm, ừm có "

-" Chuyện gì vậy??? Chú nói em nghe đi mà" lo lắng

-" Em biết tôi và em cách nhau bao nhiêu tuổi không hửm "

-" 10 tuôi à không 11 tuổi "

Hắn đặt tay em trong lòng bàn tay phải của mình rồi nắm lại

-" Đấy, sau này tôi già trước nên sẽ đi trước em lúc đấy chỉ có một mình Taewoong thì sao lo được cho em như tôi đây "

-" Chú.... Cái miệng của chú đang nói cái gì vậy hả?! " Cay mắt

-" Thế nên tôi muốn kiếm cho Taewoong thêm một đứa em nữa. Để chúng thay nhau lo cho em "

-" Em không cần đâu, em sẽ đi theo chú "

-" Cái gì??? "

-" Dù sao thiếu chú.... Em cũng chẳng thể sống "

Hắn nghe xong liền đơ hết cả người, căn phòng im lặng đi từ câu nói của em. Cả hai nhìn nhau rồi hắn đưa tay em lên môi mà thơm lấy

-" Cô Park là đang lấy trái tim tôi rồi "

-" Thật mà~ em không bao giờ buông tha cho chú, em đeo bám chú đến cùng "

-" Cảm ơn em, cảm ơn sự 'đeo bám' này từ em. Tôi rất thích "

'Chụt' phát ra khắp căn phòng, nhóc con nhìn ba mẹ hôn nhau mà chẳng biết chuyện gì, cũng cứ 'ư a' mà nhìn cả hai. Hắn thấy bất tiện nên đã bế Taewoong trở về nôi và kéo ra ở một góc tường cạnh tủ quần áo. Quay nôi cho vào tường, quả thật Taewoong bây giờ chẳng nhìn thấy gì ngoài cái đồng hồ treo tường cả

Hắn bước đến em và ôm lấy em rồi ngã xuống đệm

-" Chú.... Sao chú cho con nằm ở đó một mình trông cô đơn thế "

-" Có làm sao đâu chứ "

Tay cứ không yên mà tiếp tục vuốt ve em từ chân đến gáy

-" Chú đừng trêu em nữa,.... "

-" Nana phải làm sao khi tôi vẫn còn khao khát em đây "

-" Đừng!!! Đừng mà!!! "

Em giật bắn người khi nghe hắn nói, bởi lẽ hắn lại muốn em vào buổi sáng như này nữa rồi. Không để em thoát, hắn liền nhấn chìm em trong nụ hôn của mình rồi tiếp tục giống hoàn cảnh của buổi đêm qua, trên sàn toàn đồ của hai người

-" Hức.... Chú... Có Taewoong ở đây mà...!!"

-" Em lo cái gì, con đâu có thấy "

-" Hức..... Nhưng nhưng.... "

-" Suỵt~ con nghe tiếng em, lại đòi mẹ đấy"

-" ...... Hic...... "

Em nghe vậy liền cắn môi chịu đựng từng cơn khoái cảm mà hắn đang tạo ra. Em thật sự không tin lí do gì lại làm hắn khỏe đến như thế

-" Nana nhìn tôi... Nhìn vào mắt tôi này "

-" Hức.... Chú Kim... "

Em cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt và ướt đẫm của mình ra mà nhìn hắn. Đồng thời hắn cũng nhìn vào đôi mắt long lanh này mà như trên mây, hắn cúi người xuống thơm vào cái môi đang cắn chặt từ em mà nhỏ giọng

-" Ngoan đừng cắn như vậy nữa, chảy máu thì làm sao đây "

-" Chú.... Vậy chú dừng lại đi "

Không nói gì hắn chỉ cười rồi thơm lên hai bên má đang đỏ ửng của em

-" Em trông đáng yêu thật đấy " cảm thán

Bà Han: " Yoona à con thức chưa?? " gõ cửa

Khi giọng nói của bà Han ở ngoài cửa cất lên làm em muốn rớt cả trái tim ra ngoài và hắn cũng có chút giật mình. Em nhìn hắn bằng đôi mắt thất thần của mình, nuốt nước bọt, hít thở sâu rồi bình tĩnh trả lời ra

-" Dạ...? "

Bà Han: " Con thức rồi thì mau mang Taewoong xuống nhà cho bà nhé, chắc đói rồi đó " nói vọng vào

-" Con.... Aaa "

Hắn nở nụ cười tà rồi chơi khâm em một cú, bất ngờ chuyện động mạnh làm em nói không thành lời

Bà Han: " Con làm sao vậy??? Có cần bà vào không?? " lo

-" K-k.... K-hông không.....!!!! "

-" Sức chịu đựng rất tốt~ "

Bà Han: " Vậy nhanh nhé, bà đã chuẩn bị bữa sáng cho con rồi " bỏ đi

-" V-vâng.... Hức.... KIM TAEHYUNG!!!!! "

Em tức giận mà trừng mắt với cái tên vô sỉ này, suýt nữa thì toi em rồi

-" Hửm~ sao nào. Làm cái gì mà em gọi cả tên họ tôi ra thế "

-" Chú còn hỏi?! "

-" Được rồi, xin lỗi mà~ Tài năng của cô Park có rất nhiều "

Em quay mặt chỗ khác chẳng thèm nhìn hắn nữa. Nhưng khi hắn trừng phạt thái độ này thì em lại ngoan ngoãn hơn. Phần ga đệm dưới tay em đều bị làm cho nhăn hết lại

Miệng "vâng vâng"  vậy mà đến tận 1 giờ sau em mới rời khỏi phòng. Bởi người đàn ông này cả thôi. Hắn bế Taewoong đi phía sau em và đến bàn ăn

Bà Han: " Đây đây cậu đưa Taewoong cho tôi"

-" Bà cho nó uống sữa đi "

Bà Han: " Vâng, Taewoong à~ bà cháu ta ra phía trước uống sữa nhé "

Khi bà Han đi em liền đổi thái độ với hắn chắc là do còn tức tối cái vụ vừa rồi. Mặc kệ hắn kéo ghế ngồi cùng đi nữa, em cũng chẳng quan tâm đến

-" Cô Park "

-" Gì??"

-" Sao lại dùng thái độ đó với tôi nữa rồi, em muốn bị phạt nữa hay sao ??? "

-" Không "

-" Nào cô Park giận tôi à "

-" Nếu em nói 'ừ' thì làm sao??"

-" Phải là 'dạ' mới đúng "

-" ..... Được, nếu em nói 'dạ' thì sao?? "

-" Thì tôi dỗ dành em "

-" Chú nói nghe như em dễ dàng bỏ qua cho chú lắm vậy?? "

Hắn nhìn em rồi cười thầm, Nana của hắn bây giờ đã giận thật rồi. Cũng đáng sợ quá đó chứ

-" Đi Singapore nữa chứ?? "

-" ............ "

-" Tặng em một vé "

-" Thật??? "

-" Tôi chưa bao giờ nói dối em "

-" Ah~ đi, em đi "

-" Vừa rồi có người nói giận tôi "

-" Thôi mà~ bây giờ em hết giận rồi " ôm hắn

Bánh tráng phải nói làm sao bằng được, hắn cảm giác như mình đang mắc bẫy mất rồi. Chỉ trong ngày hôm đó hắn đã đặt vé máy bay, thưởng nóng cho em một chuyến đi Singapore mà không vì bất kì lí do gì. Đôi bạn trẻ sáng ngày hôm sau đã cất cánh và bỏ lại đứa con nhỏ cho bà Han

Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm và có những cuộc vui giống như lần đầu em đặt chân đến đây
____________________________________________

Đã hai tháng trôi qua tính từ lúc em và hắn đi Singapore về. Hắn cưng em như cưng trứng, chẳng bao giờ hắn về sau 20:00 cả. Nhưng riêng hôm nay đã hơn 20:00 mà mặt mũi hắn vẫn chưa thấy đâu

-" Chú ấy lâu về quá, con gọi cũng chẳng nhấc máy bà ạ "

Bà Han: " Con đừng nôn nóng, chắc do điện thoại cậu ấy hết pin đó thôi "

-" Nhưng.... Con "

Bà Han: " Bà biết con lúc này như thế nào mà Yoona. Cậu ấy sẽ về và rất vui khi cầm thứ đó trên tay " cười

-" Vâng.... "

Thứ bà Han nói chính là que thử thai, dạo gần đây em có những biểu hiện tương tự như lúc mang thai Taewoong, chắc do có kinh nghiệm nên em quyết định mua que về thử. Nào ngờ hai vạch đỏ chót hiện ra làm em hạnh phúc muốn rơi cả nước mắt. Và rồi đợi hắn từ sáng đến giờ nhưng hắn thì chẳng thấy

Bà Han: " Kìa điện thoại đến kìa, chắc cậu ấy gọi đó "

-" Alo là chú ạ~ "

Ji-hu: " Yoona đến bệnh viện ngay đi em, Taehyung gặp chuyện lớn rồi "

-" Cái... Cái gì??!!! Chú ấy ở bệnh viện nào?!"

Bà Han: " Bệnh.... Bệnh viện. Sao lại là biện viện chứ Yoona "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro