Thư phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó hắn cho Taewoong ngủ bên bà Han, rồi hả hai ôm nhau ngủ một giấc đến sáng mà không phải thức pha sữa nữa

Hôm nay vẫn thế một người đi một người ở nhà. Em vừa mới ăn trưa xong đã bế Taewoong trên tay mà cưng nựng một chút

-" Cúp hà~ con trai của mẹ dạo này lớn quá rồi~ "

-" Không biết khi nào mới chịu nói chuyện với mẹ đây~ cục cưng à"

Em nắm hai tay của Taewoong đưa lên đưa xuống như tập thể dục. Thằng bé cũng chòi đạp mà miệng ư a không ngừng. Khoảnh khắc này đã bị hắn nhìn thấy hết qua Camera

-" Đáng yêu thật "

Ji-hu: " Cái gì mà đáng yêu thế cho coi với coi "

-" Mày cút "

Ji-hu: " Ai đáng yêu không biết chứ còn mày thì đáng ghét, khó ưa "

-" Tiếng nữa "

Ji-hu: " Đi nghe điện thoại à "

Nghe hắn nói 'tiếng nữa' thì Ji-hu có vẻ rén nên ra ngoài nghe điện thoại. Hắn vẫn ngồi lì ở đó mà xem hai mẹ con làm trò gì ở nhà đây

-" Để mẹ đi lấy sữa cho con trai nhé~ "

Em cho Taewoong vào lại nôi và tung tăng vào bếp pha sữa. Năm phút sau đi ra em cũng vì chỉ hướng mắt về Taewoong mà va phải cạnh của tủ để TV ở phòng khách. Thế là cái bình cổ mà hắn trưng cạnh TV cũng ngã xuống luôn, vỡ tan nát hết

Tiếng 'cẻng' vang lên làm hắn giật mình liền lấy điện thoại định gọi về cho em. Nhưng không ổn lắm vì nếu làm như thế em sẽ thấy có lỗi mà khóc mất, mặt em đang rất sợ

-" Chết rồi..... Cái bình của chú Kim "

Bà Han: " Con đứng yên đó!!! "

-" Hic bà Han ơi.... Bây giờ phải làm sao đây!!! "

Bà Han: " Con yên tâm, cậu ấy sẽ không trách con đâu mà "

-" Nó quý lắm phải không bà.... Huhu "

Bà Han: " Cậu ấy có được trong một buổi đấu giá "

-" Nói vậy là rất đắt rồi.... Phải làm sao đây chứ. Huhu em xin lỗi chú "

Em mang đôi dép mà bà Han mang đến mà phụ và ấy gom mảnh vỡ. Miệng không ngừng câu ' Xin lỗi chú ' làm hắn vừa xót vừa buồn cười

-" Cô Park phá thật, bay 20 củ của tôi rồi " cười

Ji-hu: " Gì!!! 20 củ gì??? "

-" Cái bình gốm trong buổi đấu giá hôm bữa bị vỡ mất rồi "

Ji-hu: " Sao.... Sao lại vỡ " giật mình

-" Yoona vô tình làm vỡ thôi. Không sao cả, em ấy vẫn an toàn là được "

Ji-hu từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác với hắn. Bởi vì có lần cậu ấy lại nhà, chỉ muốn sờ xem thôi mà đã bị hắn cảnh cáo ' Cái mình vỡ thì mày cũng đi theo '. Thế mà hôm nay không những cười mà còn nói không sao nữa chứ

Cái bình có giá đâu đó 20-30 triệu won chứ không ít ỏi gì. Nhưng chỉ cần người hắn yêu không sao là được, cái bình có đáng là bao đâu

[ Tối đến ]

Biết hắn gần về nên em đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn để thú tội. Ngày sau đó hắn vào nhà với bộ mặt rất nghiêm nghị

Hắn thay vì ôm em mà thơm thì lại giả vờ nhìn về hướng TV làm em sợ đến xanh mặt. Chắc không dám thú tội quá

-" Tôi thấy trống cái gì đó "

-" H... Hả??? Trống cái gì thế chú?? "

-" Cái bình gốm của tôi đâu rồi "

-" Cái bình à.... Em... Em cho người đến mang đi lau chùi rồi. Nó bị dính bụi "

-" Thế à "

-" V-vâng " nuốt nước bọt

-" Ừm, cẩn thận nhé. Tôi khó khăn lắm mới có được "

-" Em biết rồi.... à chắc chú đói rồi phải không??? Mình ăn tối đi "

-" Được "

Em cầm cặp táp cho hắn nhưng không đi trước líu lo như mọi ngày nữa mà chỉ lủi thủi đi phía sau hắn, mặt cứ cúi xuống không dám nhìn lên. Với cái bộ dạng này hắn có muốn la, muốn trách cũng chẳng được

Đang đi thì hắn đứng lại làm em va vào lưng hắn

-" ui.... Cái mũi của em "

-" Em mang lên để bên thư phòng đi, tôi cần uống nước "

-" V-vâng " chạy đi

-" Để nhìn thấy điệu bộ đáng yêu này của em thì có bao nhiêu cái bình đó tôi cũng chịu "

Vừa cười vừa rót nước uống, thật sự từ lúc có em trong căn nhà này. Hắn cảm giác như mang về thêm một đứa cháu nhỏ nữa

Trong bữa ăn em cứ im lặng, lâu lâu lại đưa mắt nhìn hắn rồi lại dằm dằm thức ăn trong bát

-" Cô Park đang giấu tôi chuyện gì "

-" Phụt....!!! Hả??? Em có giấu chú chuyện gì đâu " sặc nước

-" Tôi thấy em có vẻ không ổn lắm "

-" Không đâu, em ổn. Em ổn thật mà "

-" Em chắc chứ "

-" Vâng vâng, em chắc chắn "

Hắn tiếp tục dùng cơm thì em mới thở phào trong lòng

-" À còn cái bình "

-" Ặc..... Cứu em " nghẹn

-" Nước này, em ăn làm chi vội vậy "

-" Em.... Em khôg sao.... Cái bình??? Ý chú là thế nào "

-" Tôi chỉ muốn hỏi khi nào người ta mang đến trả "

-" À.... Chắc là mai đó chú "

-" Vậy à "

-" Vâng vâng "

-" Còn nữa "

-" Sao.... Sao thế chú..... "

-" Tối nay tôi làm việc bên thư phòng nên em cứ ngủ trước đi "

-" À.... Em biết rồi "

Quả thật hắn thâm độc thật, trêu em muốn xỉu mấy lần

Bữa cơm cuối cùng đã xong, hắn của tối hôm đó đã làm việc bên thư phòng. Phần em vì lo lắng mà trằn trọc không vào giấc được. Thế là quyết định qua tận thư phòng tìm hắn để thú tội mà mình đã làm

Mở cửa phòng ra, bên trong tối om chỉ có mỗi cái máy tính của hắn là phát sáng. Hắn đang chóng cằm mà ngồi ở đó, thấy vậy em nhẹ nhàng tiến đến mà vòng tay bịt mắt hắn

-" Nào Cô Park "

-" Sao chú biết em "

-" Trong cái nhà này chỉ có mỗi em, nếu không thì là ai được nữa "

-" Cũng đúng "

Hắn cười rồi tháo tay em ra, ngay sau đó xoay ghế sang đối mặt với em. Em đứng, còn hắn thì ngồi đã thế còn nắm lấy tay em mà xoa xoa rồi ngước lên nhìn

-" Đã gần 12 giờ đêm rồi sao không chịu đi ngủ "

-" Em có chuyện muốn nói.... "

-" Để sáng được không, bây giờ tôi đưa em về ngủ "

-" Không được..... "

Giọng em cứ lí nhí làm hắn buồn cười lắm vì hắn thừa biết chuyện em muốn nói là gì mà. Hắn kéo em lại và cho ngồi vào lòng mình. Thế là em tựa vào ngực hắn mà nhẹ giọng nói

-" Chú hứa đừng trách hay mắng em nhé "

-" Được "

-" Ngày mai sẽ chẳng có ai mang cái bình mà chú thích trở về đâu "

-" Tại sao??? "

-" Vì.... Vì em lỡ làm bể nó rồi... Em xin lỗi "

Trên đỉnh đầu của mình bỗng chốc im lặng làm em tò mò mà ngước lên nhìn. Em lúc này đã chuẩn bị đủ tâm lý để nhận cơn thịnh nộ từ hắn nhưng hành động này lại khiến em đóng băng, xịt keo vài giây. Bởi, thay vì tức giận thì hắn lại cúi xuống thơm vào môi em lấy một cái nghe rõ tiếng 'chụt'

-" Chú.....không mắng em hay giận em sao? "

-" Tôi biết lâu rồi, chẳng qua là giả vờ trêu em mà thôi "

-" .............. " xịt keo lần 2

-" Cô Park đáng yêu lắm, bày đủ trò để lừa tôi nữa cơ "

-" Aaaaaaaaa chú quá đáng thật!!! Chú Kim!!! "

Em vì thẹn mà che mặt vùng vẫy trong lòng hắn. Hôm nay tuy bay hết mấy chục triệu nhưng hắn lại vui mà cười thành tiếng

Hắn ôm chặt lấy em mà khóa ngự em bằng nụ hôn của mình. Và rồi cũng bị em đẩy ra

-" Em về ngủ, em mặc kệ chú "

-" Khoan đã chứ, nếu tôi tức giận thật thì em làm cách nào "

-" Thì...... Không biết "

-" Không nói, tôi không cho em đi đâu hết "

Hắn vì tò mò mà giữ em lại trong lòng, một hai là phải nghe được câu trả lời. Em lúc đầu chống đối nhưng lúc sau cũng đã chịu ngồi im mà nhìn hắn. Ánh sáng yếu ớt làm cho hắn mờ mờ ảo ảo mà ra sức quyến rũ em

-" Khi nào chú giận em mới làm được "

-" Được vậy bây giờ tôi giận em. Đang rất giận đây, em làm thế nào??? "

Không nói không rằng gì em hướng người lên giữ hai bên má hắn lại và gặm lấy môi hắn. Đây là lần đâu em chủ động thế này, mắt hắn nhắm lại mà tận hưởng lắm

Thời tiết nóng, ở đây hắn cũng đang nóng với hành động câu dẫn này nên tay chân cũng không thể yên vị được. Một bên dây áo của em cũng đã bị hắn kéo xuống

-" Chỉ... Chỉ vậy thôi. Em về ngủ đây "

-" Nana "

Hắn dùng tay gạc bỏ hết giấy tờ, sổ sách trên bàn mà đặt em lên ngồi trên đó

-" Chú.... Rơi giấy tờ hết r... "

-" Suỵt~ không rơi em là được "

Em muốn xịt máu mũi với người đàn ông trước mặt. Hắn cởi phăng cái áo của mình và ném sang một bên, liền chống hai tay xuống bàn tức cũng là qua hai bên người em

-" .... Chú... Chú Kim nóng ạ??? "

-" Phải, chính em làm tôi nóng. Mau dập tắt nó đi "

-" Nhưng.... Đây là thư phòng, chúng ta k...."

-" Đổi chỗ xem như thế nào "

Và rồi sau bao tháng ăn chay thì hắn cũng đã được ăn thịt trở lại. Thư phòng trước giờ chỉ nghe tiếng gõ phím phát ra từ máy tính thế mà nay lại thay vào đó là những tiếng ám mụi kia

Không biết đến bao giờ nhưng em đã mệt mỏi mà lã đi trong lòng hắn. Mồ hôi tiết ra ướt cả tóc hắn chỉnh lại tóc cho em rồi lấy cái áo lúc vừa rồi ném đi mà bao kín em lại sau đó bế lên

-" Chú Kim "

-" Sao nào~ ở đây bẩn rồi, chúng ta về phòng "

-" Hả.... Về phòng "

-" Em tận hai tội, một là làm bể bình cổ của tôi. Hai là nói dối tôi, nên phải phạt hai lần"

-" Chú!!!! Em chết cho chú vừa lòng "

-" Có chết thì chết dưới thân tôi, em lo gì "

-" ............ "

-" Nhưng yên tâm, em không chết được đâu Nana của tôi "

Nâng em lên thơm vào chóp mũi rồi đi về phòng tiếp tục 'làm việc', đó là cái giá phải trả thưa cô Park

Toi biết có người vừa cười vừa đọc=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro