Câu chuyện 1: Mùa thu năm ấy (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn gió mùa thu đưa hương hoa về với phố phường, mây trắng bồng bềnh hoà quyện cùng nền trời xanh ngắt, Hà Nội hôm nay đẹp lắm nhưng sao chẳng có em.

Em tôi, người con gái của tôi, em đang ở đâu giữa thế gian rộng lớn? Em đang vui vẻ hay vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài?

Tôi biết, tôi biết tình yêu của tôi hèn mọn và yếu đuối, tôi biết trái tim của em không thuộc về tôi, tôi biết cuộc sống của em chưa từng có tôi.

Cái hồi em tròn hai mươi tuổi, lần đầu tôi gặp em trên con phố nhỏ đông người, em đứng đợi xe buýt với những biểu cảm đáng yêu, em làm tôi xao xuyến chỉ trong lần đầu gặp gỡ. Cơn gió khẽ khàng đùa nghịch mái tóc em, khuôn mặt em toát lên vẻ ngây thơ và trong sáng, em như sứ giả của thần tiên giáng xuống thế gian u tối lạnh lùng.

Tôi may mắn được ngồi cạnh em trên chuyến xe buýt đó, may mắn được làm quen với em chỉ vì em không mang theo tiền. Em cười nói và cảm ơn tôi ríu rít, em đã nhẫn tâm cướp đi trái tim tôi mất rồi.

Lần thứ hai gặp lại, tôi mừng rỡ đến phát điên khi nhìn thấy bóng hình em trong sân trường lớn. Tôi không ngần ngại thêm mà tiến tới kết bạn với em, em nhận ra tôi ngay lập tức khiến tôi phấn khích cả ngày trời.

"Chị, chị ăn tối chưa?"

"Chị, chị xem cái váy có đẹp không?"

"Chị, chị giải bài này hộ em với!"

Ngày nào tôi cũng nhắn tin với em, tôi dường như đã ngộ nhận em là của riêng mình. Tôi chăm sóc và tâm sự với em, tôi cùng em đi ăn và đi học, tôi luôn ở bên em với tư cách là một người bạn.

Rồi một ngày đẹp trời nào đó, trong cơn gió nhè nhẹ của mùa thu Hà Nội, em phấn khích ôm tôi và bảo, giá như tôi là chị gái ruột thịt của em thì thật tốt!

Không em ơi, đó không phải là điều tôi muốn. Tôi đã ngàn lần muốn nói tôi yêu em, tôi yêu em bằng cả trái tim nóng bỏng và nồng nhiệt, tôi yêu em hơn bất kỳ kẻ nào trên thế gian này.

Nhưng tôi lại chần chừ. Tôi đã mơ thấy viễn cảnh em đẩy tôi ra và mắng tôi kinh tởm, tôi sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của em, tôi sợ tình yêu hèn mọn, cái thứ sinh lý khác lạ trên người tôi sẽ làm em hốt hoảng lo lắng.

Tôi nuốt lời yêu vào trong lòng, tình cảm đó lớn dần lên như một cục đá khổng lồ, nó đè nặng trái tim tôi hằng đêm, nó khiến tôi không thể nào thở được như bình thường.

Nhưng tôi lại nghĩ hiện tại cũng rất tốt. Tôi có thể bên em với tư cách một người chị, tôi có thể chen chân vào cuộc sống của em như một người bạn thân thiết lâu năm.

Tôi cứ cho rằng cuộc sống của tôi vẫn sẽ như thế, sự xuất hiện kỳ diệu của em khiến tôi quá hạnh phúc rồi. Nhưng tôi đâu ngờ có ngày hôm đó, cái ngày mà em nhắn tin nói em thích kẻ ấy, trái tim tôi như một viên đá rơi xuống vỡ vụn thành trăm mảnh.

Em nói em rung động rồi. Vẻ đẹp trai của hắn khiến em rung động, sự ân cần ga lăng của hắn khiến em xao xuyến.

Tôi gượng cười, nụ cười phải mất bao nhiêu lâu tôi mới tập luyện được, tôi cười mà lòng đau đớn đến tê dại.

"Chị thấy anh ấy thế nào?"

"Rất tốt với em, rất đáng để dựa dẫm."

Đó là những lời tận sâu trong đáy lòng tôi, nó thành thật đến đáng thương, nó như một con dao sắc nhọn cứa lên từng lớp da thịt. Mà tôi, kẻ bị tạo hoá trêu đùa ban phát cho hình hài khác với sinh lý, kẻ muốn ở cạnh em giản dị nhất cũng không được, tôi đang tự dùng con dao đó xẻ thịt mình.

Nhưng em cười, em mỉm cười như nắng hạ rực rỡ, em cười tươi hơn cả những đoá hồng nở rộ. Em vui như vậy, tôi làm sao có thể nhẫn tâm cướp đi niềm vui của em?

Sự thật, hắn quả là rất tốt với em. Hắn cho em hết thảy sự ôn nhu, hắn ân cần mà nâng niu em như một nàng công chúa. Tôi rất hài lòng về hắn. Ít nhất thì cô gái nhỏ của tôi sẽ có một hạnh phúc giản dị, ít nhất thì em sẽ không phải chịu những tiếng cười bỡn cợt như khi ở cạnh tôi.

Tôi bắt đầu để bản thân biến mất khỏi cuộc sống của em. Và cho dù tôi có không làm thế, em cũng chẳng còn bám theo tôi như trước nữa. Em có cuộc sống của riêng em, cuộc sống đó không có tôi vẫn bình ổn, cuộc sống đó không có tôi càng hạnh phúc.

Tôi không còn nhắn tin với em mỗi đêm nữa, tôi điên cuồng lao vào công việc để quên đi cô gái nhỏ ấy. Có vẻ như em cũng thấy được sự lạnh nhạt của tôi, em hỏi tôi rất nhiều lần mà tôi không nói, và em đã lựa chọn im lặng cùng tôi.

Hai năm lẻ sáu tháng, hộp thoại của tôi và em chỉ là những câu hỏi thăm sức khỏe lịch sự, trống trơn và không còn gì nữa. Tôi cũng đã tập quên đi em, trở về với cuộc sống nhàm chán trước kia, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn…

Nhưng cuộc đời thật chẳng giống như mơ. Vào khoảng thời gian mà cục đá to sắp được tôi đẩy ra khỏi lồng ngực, tôi bỗng nhận một cú sốc ám ảnh suốt cả kiếp người.

Đó là một ngày Hà Nội vào tháng năm, trời bất chợt đổ một cơn mưa lớn, mưa xối xả trút xuống căn nhà nhỏ bé của tôi. Gió to đập vào cửa sổ gỗ, như gào thét lên báo hiệu một điều gì đó chẳng lành.

Tôi bất giác nhớ tới em, trời mưa to như vậy liệu em có đang ở ký túc xá không? Nếu em ở ngoài đường, một cô gái nhỏ nhắn như em làm sao có thể không sợ hãi.

Tôi cầm điện thoại lên xem thử, khung chat của em hiện giờ hoạt động là sáu tiếng trước.

Sáu tiếng… Đối với người khác thì có vẻ rất bình thường, nhưng đối với em không phải cũng quá lâu rồi sao? Em vốn luôn cầm điện thoại theo bên mình mà.

Tôi bất chợt có một linh cảm chẳng lành, cái linh cảm khiến người ta phát điên vì sợ hãi. Tôi bấm số gọi cho em. Từng hồi chuông lạnh lùng vang lên không ngớt. Điện thoại em không nhận máy, tin nhắn em không trả lời, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tôi mặc nhanh một bộ quần áo mưa rồi lao ra đường lớn. Gió lớn như tát thẳng vào mặt khiến tôi đau điếng, hai mắt mờ ảo không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn phóng xe như điên. Tôi đến trường em, cổng ký túc xá từ lâu đã đóng chặt. Gọi điện cho bạn cùng phòng em, tôi mới biết được em đã đi ra ngoài dạy thêm rất lâu mà chưa trở về.

Tôi bắt đầu hoang mang lo lắng. Trái tim tôi không ngừng run rẩy, thần kinh tôi căng lên như sắp đứt, tôi không tài nào khống chế được cảm giác bất an của bản thân mình. Liệu em có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Đã hơn mười một giờ đêm rồi, lỡ như…

Tôi sợ quá. Hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời lần đầu tiên tôi có một linh cảm xấu xí đến như vậy. Tôi bắt đầu tự chửi bản thân khùng điên. Sao tôi có thể trù ẻo em ấy như thế cơ chứ?

Đúng vậy! Em ở hiền nhất định gặp lành, sẽ không có bất cứ chuyện gì xấu xảy đến với em đâu…

Mưa lạnh vẫn xối xả đổ xuống đầu tôi. Dường như đã được màn mưa trắng xóa khai thông trí não, tôi nhanh chóng nghĩ đến việc gọi điện cho người em yêu.

Người đàn ông đó bắt máy. Giọng nói qua điện thoại của anh ta cũng gấp gáp không kém gì tôi lúc này. Anh ta không tìm được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro