Câu chuyện 2: Thế nào là người hùng (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cảm cho thấy đây là một câu chuyện dài, tôi bất giác ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái, im lặng mà lắng nghe. Cô ấy bỗng mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng không phía trước.

"Anh có bao giờ hy sinh một thứ gì đó để cứu một mạng người xa lạ chưa?" Cô gái hỏi tôi.

"Nghe thật ngốc nghếch nhưng có rồi." Vừa mới đây thôi, tôi còn mất việc cơ mà.

"Có thành công không?"

"Ý cô là thành công cứu người sao? Chắc cũng coi như thành công."

Tôi vẫn nhớ bà cụ ấy đã được cấp cứu kịp thời, còn sau đó tôi không nán lại thêm, chờ người thân bà tới tôi liền chạy đến công ty luôn.

"Anh thật may mắn... Tôi thì không thành công."

Giọng nói vẫn đều đều vang lên, cô gái giống như đang kể cho tôi nghe một câu chuyện của người khác vậy.

"Tôi còn nhớ, hôm đó ở trường tổ chức thi qua môn. Trời đẹp lắm, xanh và cao y hệt như hôm nay vậy."

"Trong khi chờ xe buýt, tôi nhìn thấy một bé gái đang đứng một mình ở vỉa hè. Tình cảnh lúc đó, rõ ràng tôi chẳng nghĩ gì nhiều cả, chỉ nhìn một chút rồi quay đi."

"Rồi tôi bỗng nghe tiếng la lớn. Cô bé kia bị một người đàn ông lạ mặt bế đi, không ngừng khóc hét đầy sợ hãi. Nếu là anh, vào tình cảnh đó anh sẽ nghĩ thế nào?"

Cô gái bỗng nhiên không kể tiếp nữa mà quay sang hỏi tôi, ánh mắt chăm chú như thúc giục, tôi lập tức phát biểu luôn suy nghĩ của mình.

"Bắt cóc trẻ em?"

"Đúng, ngay giữa đường phố vào ban ngày."

Đôi mắt ấy tiếp tục chìm sâu vào vùng ký ức của mình, chậm rãi lên tiếng.

"Tôi đoán tất cả mọi người xung quanh đó đều nhìn ra sự bất thường này. Nhưng họ không phản ứng cũng chẳng can ngăn, một mình tôi tiến lên chặn anh ta lại để cứu đứa bé."

"Nhưng tôi chỉ là một con người bình thường, chẳng phải là siêu nhân hay người hùng gì cả. Tôi đương nhiên không thể đấu lại sức lực với hai người đàn ông cao lớn. Chúng nói cô bé là con gái chúng, những người xung quanh xúm vào xem kịch nhưng không hề giúp, họ vẫn nửa tin nửa ngờ…"

"Lúc đó rất hỗn loạn. Tôi vốn định báo cảnh sát nhưng chiếc điện thoại trong tay bị chúng trắng trợn cướp mất. Anh biết đấy, tôi chỉ là một sinh viên, tôi không dám đuổi theo."

"Chờ đến khi cô bé bị bế đi xa, một vài người mới bắt đầu báo cảnh sát. Lúc này, một cô gái xuất hiện, tự xưng là mẹ đứa bé, không ngừng khóc lóc tìm con."

"Nói chung là tôi không thể cứu được cô bé."

Rõ ràng là một bi kịch đối với em bé ấy, nhưng cô gái này lại kể bằng một giọng vô cùng thản nhiên. Thái độ của cô khiến tôi nghĩ rằng, chắc chắn là còn có những chuyện ở đằng sau đó.

"Sau đó thì sao?"

"Cảnh sát dựa vào miêu tả của tôi và may mắn giải cứu được cô bé."

Kết quả thật sự khiến tôi kinh ngạc.

"Thế thì chẳng phải cô đã cứu người thành công rồi sao?"

Cô gái chậm rãi lắc đầu.

"Cô bé đó bị sợ hãi quá độ sinh ra chứng bệnh tâm thần."

"Thật là bi kịch!" Tôi thốt lên.

"Bi kịch còn ở phía sau kìa." Cô gái cười tươi. "Nhưng không phải bi kịch của em ấy mà là của tôi."

"Anh biết gì không? Câu chuyện của cô bé không hiểu vì sao lại bị tung lên mạng xã hội. Lúc đầu, người ta thương cảm cho cô bé đó. Qua một thời gian, họ bắt đầu quay lại chỉ trích tôi."

"Sao họ lại chỉ trích cô?"

"Đơn giản là vì lúc đó tôi không đuổi theo. Tôi không có kinh nghiệm trong những tình huống như vậy. Tôi không cứu được cô bé ngay lúc ban đầu."

Ôi, cái lý lẽ ở đâu vậy? Tôi chưa từng nghe một câu chuyện nào vô lý như vậy đấy. Bây giờ không cứu người cũng bị chửi mà cứu người cũng bị mắng sao?

"Trên mạng mà, người ta nói gì chẳng được. Lúc đầu tôi không quan tâm, cho đến khi lời chỉ trích ngày càng thậm tệ hơn."

"Họ nói tôi vô cảm nhát gan, họ cho rằng sau đó tôi đi khai báo chẳng qua là vì số tiền thưởng lớn mà người nhà nạn nhân đề ra. Thậm chí, có người còn nói tôi là đồng bọn của kẻ bắt cóc, dàn cảnh cướp tiền."

"Những điều đó đều không được chứng minh, nhưng chẳng ai cấm họ lan truyền trên mạng. Tới mức mà… cả hàng xóm và bạn bè đều nhìn tôi bằng một con mắt khác."

"Hàng xóm không chỉ trích tôi cũng không mắng tôi. Nhưng họ nhìn tôi, họ nhìn tôi bằng một đôi mắt khác thường… Tôi không chịu được… tôi phải chuyển sang căn nhà khác..."

Sau đó, không cần nói nữa cũng biết chuyện gì xảy ra.

"Tôi mắc chứng bệnh tâm lý. Tôi sợ đám đông xì xào và những ánh mắt dò xét. Giống như ban nãy, bọn họ không ai tin tôi cả, thằng bé đó là trèo lên cổng nhà mới bị ngã, tôi chỉ định ra ngoài xem nó có sao không…"

Tôi lặng người đi, không còn ho he thêm tiếng nào nữa. Vì chính tôi, chính bản thân tôi cũng đã nghi ngờ cô.

Cô gái không kể chuyện tiếp, yên tĩnh ngồi thu chân ở đó. Rõ ràng chỉ là một suy nghĩ cá nhân, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ đẩy cô gái trẻ rơi xuống tận cùng của vực thẳm.

Không biết trải qua bao lâu, tôi và cô ấy cứ ngồi lặng thinh như vậy, có lẽ là để trốn tránh xã hội đầy rẫy những ác ý.

Sau ngày hôm đó, tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, cuộc sống của cô ấy sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, tiếp tục tự nhốt mình trong căn nhà rộng lớn. Nhưng không, nỗi phẫn nộ của một người mẹ lúc này mới lên tới cực điểm, sự thù hằn ghen ghét lâu ngày đã biến thành động cơ cho những hành động ác ý.

Chị Oanh đã giết chết con mèo của cô gái, thẳng thừng đập chết một động vật vô tội.

Con mèo đó có vẻ được cô nuôi từ rất lâu, cũng là thứ duy nhất bầu bạn bên cạnh cô ấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu mỗi tối, ai mà ngờ chú mèo đó hiện tại đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo ngay trước mặt tôi.

Cô gái ở giữa "vòng quây người", lặng lẽ ôm lấy xác con mèo, khuôn mặt trắng bệch không rơi một giọt nước mắt. Chắc là cô ấy không còn nước mắt nữa rồi, lòng người thật quá tàn nhẫn.

"Tại nó ăn vụng đồ nhà tôi nên tôi tiện tay đập nó một phát, ai mà ngờ nó không tránh được."

Lời lẽ thanh minh nhưng vẻ mặt thì chẳng có gì hối lỗi, chị Oanh hẳn là đang rất hả hê vì đã trả thù được cô gái kia.

Tôi không biết cảm xúc của cô lúc này ra sao, tôi chỉ biết chính bản thân tôi còn thấy cổ họng nghẹn đắng. Chua xót cho hoàn cảnh éo le, tại sao chỉ vì vài hiểu lầm mà lại đẩy người ta vào đường cùng như vậy. Nhưng tôi chợt nhận ra, không suy diễn thì không phải con người, nếu người nào cũng biết đào sâu sự thật thì trên đời này đã không có những chuyện đau thương như vậy.

Đám đông lại tản đi, chị Oanh cũng bĩu môi dắt nhóc An về nhà. Cô gái không còn phản ứng dữ dội như hôm trước nữa, tôi thấy cô lặng lẽ ôm xác chú mèo lên bỏ vào một chiếc hộp, có lẽ là dự định đem đi chôn.

Tôi đi theo cô ấy tới một bãi đất trống ở ven sông, giúp cô ấy đào đất chôn cất con mèo dưới một gốc cổ thụ, từ đầu đến cuối quá trình đều không mở miệng. Chúng tôi cứ trầm mặc như vậy, đơn giản là vì không còn gì để nói nữa, trong lòng đã thật sự chết lặng.

Một làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo lá vàng rơi xuống chỗ đất vừa đắp, đồng thời cũng làm tung bay mái tóc xoã ngang vai của cô gái bên cạnh tôi.

Bỗng, cô ấy lao theo cơn gió ấy.

Chỉ trong một chớp mắt, tôi còn chưa kịp phản ứng, thân thể cô ấy đã treo leo trên bờ đê ven sông, bộ dạng rõ ràng là đang muốn nhảy xuống.

Tôi cả kinh, hoảng hốt chạy lại gần chỗ cô đang đứng, từng nhịp tim vang lên dồn dập trong lồng ngực, các dây thần kinh cũng theo đó mà căng ra. Tôi cố gắng động não, suy nghĩ xem rốt cuộc nên khuyên cô gái thế nào, lắp bắp mấp máy.

"Cô… cô tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Hay là tôi mua cho cô con mèo khác được không?"

Cô gái ấy bật cười khúc khích. Đôi mắt sáng lên dưới ánh mặt trời rực rỡ, váy áo cùng mái tóc tung bay lồng lộng trong gió sông, nhìn qua vô cùng thoải mái và phóng khoáng.

"Cô đừng như vậy, cuộc sống này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm. Tôi giúp cô thanh minh với họ, được không?"

Cô gái ấy vẫn im lặng, xoay mặt về hướng tôi đang đứng. Tôi hốt hoảng muốn tiến lên, chỉ sợ cô ấy ngã xuống.

Đôi môi khô khốc khẽ mở, cô ấy hình như định nói với tôi điều gì đó. Nhưng chưa kịp lên tiếng, hai mắt cô ấy bỗng nhiên mở lớn nhìn về khoảng không phía sau tôi, thân người mảnh mai cứ thế lao ra đường lớn.

Uỳnh!

Một tiếng va chạm kinh động đánh thẳng vào màng nhĩ tôi. Tôi ngơ ngẩn xoay người, cảnh tưởng đẫm máu trước mắt khiến tôi không khỏi giật mình, đến hai chân cũng run lên lẩy bẩy.

Ngày hôm đó, cô gái ấy không chết vì tự tử, cô ấy chết vì cứu một đứa trẻ chạy ngang qua đường.

Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được đôi mắt cô ấy lúc đó, đầy bi thương và khổ sở. Cô ấy nói với tôi:

"Cuối cùng tôi cũng thành công… cứu một người rồi."

Sau đó? Không còn sau đó nữa…

Cô ấy cứ ra đi như thế, ra đi trong một ngày mùa thu dịu dàng nhất, ra đi trong sự bàng quang của tất cả mọi người.

Tôi không còn nhớ nổi hôm đó có bao nhiêu camera chĩa vào chúng tôi, tôi chỉ nhớ việc cô ấy cứu người đã được lan truyền trên mạng, được ca ngợi một thời gian rất dài.

Nhưng người đã chết rồi, còn gì nữa đâu mà nghe? Tôi rất tò mò, liệu cô ấy nghe được những lời đó có vui vẻ hơn không?

Tôi không biết. Cũng giống như việc vì sao cô ấy hát mỗi đêm, tôi mãi mãi không tìm hiểu được. Điều tôi có thể làm cho cô gái trẻ ấy, có lẽ chỉ là ngồi đây ghi lại câu chuyện này, để rồi nếu ai đọc được, họ sẽ không để ác ý của mình trở thành vũ khí giết chết một con người nữa.

Mong rằng cuộc đời có thể dịu dàng hơn...

(Câu chuyện này của mình mang thiên hướng xã hội, mong các bạn đón đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro