Câu chuyện 2: Thế nào là người hùng (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, mưa rơi rả rích. Từ mấy cụm mây đen nặng trĩu, những giọt nước nối đuôi nhau thả dù xuống, như khiêu vũ, như hát ca trên nền đất lạnh. Bên ngoài, gió cũng thổi không ngừng. Rõ ràng mới đang mùa thu mà sao Hà Nội lạnh quá, cái lạnh khiến người ta trở nên lười biếng.

Một ly cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói, một chiếc ghế mây kê giữa ban công nhỏ hẹp, tôi như kẻ dở hơi ngồi ngắm đất trời sầm sì. Đương nhiên là mùa này không có sấm chớp, nếu không thì tôi cũng không dám ngơ người ở đây đâu, tôi khùng thì khùng thật nhưng vẫn sợ chết lắm.

Ờ thì, sợ chết vốn là bản năng mà. Trên đời này, những kẻ không sợ cái chết, e chỉ có những người đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, hoặc cũng có thể là những người hùng hy sinh thân mình để cứu kẻ khác. Người đời cho rằng hành động cao cả đó là "ngu", nhưng có mấy ai mà "ngu" được như họ?

Tính ra thì hôm nay tôi đã "ngu" rồi. Tôi cũng đã vì cứu một mạng người mà hy sinh cả sự nghiệp của mình.

Tôi ngồi đây căn bản chỉ để nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Làm mất dự án lớn đó, mọi cố gắng bao nhiêu ngày tháng đều đi tong trong chốc lát, tôi không nhớ nổi bản thân đã làm thế nào để lấy lại tỉnh táo rồi trở về nhà, tôi chỉ biết rằng công việc của tôi thế là kết thúc rồi.

Điều tôi suy nghĩ lúc này, căn bản không phải vui vẻ vì đã cứu được một mạng người, tôi chỉ đang nghĩ nên dùng lý do gì để giải thích việc bị đuổi với bố mẹ và họ hàng dưới quê.

Vì sao ư? Có lẽ là vì họ đang sống ngay cạnh bố mẹ tôi. Họ cũng đang ngày đêm nhìn chăm chú vào gia đình tôi bằng một đôi mắt phán xét. Mà bản tính của tôi và bố tôi đều ưa sĩ diện. Nếu như chuyện tôi vì cứu một cụ già nên bị đuổi việc hôm nay truyền đến tai họ, tôi không biết họ sẽ khen ngợi hay là cười nhạo tôi nữa.

Tôi đã từng vỗ ngực ngẩng cao đầu nói rằng, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến phán xét của kẻ khác. Nhưng khi trải nghiệm qua mới biết được, chỉ một cái liếc mắt hay cái bĩu môi đầy ý vị của họ cũng đủ để tôi suy nghĩ cả ngày trời. Là tôi làm không tốt? Hay là tôi vẫn rất thất bại?

Không, mọi lý do đó đều không đúng. Chẳng qua là họ vốn không thích tôi, cho dù tôi có làm anh hùng giải cứu thế giới, họ vẫn sẽ ghen tị với tôi. Nếu chỉ là cảm xúc không ưa cá nhân thì chẳng ai cấm được ai cả. Nhưng không, cảm xúc cá nhân đó của họ đã dần dần biến thành những ánh mắt sắc như dao, những biểu cảm khinh thường đầy ác ý. Và cuối cùng, chúng sẽ biến ra những lời nói khó nghe nhất mà một người có thể chấp nhận được.

Chẳng biết qua bao lâu, đồng hồ cuối cùng cũng điểm mười hai giờ đúng. Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê, tiếp tục ngồi yên tĩnh chờ đợi. Chỉ khoảng vài giây sau, tiếng hát du dương đó lại cất lên.

Ở vị trí của tôi lúc này, nếu đổi thành một kẻ yếu bóng vía, hắn nhất định sẽ sợ chết khiếp. Ban đầu tôi cũng thấy hơi kỳ quặc, nhưng tôi vốn không tin ma quỷ nên vẫn cố nghe cho hết. Sau đó tôi phát hiện, cứ mười hai giờ mỗi đêm, từ lúc tôi chuyển đến căn nhà này, đêm nào tôi cũng nghe được giọng hát trong trẻo phát ra từ ban công nhà bên cạnh.

Phải nói là giọng hát đó rất hay, nếu có là ma đi chăng nữa, hẳn là sinh thời cũng từng làm ca sĩ.

Tôi chuyển tới đây mới được một tuần, gặp hết tất cả những người hàng xóm quanh đây rồi nhưng vẫn chưa gặp được chủ nhân căn nhà kề sát đó. Nghe người ta kể sơ qua, người sống ở đấy là một cô gái trẻ, chưa chồng cũng chưa con cái gì cả. Họ còn nói, cô chẳng bao giờ ra ngoài làm việc mà vẫn có tiền sinh hoạt, chẳng qua là do có người… bao nuôi cô ấy.

Tôi nửa tin nửa ngờ, vì cô gái ấy cũng mới chuyển đến đây trước tôi một tháng, những lời hàng xóm nói về cô e chỉ là đoán mò mà thôi. 

Nhưng có một điều tôi đã xác nhận được, chủ nhân giọng hát kia không phải là ma mà chính là cô ấy, chỉ là lý do vì sao cô luôn hát mỗi khi đêm xuống, tôi thật sự chưa thể tìm hiểu được.

Qua một lúc lâu, âm thanh trong trẻo chấm dứt, tôi không nhịn được tò mò mà đưa mắt nhìn về phía ban công kề sát.

Cô gái ấy đang xoay người định đi vào trong nhà. Hôm nay khác với mọi hôm, cô ấy hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Nhưng mà ban công tối quá, tôi chẳng thể quan sát được mặt mũi cô ấy ra làm sao. Cô ấy thì cứ đứng nhìn chằm chằm về phía tôi, đôi mắt loé sáng trong không gian khiến tôi giật cả mình.

Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh, mái tóc lại xoã xuống che hết cả khuôn mặt. Tôi không sợ ma, nhưng chứng kiến cảnh này đố ai không sợ đấy.

Sau trải nghiệm nổi da gà này, tôi đành đầu hàng mà nhanh chóng về phòng đi ngủ.

Yên vị trong chăn ấm đệm êm, tôi đáng lẽ nên nghĩ xem mai sẽ đi xin lỗi sếp ra sao mới phải. Nhưng không, đầu óc tôi lại chỉ toàn hình bóng cô gái kia, tôi cảm thấy vô cùng tò mò về cô ấy. Có lẽ sau lưng cô ẩn chứa một câu chuyện nào đó, một câu chuyện không ai biết được.

Ngày hôm sau, tôi đã đón buổi sáng bằng một cuộc gọi đuổi việc của sếp. Cho dù tôi cố gắng giải thích như thế nào, kể lể ra làm sao, sếp cũng không thông cảm vì bất cứ lý do gì cả. Cũng đúng thôi, công ty của họ chuyên nghiệp mà. Cái khoảnh khắc tôi dừng xe lại để đưa bà cụ bị ngất giữa đường đi cấp cứu, tôi đã biết trước tôi sẽ bị đuổi việc rồi. Buổi đàm phán tôi đến trễ rất quan trọng, mất dự án này công ty thiệt hại khá lớn, họ không bắt tôi đền tiền là may lắm rồi.

Thế là tôi đành chấp nhận sự thật, đi tới dọn đồ đạc rồi cuốn gói ra về.

Lúc đi bộ qua nhà đối diện, tôi thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước cửa sắt. Nhớ về hình ảnh cô gái hôm qua, tôi tò mò liền nán lại một chút xem xét, đúng lúc có vài cô bác cũng đang đứng gần đó hóng chuyện. Tôi loáng thoáng nghe được họ nói với nhau.

"Tôi đã bảo mà, bao nuôi vợ bé đấy, bây giờ kiểu này nhiều lắm."

"Tôi thì lại không nghĩ vậy. Nhìn cô gái đó hình như không bình thường, có khi nào cô ta là người điên không?"

"Phức tạp quá, vẫn là không nên để bọn trẻ tới gần đó thì hơn."

"..."

Hết chuyện để nói, mọi người lại bắt đầu tản đi. Chỉ riêng tôi là đứng đơ người ở đó, ngước nhìn những chậu cây ngoài ban công nhà cô gái kia, rõ ràng không thấy nổi một mầm xanh.

Hôm đó, tôi dành cả ngày để ngủ trên giường lớn, cho tới khi tối mịt mới thức dậy bước ra ngoài ban công. Trời không còn mưa nữa nhưng mây mù vẫn âm u, cảm giác khó chịu vô cùng.

Không hiểu sao tôi cứ nghĩ về cô gái ấy, mọi biểu hiện quan sát được mấy ngày nay đều khiến tôi quan niệm rằng, cô ấy có vấn đề. Trong thâm tâm, tôi đã đồng ý với một trong những lời bàn tán của hàng xóm.

Và đây cũng là lần đánh giá sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.

Qua vài lời vu vơ, qua một cái nhìn không rõ ràng, tôi đã kết luận ngay cô gái hàng xóm không được bình thường. Lúc đó tôi nghĩ tôi không sai, vì tôi cũng không hề khinh thường hay công kích gì cô ấy cả. Nhưng mãi sau này tôi mới phát hiện ra rằng, chính nhận định đó đã tạo nên một suy nghĩ tiêu cực trong tôi, cũng chính nhận định đó đã khiến tôi không đứng về phía cô gái tội nghiệp ấy.

Đó là khoảng thời gian vài hôm sau, khi bầu trời mùa thu mới thật sự xuất hiện, quang đãng và vô cùng đẹp đẽ. Mây, gió đều có đủ. Mấy cây hoa sữa dọc đường cũng toả hương thơm phức. Cảnh thơ mộng như vậy nhưng lại xảy ra một tai nạn.

Thằng nhóc hàng xóm, con nhà chị Oanh bị ngã gãy tay.

Tôi không rõ lý do tại sao thằng bé bị vậy, chỉ biết khi tôi đi bộ về nhà sau công cuộc tìm kiếm việc làm mới, tôi đã thấy mọi người túm thành một cụm trước cửa nhà cô gái kế bên. Trong lòng thầm nghĩ chắc chắn có chuyện không hay, tôi tò mò chen vào đám đông xem xét.

Vòng tròn người bao vây kín mít, tôi thấy được thằng bé kia ôm tay khóc tu tu. Chị Oanh xót con, vừa dỗ dành nó vừa mắng chửi om sòm, bộ dạng nóng nảy vô cùng.

Chỉ là tôi không ngờ được, người chị ấy đang trút giận lại là cô gái kia.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy hoa, rõ ràng là bớt "ma" hơn chiếc váy trắng kia, nhưng mái tóc vẫn xoã ngang, hai tay ôm chặt đầu gối cúi gằm mặt xuống đất. Tôi có thể nhìn ra bả vai đang run lên từng đợt, cũng có thể nhìn ra cô ấy đang sợ hãi tới cỡ nào.

"Có chuyện gì vậy chị?" Tôi thấp giọng hỏi một chị đứng bên cạnh.

"Ối chao, cái cô gái bất thường kia hôm nay không hiểu sao lại ra khỏi nhà, thằng bé An chơi ở gần đây, động vào mèo của cô ta một chút thôi mà cũng bị cô ta đẩy cho ngã sõng soài."

Tôi nghe xong câu chuyện, hết nhìn thằng An rồi lại nhìn cô gái cuộn tròn như con sâu róm dưới đất, bản thân lúc đó đã lựa chọn tin lời chị hàng xóm. Lý do vì sao thì tôi cũng nói rồi đấy, trong lòng tôi vốn đã mặc định cô gái kia bị điên rồi. Mà theo tôi được biết, những người như vậy thường dễ kích động lắm.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, mỗi người một ánh mắt biểu cảm khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả đều chỉ trích cô gái ấy. Không có bất cứ ai tìm hiểu sâu hơn về sự việc, kể cả tôi cũng bị hiệu ứng đám đông làm cho lung lay. Rõ ràng, mọi người đều có ác cảm sẵn với cô gái, cho nên mọi chuyện đổ cho cô ấy cũng không có gì là lạ.

Xì xào xì xào, không hiểu sao tôi lại liên tưởng tới tiếng những con muỗi bay vo ve quanh đầu.

Những lời chửi rủa thậm tệ của chị Oanh cứ tiếp tục trút xuống, dường như cô gái đó có vẻ không chịu được nữa, bất chợt đứng bật dậy la toáng lên.

"Không phải tôi làm!"

Mọi người có vẻ đều bị phản ứng của cô doạ cho sợ, nhưng cũng chỉ thất thần một lúc, chị Oanh tiếp tục đáp trả.

"Không phải cô thì ai? Lúc đó có mỗi cô với thằng bé. Thằng bé ngã ra đất, lúc tôi chạy ra rõ ràng thấy cô đang túm áo thằng bé."

"Đúng rồi, rõ ràng là cô ấy đẩy."

"Chỉ có cô ở đó thôi mà."

"Có mỗi một con mèo mà cũng làm quá lên."

Những tiếng nói lần lượt vang lên trong đám đông, rõ ràng không ai tận mắt chứng kiến sự việc nhưng vẫn khẳng định như thường. Một miệng thì không thể cãi lại trăm cái miệng, cô gái đứng ngẩn người ra đó nhìn khắp xung quanh, ánh mắt đã dừng ở chỗ tôi trong một khoảnh khắc.

Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi ánh mắt khi đó của cô gái ấy. Hoảng loạn, sợ hãi, oan ức, tất cả mọi thứ đều được thể hiện rất rõ ràng. Cô ấy tìm kiếm sự trợ giúp từ tôi, nhưng ngày hôm đó tôi lại lựa chọn đứng yên không động đậy.

Sau đó, cô ấy đã hét lớn rồi chạy thoát khỏi đám đông.

Nhân vật chính đã đi rồi, mọi người đương nhiên chẳng thèm để tâm một kẻ điên sẽ đi đâu, họ nhanh chóng giải tán rồi đưa thằng An tới bệnh viện. Tôi đoán sau chuyện này, chị Oanh nhất định sẽ lên chỗ tổ dân phố để báo cáo cô gái kia.

Mọi chuyện coi như chấm dứt, giải quyết tiếp thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng tôi lại nhớ tới bóng dáng vừa chạy vụt đi, với tâm trí không bình thường đó liệu cô ấy có…

Tôi không về nhà. Tôi đi dọc theo con đường cô gái vừa chạy trốn.

Lúc đó chính tôi cũng chẳng rõ mình muốn làm gì, có lẽ tôi vẫn còn cái thứ gọi là "thương cảm".

Qua một con đường lớn, tới một con ngõ nhỏ, tôi cuối cùng cũng thấy cô gái quen thuộc đang núp sát vào góc tường khuất.

Từ đôi chân trần tới bả vai vẫn run lên lẩy bẩy, cô gái bịt chặt hai tai, nhắm nghiền mắt lại lắc đầu lia lịa.

Rõ ràng nhìn rất đáng thương.

Tôi bước từng bước tới gần, hơi do dự có nên gọi cô ấy hay không, rồi lại nghĩ lỡ như cô ấy phát bệnh…

Cùng lắm là bị cắn một nhát thôi nhỉ? Có lẽ sức lực của một cô gái cũng không làm gì được tôi đâu.

Nghĩ vậy, tôi bất giác lên tiếng.

"Cô gì ơi."

Không phản ứng.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi đưa cô về nhà nhé?"

"Hay là cô có ai thân thiết không?"

Vẫn không phản ứng.

Lúc đó tôi bất chợt nảy ra một suy nghĩ, cũng có thể do tôi thông minh đột xuất, tự nhiên nhớ ra một câu đánh vào nỗi sợ của cô gái.

"Cô không đẩy bé An đúng không?"

Quả nhiên, cô gái ngừng run rẩy.

"Tôi tin cô không đẩy bé An."

Nói dối. Lúc đó tôi thật sự đã nói dối.

Nhưng hiện tại nhớ lại mọi chuyện, tôi cảm thấy thật may mắn, may mắn vì tôi đã lựa chọn nói dối như vậy.

"Anh tin tôi thật sao?"

Tôi không nghĩ câu đó lại hiệu quả đến thế, cô gái ấy ngước mắt nhìn tôi chăm chú. Lúc này tôi mới thấy rõ gương mặt cô, rõ ràng là còn vô cùng trẻ tuổi, dự đoán trước đó của tôi hình như đã hoàn toàn đúng.

"Tôi tin cô."

Từ trong thâm tâm, tôi hiểu rõ cô ấy đang cần lời khẳng định này đến mức nào. Nhìn thái độ của cô ấy là biết, giọng nói trong trẻo lại run rẩy cất lên.

"Cảm ơn anh."

Rồi, cô ấy từ từ buông hai tay bịt tai xuống, cả thân người mong manh vô lực tựa vào bức tường lớn phía sau. Cô gái ấy lúc này, rõ ràng chỉ cần một cơn gió lớn là có thể thổi bay. Tôi tưởng chừng cô ấy như một đám mây trắng tinh, trôi lửng lơ giữa bầu trời xanh ngắt, nhưng rồi không may lại bị những tia nắng chói chang của mặt trời làm cho tan biến.

"Chắc anh cũng cho rằng tôi bị điên?"

m thanh trong trẻo tiếp tục vang lên, hoàn toàn đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ điên khùng. Vẻ mặt cô gái ấy bình tĩnh hơn tôi tưởng, thậm chí tôi còn cho rằng cô ấy hiện tại và ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Chỉ có thể cảm thán rằng, khả năng tự phục hồi của cô ấy rất tốt, mà hình như cô ấy cũng không phải người điên.

"Không đâu." Tôi lập tức phủ nhận.

"Anh không cần chối đâu, tôi có thể nhìn ra. Nếu có ai đó mới gặp tôi lần đầu mà nói tôi bình thường, tôi sẽ cảm thấy rất lạ."

Cô ấy không nhìn tôi mà nhìn bức tường trước mặt, giọng nói cứ đều đều vang lên. Khả năng ngôn ngữ vô cùng bình thường, rõ ràng cô ấy khác hoàn toàn với dáng vẻ kỳ lạ bên ngoài.

"Tôi không điên, nhưng tôi mắc chứng bệnh tâm lý."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro