1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi chưa bao giờ thực sự yêu cho đến khi gặp cô ấy. Bố mẹ tôi đều đã mất trong một tai nạn xe, tôi lúc đó mới 8 tuổi, tôi ngồi ghế đằng sau. Khi đó, trời tối muộn, mưa rào, chúng tôi vừa trở về từ một nhà hàng để ăn mừng sinh nhật tôi.
Trời mưa to đến mức bố tôi còn khó có thể nhìn thấy được đường. Thứ mà chúng tôi có thể nhìn rõ nhất đó là đèn pha của xe trên đường. Và có một ánh đèn sáng rực như mặt trời, sáng đến mức tôi cảm giác như đã chạm vào nó. Tôi không còn nhớ gì sau đó khi tỉnh dậy ở bệnh viện.
Hiện nay, tôi đang sống cùng với gia đình dì tôi. Dì tôi tổng cộng có 5 đứa con: Stefan, Joan, Patrick, Carla và Caleb, và chúng chả quý tôi mấy, tôi biết điều đó khi vừa mới bước chân vào nhà.
Mỗi khi đến trường là hồn tôi lại bay đi mất. Ý tôi là tôi chỉ biết đến đấy và học cho xong rồi đi về, chứ chưa bao giờ tôi thực sự hứng thú với trường lớp.
Và rồi tôi gặp cô ấy, Lacey Hopkins.
Thực ra tôi gặp cô ấy vào mùa hè năm ngoái, ở một bữa tiệc bể bơi mà tôi khá ngạc nhiên khi mình được mời đến. Tôi bị trượt chân và Lacey đỡ tôi dậy và có một cuộc trò chuyện ngắn. Lacey không phải là một cô gái chơi bời như mọi người nghĩ đâu, đến bể bơi thay vì bơi và chơi đùa với mọi người, Lacey chỉ nằm ườn trên cái ghế nhìn mọi người.
Sau hôm đó, tôi với Lacey trở thành người lạ. Thỉnh thoảng tôi cũng có chào cô ấy nhưng tôi biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bạn tôi, Kieran cũng giục tôi nói chuyện với Lacey nhưng tôi cảm thấy khá ngại vì có thể cô ấy sẽ không nhớ mình là ai.
Tôi vô hình với mọi người thì đương nhiên là với cô ấy.

***

"Vậy trường học thế nào?" Dì Abby hỏi chúng tôi trong khi ăn tối.
"Tuyệt ạ, con được bầu làm đội trưởng đội bóng bầu dục." Stefan, người lớn tuổi nhất nói.
Stefan thuộc dạng người mà hầu hết mọi người đều muốn trở thành. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại còn giỏi thể thao. Nhưng tôi không quý anh ta lắm, tôi có cảm giác anh ta luôn khoe khoang về mọi thứ.
"Vậy còn Carla?" Carla là đứa thứ 4, em ấy khá bí ẩn nên bữa tối nào dì Abby cũng phải hỏi.
"Không có gì nhiều." Carla trả lời.
"Thế còn cháu, Jonathan?" Dì hỏi tôi.
"À, cháu được B+ bài kiểm tra Vật lý." Tôi nói gượng ghịu.
"Tuyệt vời. Chúng ta còn một ít salad này, ai muốn ăn nốt không?"
Joan ngẩng đầu lên và lấy cái bát đựng salad.
Joan là kiểu người mà bạn dễ thấy trên Instagram. Nó ăn toàn những đồ ăn tốt cho sức khỏe, luôn thức dậy vào lúc 5h30 để chạy bộ, uống đủ nước mỗi ngày, cứ cuối tuần là nó dành ra 2 tiếng tập gym. Theo như mấy đứa bạn nó nói, nó có mái tóc mà ai cũng mong muốn, body mà ai cũng ngưỡng mộ, khuôn mặt mà ai cũng ghen tị.
Không ngạc nhiên gì khi nó có hơn 30k lượt theo dõi trên Instagram.

Ăn tối xong, tôi lại trở về với thế giới của mình. Một thế giới đầy siêu anh hùng và các thứ.
Tôi đang soạn thảo bài thuyết trình cho ngày mai thì mặt của Kieran hiện lên.
"Jona, anh em!" Cậu ta nói qua Skype.
Tôi nhíu mày, "Sao?"
"Tao muốn nhờ mày một việc." Cậu ta cười.
"Việc gì?" Tôi hỏi.
"Nhớ hồi trước tao ghi tên mình vào hội đọc sách không?"
"Làm sao?"
"Mày có thể đi cùng tao được không?" Kieran nheo mặt, cười gượng ép, giọng thì cao vút.
"Anh em à, đương nhiên là không rồi." Tôi cười mỉa mai.
"Đi mà, đó là cách duy nhất để tiếp cận Cece mà không bị run lẩy bẩy." Cậu ta chắp tay, cầu xin tôi.
Tôi thở dài, đảo mắt, "Thôi được rồi."
"Yay!" Cậu ta vỗ tay.
"Thôi đi." Tôi cười.
Đang đánh máy nốt bài thì Patrick bỗng xông vào phòng tôi.
"Jona, anh có thấy cái gẩy đàn của em đâu không?" Em ấy hỏi.
"Không, và từ lần sau hãy gõ cửa."
Patrick có một tình yêu to lớn đối với âm nhạc. Nghe nói là từ lúc 1 tuổi, nó tự bò đến chỗ piano và cười toe toét.
Nó hát khá hay, chưa phải chuyên nghiệp nhưng thế cũng khá ổn đối với đứa 16 tuổi. Nó bảo thần tượng của nó là Ed Sheeran.
Còn Caleb, tôi không biết nhiều về Caleb lắm, nó như mấy đứa ở tuổi nó vậy, một thằng nhóc 9 tuổi thích siêu anh hùng, cái này tôi không ngạc nhiên vì đến tôi, một thằng 17 tuổi còn cuồng, và nó thích ăn đồ ăn vặt. Chẳng hạn như nó đang ăn bơ lạc của tôi đây này.
Tôi đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm nó với ánh mắt "tuyệt vời, nó đang ăn đồ của mình.".

Rồi tôi chạy ra ngoài để mua BƠ LẠC, và đồ uống và bỏng ngô nữa, đề phòng khi mình tự nhốt bản thân trong phòng rồi cày phim của Marvel và DC. Tôi tự gọi là Heroes-thon, bạn biết đấy, ghép heroes và marathon lại.
Tôi đang phân vân giữa bơ lạc nhuyễn hay bơ lạc giòn. Thật sự là rất khó!
Ai đó đang đứng cạnh tôi. Đó là một cô gái với mái tóc dài, vàng, khá cao, mặc một chiếc váy ren trắng trông khá quen nhưng vì cô ấy quay mặt đi nên tôi không nhìn được rõ mặt.
Và tôi nhìn thấy một vết sẹo ở cánh tay.
"Lacey?" Cô ấy quay lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Ờm..." Cô ấy đưa tay lên đầu, cố nhớ ra một điều gì đó. "Josh...John...Jonathan?"
"Đúng rồi. Cậu làm gì ở đây vậy?" Cố tỏ ra cool nào.
"À, tớ mua mấy thứ lặt vặt ý mà." Lacey phủi tay, cười. "Thế còn cậu?"
"Ờm, bơ lạc."
Cô ấy cười, lộ ra hàm răng trắng.
Tôi ước gì có người nhìn thấy cô ấy lúc này, vì một khi bạn đã thích ai, chỉ cần họ cười thôi cũng đủ giết chết bạn, theo nghĩa tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro