2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Cuộc trò chuyện ở siêu thị vào lúc 9h tối là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi đã nói về khá nhiều thứ, về sở thích là đa số.
Lacey thích màu trắng và xanh da trời. Cô ấy bảo đó là hai màu nhìn rất sáng và thích mắt. Đó là một lí do khá hài hước, vì bình thường mọi người khi yêu thích màu sắc gì là luôn biết được màu đó tượng trưng cho cái gì. Nhưng Lacey thì lại không như vậy, cô yêu hai màu đó là vì hai màu đó trông bắt mắt.
Lacey thích động vật nhưng ghét côn trùng. Mỗi khi nhìn thấy bướm hay gián hay nhện, cô lại nhảy thoắt lên, có khi còn chạy ra chỗ khác rồi gọi người đến giúp. Cô yêu chó, đặc biệt là mấy con chân ngắn, cô bảo chúng trông rất đáng yêu khi chạy.
Lacey chỉ thích đi giày lười thôi. Cô bảo đi sneaker thì sẽ nóng chân và phải buộc mỗi lần đi, nếu để nguyên dây buộc mà đi thì sẽ nhanh chóng hỏng giày, còn guốc, Lacey ghét đi guốc. Guốc làm cô đau chân và dễ bị ngã khi đi.
Tôi chỉ mong cô ấy sẽ nhớ được những gì mà tôi nói.

***

Chiều hôm sau, tôi cùng thằng Kieran đi đến cái hội ngớ ngẩn nhất tôi từng biết - hội đọc sách. Căn bản là chúng tôi sẽ phải đọc một quyển sách và đánh giá nó. Tôi khá ngạc nhiên khi có vài thằng con trai tham gia hội này.
"Chào các bạn, mình là Bethany, mình là nhóm trưởng của hội đọc sách. Mình yêu sách nên mình muốn sáng lập ra một nhóm dành cho các bạn yêu thích việc đọc sách như mình. Chúng ta cùng bắt đầu với-"
"Đợi đã, đợi đã!" Có ai đó thốt lên từ bên ngoài.
Cô gái với mái tóc dài vàng đó chạy vào phòng. "Rất xin lỗi mọi người."
Bạn biết là ai rồi đấy.
"Okay, chúng ta tiếp tục nào."
Kieran ngồi bên cạnh đập đập vào tay tôi. Tôi nhìn cậu ấy, đảo mắt rồi nhìn thẳng ra chỗ Lacey.
Cô ấy vuốt tóc, vội vội vàng vàng giở quyển sách ra. Có lẽ cô ấy không biết tôi đang ngồi đối diện đó.
Lacey ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười.
Tôi tỏ vẻ cool nên chỉ cười nhẹ, chứ thực ra tôi đang nhảy tưng trong lòng.

Sau hơn 1 tiếng ngồi mòn mông trên ghế để nghe về những thứ mình không quan tâm cho lắm, chúng tôi cuối cùng cũng được đi về.
Thay vì chở tôi về, Kieran lại "xin phép" tôi để đi với Cece.
Tôi giơ ngón tay thối vào mặt cậu ta rồi đuổi cậu ta đi.
Tôi không thể lái xe vì cái tai nạn 9 năm trước vẫn còn ám ảnh tôi.
Tôi cúi đầu xuống, buộc lại dây giày thì tôi thấy đôi giày lười màu trắng có nơ ở bên trên.
"Lacey?"
"Jonathan." Vẫn cái giọng nói đó. "Cậu tham gia hội này à?"
"Ừm.." Tôi đứng dậy, gãi đầu.
"Thế cậu cũng thích đọc sách à?" Lacey nhún chân.
"À không, thằng bạn tớ nó cứ nằng nặc rủ tớ đi nên đành phải đi thôi." Tôi cười. "Và giờ nó đi với cái đứa mà nó thích nên tớ không có ai để chở về cả, đành phải cuốc bộ thôi."
"Không không, để tớ chở về cho." Cô ấy nói, vẫn nhún chân.
"Ờm.." Rồi cô ấy kéo tay tôi đi.
Tôi cảm thấy khá xấu hổ vì phải đi nhờ xe của một đứa con gái. Đáng lẽ ra phải là ngược lại.
Trên xe, Lacey mở nhạc từ những năm 80. Cô ấy có vẻ rất thích thú khi nghe nhạc của Madonna.
"Vậy, cậu không lái xe à?" Cô ấy hỏi.
"Ừm...không." Tôi nói nhỏ.
"Vì sao vậy?"
Tôi lại gãi đầu, "Chuyện dài lắm."
"Oh..."
Và chúng tôi lại chìm trong sự im lặng đến kì lạ.
Cho đến khi sự ngu đần của tôi lại bộc phát, "Cậu ờm...cậu..có rảnh tối thứ sáu không?"
"Có, sao?" Lacey quay ra nhìn tôi.
"Cậu ờm...có muốn đi ăn tối cùng tớ không?" Và hồn tôi lại bay đi mất.
"Không." Cô ấy lắc đầu.
"Ờm...thế thôi vậy." Tôi đang chết đứ đừ trong lòng.
"Tớ thích ăn đồ cậu tự nấu hơn." Cô ấy cười tít mắt.
"Ờm okay." Tôi cười ngượng ngùng. "7h nhé."
"Okay."

***

"Jonathan, bố một món quà cho con, khi nào chúng ta về nhà con sẽ được nhận được món quà đó, đương nhiên con sẽ rất bất ngờ."
"THOMAS! CẨN THẬN!"

Tôi bật dậy. Thở hổn hển. Người đầy mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro