3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Có thể nhiều người không biết nhưng mỗi tối tôi đều phải uống thuốc ngủ. Vì ác mộng cứ lặp lại suốt 9 năm giời. Vẫn cái cảnh đấy, ánh sáng che phủ, không có một tiếng động nào ngoại trừ tiếng nói của bố mẹ tôi.
Cái món quà mà bố tặng tôi là cái đồng hồ, mặc dù nó đã hỏng nhưng tôi vẫn đeo nó suốt từng đấy năm.

***

Tôi tiến đến chỗ dì Abby, người đang làm việc trong phòng. Tôi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa và ngồi xuống chiếc ghế đối diện dì.
"Có chuyện gì không cháu yêu?" Dì hỏi, trong khi lật đi lật lại tờ giấy.
Tôi vừa nghịch cái bút, vừa nói, "Ừm... Tối thứ 6 cháu có mời một bạn đến ăn tối ạ. Là con gái."
Dì tôi ngẩng đầu lên rồi cười mỉm, "Jona, từ khi nào cháu nói chuyện được với con gái vậy?"
"Cách đây không lâu lắm ạ." Tôi gãi đầu, "Ờm, cháu sẽ phải nấu ăn cho cô ấy nên...dì có thể bảo mọi người là đừng có..dì biết đấy...xuất hiện quá nhiều được không ạ?"
"Thôi được rồi." Dì lắc đầu cười.

***

Tôi nên nấu gì giờ? Có lẽ là salad vì cô ấy là con gái mà. Thêm cả thịt bò nướng nữa vì tôi không thể ăn quá nhiều rau. Nên tôi gọi cho Kieran, người luôn có mọi thứ và giỏi mọi thứ, mỗi tội đần độn.
Ding dong
"Có thịt bò chưa?" Tôi mở cửa và hỏi.
"Rồi." Nó giơ thịt bò lên.
"Tốt, giờ vào làm thôi." Tôi kéo nó vào và chúng tôi bắt đầu làm loạn cái bếp lên.
Chúng tôi suýt nữa làm cháy thịt bò, tôi thì bị đứt tay lúc cắt rau, còn Kieran thì đổ quá nhiều sốt vào salad.

6h55, chuông cửa kêu.
Tôi mở cửa và suýt ngất. Lacey vẫn mặc cái váy ren trắng và đi đôi giày lười có nơ đó, nhưng cô đã sửa sang lại mái tóc và trang điểm kĩ hơn. Thực sự nếu bạn đứng ở vị trí mà tôi đang đứng, bạn có thể dễ dàng thấy một luồng sáng tỏa ra từ Lacey. Lacey Hopkins suýt nữa giết chết tôi bằng vẻ đẹp của cô.
"Lacey."
"Jonathan." Cô ấy nhún chân, "Xin lỗi vì đã đến sớm, tớ không thể chờ được."
"Ờm...cậu chờ tớ tí." Tôi chạy vào trong bếp và đuổi Kieran ra ngoài bằng cửa sau. Rồi tôi mời Lacey vào.
Cô ấy nhìn ngó xung quanh với khuôn mặt thích thú, "Vậy đây là nhà cậu à?"
Tôi vừa dọn món vừa nói, "Ừm...không hẳn."
"Oh.."
"Cậu ngồi đi." Tôi kê ghế cho Lacey.
Sau khi ăn được một lúc và vì sự tò mò của tôi, tôi hỏi, "Vậy cậu thấy thế nào về món ăn?"
"Không tệ." Cô ấy vừa gật đầu vừa nhai.
Mấy đứa trên gác cứ ngó đầu xuống nhìn, Joan thì giả vờ xuống lấy nước để soi Lacey, Stefani thì có khi còn hỏi han về cô ấy.
"Ê này, tớ muốn hỏi cậu một điều." Cô ấy cười mỉm.
"Cậu cứ hỏi đi."
"Tớ đang thích một đứa ý, mà sắp đến sinh nhật nó rồi thì cậu nghĩ tớ nên mua gì tặng nó? Cậu biết đấy, chúng ta là bạn mà cậu là con trai mà."
Nhớ hồi nãy tôi suýt chết vì một lí do tốt đẹp không? Lần này ngược lại.
"Ừm..." Tay tôi run run, "Có thể là...một quyển truyện tranh chăng?"
Cô ấy cười to, "Được rồi, tớ sẽ mua."
Tôi thực sự không cảm thấy thoải mái một chút nào khi ăn nốt chỗ thức ăn còn lại.
8h30, sau khi uống nước và nói chuyện về vài thứ, Lacey ra về.
Đóng cửa vào, tôi ngồi xuống sàn, tựa người vào cửa. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm bạn với người mình thích bấy lâu nay?
Không thể thế được, mình phải mời cô ấy đi chơi nhiều hơn.
Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi Lacey rồi.

***

"Vậy cô ta nói thế thật à?" Kieran hỏi.
"Ờm..." Tôi dụi mắt.
"Tao không biết mọi chuyện đã diễn ra thế nào nhưng cô ta không thể nói thế trong khi ăn thịt bò của tao!" Nó nheo mặt.

Sau 2 tiết, tôi đi đến chỗ tủ và tìm quyển Hóa học cho tiết sau. Đang mò mẫm tìm thì tôi cảm giác như mình đang chạm vào một tờ giấy. Tôi lôi nó ra thì nó được dính vào một quyển...truyện? Đó là quyển Wolverine bản mới nhất. Trên tờ giấy có ghi: "Từ người cậu biết ai rồi đấy."
Tôi đứng một lúc, nghĩ lại xem là ai, và tôi đã chết đứng.
Tôi chạy đi hỏi mọi người về cô ấy, tay cầm quyển truyện. Thật kì lạ, cô ấy không xuất hiện ở trường hôm nay. Một đứa bạn của cô ấy có nói là cô đã xin nghỉ học 1 tuần để đi xa một thời gian.
Vậy tôi phải chờ đến thứ hai tuần sau ư?
1 tuần đối với nhiều người là ngắn, nhưng đối với tôi là cả một thế kỉ. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã hóng từng ngày đến giáng sinh. Tôi còn phải đòi mọi người quà sớm vì không thể chờ được.
Ước gì cô ấy đã không nói thế để tinh thần tôi không bị hành hạ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro