4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Tôi còn nhớ bữa tiệc sinh nhật lên 5 tuổi của tôi. Bữa tiệc đó có khá nhiều người, nhưng đa số toàn là bọn trẻ con trong xóm tôi - những người mà tôi không quen. Đến lúc mở quà, có đứa còn tặng tôi một cuộn giấy vệ sinh. Và đó là Kieran, có mọi thứ nhưng lại tặng tôi cuộn giấy vệ sinh.
Tôi ra hỏi nó tại sao nó lại tặng tôi cuộn giấy vệ sinh, nó bảo: "Vì tình bạn chúng ta như cuộn giấy vệ sinh, lúc trắng lúc không nhưng lại không bao giờ hết." Thực ra có hết nhưng bạn thay cái mới thì nó sẽ có lại nên Kieran gọi là không hết. Không hiểu sao tôi lại mắc lừa nó và trở thành bạn nó.

Tôi nói chuyện với Kieran qua Skype. Đa số là nói về mấy siêu anh hùng, siêu nhảm đối với người không biết và không thích. Rồi tôi chợt nhận ra một điều, khóa tủ của tôi chỉ có tôi và Kieran biết.
"Ờm, hôm nay kì lạ lắm." Tôi nói.
"Làm sao?" Nó hỏi, trong khi đang soi gương vuốt vuốt đủ kiểu.
Tôi giơ quyển truyện mà tôi tìm thấy trong tủ tôi lên và hỏi, "Ờm, có ai nhờ mày mở tủ tao để để quyển truyện này vào trong không?"
Nó nhìn một hồi rồi lắc đầu, "Không, nếu tao biết mày có quyển đấy tao đã lấy cắp nó từ lâu rồi."
"Kì lạ nhỉ." Tôi nhìn vào khoảng không một lúc, nghĩ lại xem mình còn cho ai mã khóa nữa, thì chẳng còn ai cả. .
"Nếu mày không muốn, mày có thể cho tao." Nó vừa nói vừa xịt kem cạo râu lên mặt.
"Cứ mơ đi." Tôi nói, "Mày đi đâu bây giờ à?"
Nó lắc đầu, "Không, chỉ là tao không muốn nhìn xấu xí khi đi ngủ thôi."
"Mày điên thật rồi."

***

Tại sao tôi lại không có số của Lacey?!
Tại sao tôi lại đần độn đến mức không xin số của cô ấy?!
Cách duy nhất để có thể liên lạc với cô ấy bây giờ là phải hỏi đứa bạn thân nhất của cô - Kyra Jennings.
Cô ấy khá khó gần nên tôi không biết cô ấy tốt hay xấu nữa. Khi đi với Lacey thì trông Kyra khá vui vẻ. Còn khi chạm mặt mấy thằng chuyên đi bắt nạt, họ lại có vẻ sợ cô.
Kyra hay khoác áo da bên ngoài, tóc buộc đuôi ngựa và luôn đi moto đến trường. Cô ấy thuộc kiểu nổi loạn, bad girl nhưng kì lạ ở chỗ là cô ấy lại gần gũi nhất với Lacey. Mà bạn biết Lacey thế nào rồi đấy.
Nên ngay sáng hôm sau, tôi đi chậm rãi đến chỗ Kyra.
"Ừm...cậu là...e hèm...Kyra đúng không? Bạn thân của Lacey đúng không?" Tôi hỏi một cách rụt rè.
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói, "Cậu là John...Jonathan đúng không?"
"Sao cậu biết?" Tôi thắc mắc.
"Lacey kể khá nhiều về cậu." Kyra vừa nói vừa lục đồ trong tủ. "Cậu cần gì không?"
"Tớ có thắc mắc nên...ờm...tớ muốn xin cậu số của...Lacey." Tôi nói nhỏ.
"Lacey bảo tớ là nó không muốn liên lạc với ai khi nó đang đi xa. Nó bị áp lực nên nó không muốn ai làm phiền nó." Cô ấy nói, "Nên rất tiếc cho cậu, hãy đợi đến tuần sau."
"Ờm...thế thôi...cảm ơn cậu." Tôi quay mặt đi.
"À mà này, nếu cậu thích cô ấy ý, cứ mua cho cô ấy một hộp bánh donut là được." Kyra cười. "Tớ đã nghe nhiều về cậu rồi, cậu không giống mấy gã mà Lacey từng gặp."
"Vậy tớ có nghe nói là Lacey đang thích một ai đấy, có phải không?"
"Lacey cởi mở lắm, nếu nó nói với cậu là nó đang thích một người, nó đã miêu tả hình thức hoặc nói hẳn tên ra rồi."

***

Và tôi lại trở về với thế giới của tôi. Một ngày dài mệt mỏi và Lacey đang ám ảnh tôi. Cái khuôn mặt đó, cái nụ cười đó, TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC CƠ CHỨ?!
Mới gần một tuần mà tôi đã phát điên như thế này rồi. Tôi cần một thứ gì đó để bình tĩnh lại... Đúng thế, Marvel + DC + bỏng ngô + nước ngọt + chăn. Chỉ cần có thế tôi cũng có thể bình tĩnh trở lại.
Và rồi ai đó gõ cửa. Không phải tôi đã ghi rất rõ ràng ngay ngoài cái cửa phòng là "Đêm của siêu anh hùng, không được làm phiền!" hay sao?
"Cái gì?" Tôi mở cửa, giọng khá khó chịu.
"Ờm...em có thể xem cùng được không?" Caleb hỏi, với cái ánh mắt to tròn như đang cầu xin tôi.
Tôi đặt tay lên trán, nhắm mắt và thở dài, "Thôi được rồi."
Không tin nổi tôi lại cho một đứa ăn vụng bơ lạc của mình vào xem phim.
Caleb cứ xem là lại ồ lên một tiếng. Nghe khá là phiền phức, tại vì khi tôi xem phim là sẽ để cái sự ngạc nhiên của mình bộc phát sau khi xem phim xong, còn trong khi xem thì tôi luôn trật tự. Lúc đi xem ở rạp, tôi thực sự rất ghét mấy người dùng điện thoại sáng choang khi đèn đã tắt hết, mấy người nói quá nhiều hoặc mấy người cứ thích gác chân lên chỗ tựa đầu của người khác. Ý thức một chút hộ cái mấy người tôi vừa nói bên trên!
Nhắc đến việc xem phim ở rạp, khi nào tôi phải rủ Lacey đi xem mới được.
Dừng nghĩ về cô ấy ngay Jonathan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro