5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Hôm nay là thứ hai, tôi đã trải qua một tuần một cách vật vã.
Tôi không biết mình có bị điên không nữa. Thứ nhất là tôi đã dành ra cả tuần để nghĩ về Lacey, thực ra đó là điều mọi người thường làm khi thích một người đúng không? Thứ hai là tôi đã để sẵn một hộp chứa 2 cái bánh donut, nhưng tôi không biết cô ấy thích vị gì nên tôi mua một cái phủ socola và một cái phủ kem vani. Ngay khi đến trường, tôi cất nó ngay vào tủ để không ai để ý.
Còn 15 phút nữa là chuông reo. Tôi cứ đứng chờ ở chỗ tủ như một thằng dở hơi. Một vài phút sau, ai đó gõ vào vai tôi.
Tôi quay lại và giật bắn mình, "Ôi trời ơi, Lacey?"
"Chào Jonathan! Cậu đang làm gì đấy?" Lacey cười rạng rỡ, ngước nhìn tôi. Vì tôi cao hơn cô ấy nửa cái đầu nên mỗi khi chúng tôi đứng là Lacey toàn phải ngước lên một tẹo.
"Ờm..." Tôi vội vàng lôi cái hộp bánh đấy ra khỏi tủ. "Tớ đã mua cho cậu cái này, đó là quà...mừng cậu trở về." Tôi nói một cách rụt rè.
"Donut?" Cô ấy cầm lấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, "Sao cậu biết?"
"Tớ có hỏi bạn cậu, Kyra." Tôi gãi đầu, trong lòng thì đang nhảy tưng tưng.
Chúng tôi đang nói chuyện dở thì chuông reo.

Tôi lật đật đi vào lớp Anh, ngồi vào cái bàn xa chỗ giáo viên và đối diện cái cửa sổ.
Cô Watts bước vào với âm thanh phát ra từ đôi guốc của cô. Cô lấy cả đống sách vở từ cặp ra rồi đặt lên bàn, và chọn cái quyển quen thuộc nhất đối với chúng tôi.
"Các em hãy mở sách trang 54--" Cô đang nói thì thầy hiệu trưởng ló mặt.
"Ờm...cô Watts." Thầy gọi cô ra ngoài để nói chuyện.
Sau vài giây, cô bước vào. Không chỉ mình cô mà theo sau cô là một đứa con gái nữa.
"Các em, đây là Mia, bạn ấy là học sinh mới. Em giới thiệu về bản thân mình đi." Cô nói với Mia.
"Ờm...chào mọi người. Tớ là Mia, tớ vừa mới chuyển nhà từ Washington DC. Vì vậy tớ mong mọi người có thể giúp đỡ tớ." Cô ấy nói.
"Okay, Mia, hãy ra ngồi bàn đầu dãy 2 cho cô." Cô Watts vừa chỉ tay vừa nói.
Mia trông khá xinh với mái tóc nâu được buộc gọn gàng.
Thằng Kieran ngồi đằng sau, đập đập vào vai tôi.
"Cái gì?" Tôi thì thầm.
"Tao...sẽ...tán...cô...ấy." Nó nói từng từ một với sự quyết tâm.
"Tao tưởng mày thích Cece?"
"Hóa ra, cô ấy yêu xa." Nó trả lời.
"Thế nào cũng được." Tôi đảo mắt.

Đến giờ ăn trưa, tôi nhanh nhẩu đi đến chỗ Lace đang ngồi.
Tôi ngồi xuống, giơ cái quyển truyện lên và hỏi, "Đây có phải quyển truyện của cậu không?"
Cô ấy nhìn một lúc với đôi mắt to tròn, "Đấy là tủ cậu à? Tớ nhét nhầm."
"Ờ, tớ cũng nghĩ thế." Tôi gật đầu, cảm giác như một thằng ngu.
Nhai một hồi, cô ấy nói, "Nhưng cậu cứ giữ nó đi."
Điều này làm tôi nhớ đến hồi tôi lên 5, bố tôi tặng tôi một quyển truyện về siêu anh hùng. Đó là quyển đầu tiên mà tôi được sở hữu. Mặc dù hồi đấy chưa biết đọc nhưng cứ nhìn tranh là cũng đủ vui rồi.

***

Đang đạp xe về thì tôi nhận được tin nhắn từ Joan. Nó bảo tôi phải về nhà ngay, với ba dấu chấm than.
Thế là tôi vội vàng đạp xe về nhà.
Vừa đặt chân vào nhà, Joan đột nhiên xuất hiện ở cửa và kéo tôi vào.
"Cái gì vậy?" Tôi nhăn mặt hỏi.
Nó vẫn cứ kéo tôi, kéo đến tận sân sau. Hóa ra, dì Abby muốn chúng tôi dọn dẹp lại nhà cửa trước khi đến lễ Tạ Ơn.
Căn bản là trước tất cả các ngày lễ thì dì Abby luôn bắt chúng tôi phải dọn dẹp lại nhà cửa.
Nhắc đến lễ Tạ Ơn, tôi lại nhớ đến hồi tôi 7 tuổi. Bố mẹ tôi mời khá nhiều người thân đến nhà. Tôi thì cũng ít khi nói chuyện với họ hàng nên việc mà tôi làm vào ngày đó là ăn gà tây và chơi lego. Sau khi ăn xong, người lớn ngồi xung quanh cái bàn và nói chuyện của người lớn. Còn trẻ con thì ngồi dưới sàn và chơi đồ chơi. Tôi không thích người khác động vào đồ chơi của tôi vì nhỡ đâu họ sẽ phá nó thì sao? Hồi đó tôi khá nhường nhịn nên tôi cho cả lũ mượn đồ chơi của tôi. Kết cục là chúng nó phá lanh tanh bành. Ví dụ như đầu một nhân vật lego ở dưới tủ lạnh còn người nó thì ở phòng ngủ của tôi.

"Jona, vừa đúng lúc, cháu sẽ lau tất cả các đồ đạc trong nhà." Dì nói, khuôn mặt tràn đầy sức sống.
Tôi thở dài, "Vâng."
Không có ý xúc phạm đâu nhưng dọn dẹp là điều là của phụ nữ. Tôi không hiểu sao họ lại cuồng việc làm mọi thứ sạch sẽ và sáng bóng đến thế. Tôi không phải là đứa ở bẩn nhưng cũng không sạch sẽ đến vậy. Tôi sẽ lau dọn khi nào nó THỰC SỰ bẩn. Sống cùng dì Abby bạn sẽ được chơi một trò chơi mang tên "Tìm hạt bụi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro