Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học tất cả các bạn đều vui vẻ ra về nhưng riêng Mai thì không. Cô ghét tiếng trống tan trường, cực kỳ ghét.

Bởi vì mỗi lần tiếng trống này vang lên, các bạn đều được ra về nhưng còn cô thì lại phải ở lại quét rác sân trường.

"Mình đợi cậu ở cổng nhé" Hà thu dọn sách vở thì thầm nói.

"Ừ". Mai ỉu xìu gật đầu.

Cầm chổi lên Mai thở dài buồn bã lẩm bẩm "Bao giờ mới quét xong đây"

Ra đến sân trường đã thấy Đức đang quét dọn, không biết cậu ta bắt đầu quét từ bao giờ mà cả sân trường rộng lớn như vậy đã được cậu quét xong hơn nửa rồi.

"Cậu bắt đầu quét từ bao giờ vậy?" Mai chạy đến chỗ cậu vừa quét vừa hỏi han.

Đức nhìn thấy cô liền mỉm cười "Mình không học tiết cuối"

"Trời đất, cậu lại trốn tiết. Nếu mà bị thầy ấy biết được lại phạt nặng thêm đó"

Mai khẽ kêu lên thành tiếng. Cô thật sự không có muốn bị phạt thêm nữa đâu.

"Sẽ không đâu. Thầy ấy đi ra ngoài rồi"

"Thật không?"

"Thật. Bây giờ chỉ còn chỗ này nữa thôi". Đức nhìn lại khoảng sân đằng sau thở dốc nói.

"Không sao, thêm mình nữa. Sẽ rất nhanh thôi". Mai vô cùng sảng khoái nói.

Rất nhanh hai người đã quét sạch sẽ rác trên sân, thầy giáo sau khi kiểm tra cẩn thận mới gật đầu đồng ý cho Mai và Đức về nhà.

"Nè, đi ăn Pizza đi. Tớ mời". Đức lấy cặp sách để ở gốc cây nói.

"Không được, mình có hẹn rồi. Lần sau nhé"

Mai tiếc nuối lắc đầu từ chối, cô vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi chạy ra cổng trường.

Đức nhìn theo cô buồn bực thở dài. Đám đàn em từ ngoài đi vào thấy cậu như vậy liền nói

"Đại ca, để em đi bắt con nhỏ đó lại"

"Đứng đó, đi thêm một bước tao đánh gãy chân mày" Đức quát lên một tiếng khiến tên đàn em hậm hực quay lại.

"Đại ca, con nhỏ đó thật đáng ghét"

"Thôi, đi chơi điện tử không?" Đức ngắt lời cậu ta.

"Có"

-------
Mai chạy ra cổng thì thấy Hà và Khoa đang đứng đợi. Cô nhìn Hà cười cười "Mình thích ngồi xe điện hơn"

Hà dùng ánh mắt nhìn cô như muốn lăng trì Mai ra vậy, cô nghiến răng nghiến lợi nói

"Giỏi lắm, cậu là cái đồ...đồ...bội bạc"

"Được rồi, mau về thôi". Khoa khẽ nói rồi lái xe đi lên phía trước.

-------
Khi xe đi ngang qua hàng thịt xiên nướng Mai liền vỗ vai Khoa kêu "Mau...mau dừng lại"

"Sao vậy?"

"Mình mua mấy xiên thịt nướng, thơm quá đi" Mai nhảy xuống xe đi tới xe thịt xiên nướng.

Cô hít hít mũi vui vẻ đung đưa cái đầu tay chỉ vào xiên thịt nhanh nhảu nói "Cho cháu 5 xiên"

"50 nghìn"

Mai cho tay vào túi lấy tiền nhưng vét cạn cả túi cũng chỉ còn 35 nghìn. Cô mếu máo quay lại nhìn Khoa, cậu thất cô như vậy liền thở dài dựng xe lại đi đến chỗ cô

"Cháu gửi tiền ạ"

"Ừ, cầm lấy này". Người bán hàng nhận tiền rồi đưa túi xiên nướng cho cậu.

Khoa lễ phép nhận lấy rồi dúi vào tay Mai làu bàu "Đã không đủ tiền lại còn gọi nhiều như vậy?"

Mai cầm lấy túi thịt xiên chạy đến chỗ cậu khẽ nói "Tại mình đói bụng mà"

Lúc này Hà lại còn cười nhạo cô "Đáng đời cậu, thôi, mình về trước. Mẹ gọi rồi"

Hà đạp xe lên phía trước vẫy tay với cô. Mai ở đằng sau giơ nắm đấm vào không trung mặt cau có "Đánh chết cậu"

"Còn không leo lên?'

Khoa quay lại phía sau thấy Mai vẫn đứng chỗ cũ mất kiên nhẫn hỏi.

"Đến đây" Mai như một con vịt bầu lạch bạch chạy đến xe cậu.

Ngồi sau cậu Mai nghiến ngấu ăn hết mấy xiên thịt rồi mới chợt nhớ ra mình không phải là người trả tiền. Cô lấy xiên thịt cuối cùng trong túi ra đưa về phía trước

"Cậu ăn không?"

"Không ăn. Cái cuối cùng này cậu mới nhớ đến người mua sao?"

"Haha, tại...tại mình quên mất". Cô cười gượng gạo nói.

Biết tính cô tham ăn Khoa liền không nói gì nữa lái xe đến nhà cô cậu dừng lại nói "Xuống đi, đến nhà rồi"

Mai nhảy xuống xe xoa bụng ợ một tiếng liền xấu hổ đỏ mặt chỉ nói một câu rồi chạy vào nhà

"Về cẩn thận đó, tạm biệt"

"Thật chẳng giống con gái gì cả" Khoa khẽ nói với mình rồi lại tiếp tục lái xe về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro