Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai lấy chìa khóa trong cặp ra mở cửa vào nhà, bây giờ vẫn còn sớm nên bố mẹ cô vẫn chưa tan làm. Vào phòng thay quần áo ra cô đi vào bếp vo gạo cắm cơm, hì hục cả buổi cuối cùng cũng nấu xong cơm tối.

Nhìn đồng hồ chưa đến nửa tiếng nữa là bố mẹ về đến nhà Mai đi vào phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong cũng là lúc bố mẹ về, ông Trần vào nhà nhìn thấy con gái liền vui vẻ

"Mai, hôm nay có nhiều bài tập về nhà không con?"

"Cũng bình thường ạ, mẹ đâu bố? "

"Mẹ con đang mua trái cây ở dưới nhà, lát lên ngay ấy mà. Bố đi tắm trước." Ông Trần là quản lí của một xưởng may nên suốt ngày bận rộn ngày nào trời tối mịt mới từ xuống trở về.

"Dạ" Mai ngoan ngoãn đáp.

Cô dọn bát đũa lên bàn sẵn, chỉ cần mọi người đông đủ là có thể ăn cơm ngay. Nghe thấy tiếng mở cửa Mai từ trong bếp chạy ra giúp mẹ cầm đồ

"Mẹ mua gì nhiều thế?"

"Mua mấy quả cam và quả dưa hấu, bố con đâu?" Bà Huệ thay giày ra nhìn quanh nhà không thấy chồng đâu.

"Đang tắm ạ"
"Ừ, mẹ đi thay đồ".
------
Lớp 11 chương trình nặng hơn lớp 10 nhiều vì thế lịch học cũng dày hơn, điều này làm học sinh trong trường suốt ngày ca thán không thôi.

Lực học của Mai không tốt nhưng lại rất có năng khiếu về hội họa, những bức tranh cô vẽ đều vô cùng sinh động và có hồn.

Giờ ra chơi khi mọi người túm năm tụm ba trò chuyện thì Mai lại lôi giấy ra hì hục vẽ vời.

"Mai, đi uống nước không?" Hà ngồi trên quay xuống hỏi.

"Không đi, mình vẽ sắp xong rồi" Mai lắc đầu đáp.

Hà cũng không đợi cô nữa mà đi ra khỏi lớp, Nam thấy vậy cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

"Chờ tớ với".

"Ai bảo cậu đi theo mình làm gì?"

Cách một đoạn xa Mai vẫn nghe thấy giọng của Hà, bức tranh trên bàn đã được cô vẽ xong liền cầm lên đung đưa trước mặt Khoa hí hửng khoe

"Tén ten, đẹp không?"

Khoa đang đọc sách thấy trước mặt là tờ giấy A4 nhìn lướt qua gật đầu lấy lệ "Đẹp".

Từ trước đến nay cậu đã biết cô vẽ tranh đẹp, hình như cô chỉ hứng thú với hội họa mà thôi còn bài tập trên sách vở thì... Thôi bỏ đi.

Mai vui vẻ gấp bản vẽ lại cẩn thận cất vào cặp, nhìn sang thấy Khoa đang chăm chú đọc sách liền chép miệng

"Suốt ngày đọc mấy thứ này, cậu không thấy nhàm chán sao?"

"Vậy cậu suốt ngày vẽ vời sao cũng không thấy nhàm chán?" Khoa gấp quyển sách vào, hỏi lại cô.

"Thì..." Mai nhất thời cứng họng không biết trả lời thế nào.

"Nhắc nhở cậu một câu, tiết sau là kiểm tra 45' môn tiếng anh. Lo mà ôn tập đi".

Khoa hiếm khi tốt bụng như vậy, nhắc nhở cô ôn tập trước khi kiểm tra. Có khi cậu nhìn thấy điểm số lẹt đẹt của cô cũng cảm thấy buồn thay cô nữa.

"Ồ"

Mai gật đầu lôi sách Tiếng Anh ra nhìn qua, nếu so về các môn học thì Tiếng Anh của cô đã là tốt nhất rồi còn dở nhất là Toán, Lý, Hóa. Mỗi lần kiểm tra Mai như ngồi trên đống lửa dù cố gắng thế  nào cũng không thể tốt hơn.

Khoa biết môn Tiếng Anh thì Mai có thể ứng phó được nên cậu cũng không nhắc nhở thêm, mở cặp ra liền thấy hộp sữa nằm gọn trong cặp liền nhớ ra sáng nay mình cố ý mua thêm một hộp.

Chậc chừ một lúc cuối cùng Khoa vẫn lấy hộp sữa ra đặt trước mặt Mai. Mai cầm hộp sữa lên ngạc nhiên nhìn cậu "Cậu cố ý mua cho mình à?"

"Lúc...lúc sáng mình mua nhưng giờ lại thấy...không đói". Hiếm khi Khoa lại lắp bắp nói không nên lời, cậu cố nghĩ ra lý do sao cho hợp lý.

"Không cần biết cố ý hay không cố ý, mình chỉ biết là cậu mua cho mình là được rồi".

Mai cắm ống hút rồi uống một hớp quay sang nhìn Khoa nháy mắt

"Đúng là sữa của người thương mua có khác, vị cũng đặc biệt nữa".

Khoa "...."

Khoa cúi đầu chăm chú đọc sách, cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên cũng không thể che giấu được hai tai đang đỏ bừng của mình.

Mai uống hết hộp sữa lưu luyến không rời ném vỏ vào ngăn bàn, cứ nghĩ đến việc vừa nãy là cô cười đến không khép được miệng.

Khoa quay sang thấy Mai đang chống cằm yên lặng nhìn mình liền nhíu mày hỏi

"Cậu...nhìn mình làm gì?"

"Thích thì nhìn thôi". Mai sảng khoái đáp, ý cười vẫn còn in đậm trên môi.

May mắn lúc này chuông vào học kêu các bạn khác cũng vào lớp làm tan đi sự lúng túng của Khoa nếu không e rằng hôm nay cậu sẽ bị ánh mắt "trìu mến" của Mai xuyên thủng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro