Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là thời gian tự học của cả lớp Mai ngán ngẩm ngồi chống tay nhìn các bạn chăm chỉ học tập lẩm bẩm "Suốt ngày chỉ biết học, chán chết!!!"

Khoa cắm cúi giải nốt mấy bài toán cô giáo giao lúc sáng nghe Mai nói vậy hừ lạnh "Cho cậu một sáng kiến,  muốn nghe không?"

"Sáng kiến gì?" Mai sấn sở đến cạnh cậu.

"Bỏ học". 

Mai hoàn toàn suy sụp khi nghe "sáng kiến" của Khoa,  cô nằm bò lên bàn lấy quyển sách trước mặt bắt đầu vẽ vời linh tinh. Được một lúc Mai giả vờ ôm bụng đi đến cuối lớp "Lớp trưởng, mình đau bụng. Mình đến phòng y tế nhé!"

"Ừ, về sớm một chút". Lớp trưởng không thèm ngẩng đầu lên nhắc nhở cô.

Mai hớn hở ra khỏi  lớp, cô xoa hai tay vào nhau cười đầy gian xảo, thầm nghĩ "Trà sữa ơi, chị đến đây".

Mai đi ra sau trường cô hí hoáy một lúc cuối cùng cũng trèo được qua tường. Lấy đủ can đảm Mai nhảy xuống rồi chạy nhanh đến quán trà sữa cách đó không xa.

Khoa làm xong bài tập quay sang bên cạnh thì không thấy Mai đâu liền nhíu mày. Đưa tay lấy chai nước trong cặp định uống nhưng nước trong chai đã hết cậu liền cầm chai đi về phía nhà nước.

Mai cầm cốc trà sữa nhảy chân sáo đi từ sau trường về từ xa liền thấy những âm thanh kì lạ thì tò mò lại gần.

"Tiền đâu?" Một nhóm thanh niên đang vây quanh một bạn nam lớn giọng bắt nạt.

"Tôi đã bảo là không có tiền...mà..." Cậu bạn bị bắt nạt nhỏ giọng sợ hãi nói.

Một cậu bạn to con nhất đám vung nắm đấm định đánh "Đã nói hôm nay không có tiền thì làm sao? Hả???"

Nắm đấm muốn vung tới thì không biết ở đâu có giọng nói con gái vang lên "Này, các cậu định bắt nạt người khác sao? Tôi sẽ nói với giáo viên đấy!!!"

Cậu bạn đó nghe Mai nói vậy liền ôm bụng cười ngặt nghẽo "Tưởng ai cơ, hóa ra là một con vịt bầu. Không phải truyện của cậu, mau biến đi".

Nhận ra cậu ta đang chế giễu mình Mai tức tối ném cốc trà sữa sang một bên đi tới trước mặt cậu ta hai tay chống nạnh "Cậu...cậu nói ai là vịt bầu???"

"Nói cậu đó, còn dám đứng đây mà lớn tiếng. Hay là cậu muốn thay thế thằng đó?" Cậu ta đút tay vào túi quần hất hàm nói.

Mai thật sự bị cậu ta chọc cho tức điên rồi! Hôm nay cô nhất định sẽ dạy cho cậu ta một bài học, Mai xắn tay áo lên hùng hổ nhìn cậu bạn đối diện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

"Muốn đánh tôi à?" Vẻ mặt khiêu khích của cậu ta càng làm Mai tức điên. 

"AAA..." Tiếng kêu như heo bị chọc tiết phát ra từ cậu bạn cầm đầu khiến đám đàn em đều phải tò mò quay lại.

"Tôi đánh cậu đấy! Thì sao? Hôm nay bà đây sẽ đánh chết tên lưu manh nhà cậu...." Một chân Mại dẫm lấy chân cậu ta không ngừng di  đi di lại, một tay còn túm tóc cậu ta miệng thì không ngừng chửi bới.

"Bỏ ra ngay...Đau...Tôi...tôi không nhường cậu nữa đâu đấy..." Cậu bạn bị đánh cố gắng thoát khỏi "móng vuốt" của Mai miệng vẫn cứng rắn nói.

"Tôi cứ đánh đấy!! Dám gọi tôi là vịt bầu à? Hôm nay cậu coi như xong đời rồi...." Mai túm chặt lấy tóc cậu ta điên cuồng đánh. Bản tính của cô hiền lành ngoan ngoãn nhưng hôm nay cậu ta lại dám gọi cô như vậy, còn ngang nhiên cướp tiền của người khác nữa.  Nghĩ đến đây Mai thấy mình như là một vị anh hùng vậy, cảm thấy việc mình làm là đáng tự hào vì vậy lực đánh cũng càng lúc càng mạnh. 

"Chúng mày còn đứng đó nữa, kéo cậu ta ra!!!" Cậu ta gào lên với bọn đàn em đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người.

Mai bị đám đàn em kéo ra nhưng trong lòng cũng không vơi đi phần nào. Cậu bạn cầm đầu chỉnh lại đầu tóc nhìn Mai đầy căm thù "Con nhóc chết tiệt này!!!"

Cậu ta vung tay lên định đánh thì cánh tay bị người khác giữ lại, giọng nói lạnh nhạt vang lên trên đầu "Đánh con gái không phải là việc một thằng con trai nên làm".

Khoa hất tay cậu ta ra kéo Mai về phía mình nhìn cô không có việc gì thì định dời đi nhưng bị gọi giật lại "Này, không phải việc của mày. Cút"

Khoa quay người lại muốn nói nhưng bị tiếng còi  của bác bảo vệ ngăn cản "Mấy cái đứa này, lại trốn học đúng không?"

Cậu bạn kia thấy bảo vệ đến thì cùng đàn em lẩn mất trước khi chạy còn kịp giơ tay về phía Mai cợt nhả nói "Này, tôi tên là Đức, Minh Đức. Cậu nhớ cho kĩ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro