Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bác bảo vệ ngày càng đến gần Khoa kéo tay Mai vội chạy về hướng ngược lại. Bác bảo vệ thấy thế liền quát to "Đứng yên đó, dám chạy à. Tôi mà bắt được thì mấy đứa chết chắc ..."

Nghe thế hai người càng chạy nhanh hơn, dù gì thì bác bảo vệ cũng đã lớn tuổi làm sao mà chạy nhanh được như hai người. Chạy đến gốc cây hoa phượng Khoa mới buông tay ra thở dốc "Cậu...cậu...lại dám đi đánh nhau với mấy đứa đó, chê gan mình quá nhỏ sao?"

"Tại cậu ta dám gọi tôi là con vịt bầu..." Mai dẩu môi cãi lại.

 Đây là một sự xúc phạm không hề nhỏ với cô đấy!

"Vịt bầu? Haha...cũng hợp với cậu ghê..." Khoa nghe vậy liền ôm bụng cười.

"Không nói với cậu nữa, đáng ghét!!!" Khoa không những không bênh vực cô mà còn cười nhạo thêm thật khiến Mai tức chết, cô hậm hực quay đầu bỏ đi.

-----

Hậm hực đi vào lớp, Mai bực bội ném quyển sách lên bàn.

"Sao thế?" Hà ngồi trên quay lại hỏi.

"Không có gì, học xong bọn mình đi ăn gà rán đi!!" Mai chống tay lên bàn rủ rê chỉ mới nghĩ đến thôi mà cô đã chảy nước miếng rồi. 

"Mình, mình đi với". Cậu bạn ngồi cạnh Hà nghe vậy cũng quay lại đòi đi cùng.

Hà đập vào  vai cậu ta lẩm bẩm "Làm bài của cậu đi, hóng hớt cái gì?". Cậu ta bị mắng lại quay lên tiếp tục làm bài.

Khoa cầm chai nước ngồi vào chỗ của mình Hà nhìn cậu đánh liều hỏi "Cậu...có muốn đi ăn gà vào giờ tan học không?"

"Được".

Hà thật sự không ngờ cậu lại đồng ý vốn chỉ hỏi lấy lệ nhưng cậu lại gật đầu ngay trong lòng không khỏi nghĩ "Chắc cậu ấy thích rán lắm".

-----

Trong cửa hàng KFC.

Mai cúi đầu cắn ống hút của cốc nước bên cạnh yên lặng nghe Hà và Nam nói chuyện.

"Này, cậu rủ bọn mình mà đến đây lại im lặng thế à?"Hà đập vào tay cô một cái.

"Mình đang uống nước mà..."

Phục vụ bưng gà ra đặt lên bàn rồi rời đi, trên đĩa có đùi và cánh gà mỗi thứ hai chiếc vẫn đang bốc khói nghi ngút "Thơm quá"

Nam liếm môi đưa tay cầm một chiếc đùi gà đưa cho Hà ngượng ngùng nói "Cho cậu đó".

Hà nhìn đùi gà trong tay Nam lắc đầu, cô đưa tay lấy một cái cánh gà cho lên mũi ngửi

"Mình thích cánh hơn"

Khoa ngồi cạnh Mai nghiêng đầu hỏi "Ăn gì? Đùi hay cánh?"

"Đùi đi". Mai chỉ vào đùi gà hồn nhiên nói.

Khoa cầm đùi gà lên thổi một lúc mới đưa cho Mai còn mình thì ăn chiếc cánh gà duy nhất còn sót lại trên đĩa. Cắn miếng thịt gà nóng hổi Khoa nhíu mày "Nóng thật"

Dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu bị ba người trêu chọc, mấy người bạn không nghĩ Khoa lại có lúc ngu ngơ như vậy "Cười cái gì?"

Mai và hai người còn lại bị cậu hỏi liền cúi đầu chăm chú ăn gà, trên mặt vẫn còn ý cười chưa tan đi.

----

Giờ ra chơi các bạn trong lớp tụ tập thành từng nhóm chơi đùa chỉ có mình Mai là nằm tại chỗ ngủ, đã vậy lại còn không biết xấu hổ mà ngáy nữa.

"Nguyễn Thanh Mai, có người tìm này". Cô bạn cùng lớp đứng  ngoài cửa kêu to.

Mai bị giật mình ngồi bật dậy mơ màng hỏi "Vào lớp rồi à?"

Khoa không khách khí cầm quyển sách đập vào đầu cậu chỉ ra ngoài cửa lớp "Vào cái đầu cậu, có người tìm kìa".

Mai nhăn nhó xoa đầu đứng lên đi đến cửa lớp. Vừa nhìn thấy người tìm mình cô đã vội chạy về chỗ lắp bắp "Chết...chết rồi".

"Sao thế?"

Cô túm lấy tay  áo Khoa thì thầm to nhỏ, đầu thì cúi gằm xuống mặt bàn không chịu ngẩng lên "Cậu ta đến rồi?"

"Ai đến cơ?" Khoa đặt quyển sách xuống nhìn cô.

"Cái tên mà hôm qua tôi đánh ở sau trường ấy... Có khi nào cậu ta đến...đến tìm tôi trả thù không?" Nói đến đây giọng nói cô bất giác mà run rẩy, hoàn toàn không có bóng dáng hùng dũng ngày hôm qua.

"Sợ gì chứ, cậu cứ như hôm qua mà đánh cậu ta thôi". Nói xong, cậu bày ra bộ dạng không hề liên quan đến mình tiếp tục đọc sách. 

Nghe thấy Khoa nói vậy tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô hất cậu ra đi về phía cửa lớp với dáng đi kiên cường bất khuất. Khoa nhìn bóng lưng cô âm thầm lắc đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro