Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai đi ra cửa lớp với dáng đi "hiên ngang" nhưng khi nhìn thấy cậu bạn kia lại như thỏ gặp cáo vậy, cô đứng trước mặt cậu ta lắp bắp "Chuyện...chuyện gì..."

Đức nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới lắc đầu "Cậu còn nhớ hôm qua đã làm gì với tôi không?"

"Tôi...tôi làm gì cậu?" Cô giả bộ hỏi lại, trong lòng thì đang mong cậu ta đừng có mà tìm mình để trả thù.

Đức nheo mắt lại, đưa tay túm lấy cổ áo Mai.

"Ấy, có...có gì từ từ nói...cậu đừng...đừng có đánh tôi nha..."Mai run rẩy, đến nói cũng lắp bắp.

"Tôi cũng đâu có nói là đánh cậu. Cậu sợ cái gì?" Đức bỏ tay ra nhún vai nói.

"Sợ chết tôi rồi". Khi Đức vừa bỏ "móng vuốt" Mai liền ôm lấy cổ mình khẽ xoa xoa để an ủi nó.

Đức đứng bên nhìn hành động làm quá lên của Mai liền bĩu môi "Tôi chỉ muốn đến xem cậu học lớp nào thôi, có cần làm quá vậy không?"

"Chỉ đến xem thôi? Làm gì chứ?"

"Kết bạn không được à?" Nói xong câu đấy Đức mặt mũi đó bừng đi chạy đi.

Mai nhìn bóng dáng đi như chạy của cậu ta ngẩn tò te ra lúc lâu mới thốt lên một câu "Bị bệnh à?"

----
Chuông tan học vang lên cả lớp như kiến vỡ tổ, mọi người mau chóng thu dọn sách vở về nhà

"Khoa, cậu có thể cho tớ mượn vở bài tập Tiếng Anh không?" Một bạn nữ đứng sau lưng Khoa nũng nịu nói.

Mai ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được nổi da gà ngẫm nghĩ "Cậu ta ăn bao nhiêu đường để có được giọng nói này vậy?" 

Khoa khẽ "ừ" rồi lục lọi trong gặp sách đưa cho cậu ta mượn. Bạn nữ vui mừng ngọt ngào nói cảm ơn rồi ra về 

"Ui trời, giọng nói này...chậc chậc" Hà đứng sau khoanh tay trước ngực lắc đầu.

"Cậu ta tên gì vậy?" Mai ngẩng đầu hỏi.

"Tên Vi, ngồi bàn kia kìa". Hà chỉ tay về bàn thứ 2 của dãy ngoài. 

"Xa xôi như thế mà cũng lặn lội xuống đây mượn vở, có ý gì chứ?" Mai cầm cặp nhìn chiếc bàn đó với đôi mắt "tên lửa".

Hà nhìn bộ dạng như bị cắm sừng của Mai liền đi đến khoác vai cô "Thu cặp mắt đó lại, cậu muốn đốt cái bàn đó luôn sao? Có chị đây, còn sợ nam thần của cậu sẽ chạy mất sao?"

-------

Chớp mắt cái đã gần hết học kỳ I các bạn đang trong thời gian ôn thi còn riêng Mai nhàm chán ngồi chống cằm cắn bút. Nhìn thầy giáo với mái tóc đã rụng hơn nửa đang tận tâm tận lực chỉ thiếu mỗi nước bổ đầu học sinh nhét kiến thức vào đã khiến Mai hoảng sợ "Lại sắp thi rồi..."

"Em kia, đứng lên." Thầy giáo chỉ vào Mai nói lớn.

Mai run sợ đứng lên cánh tay không ngừng kéo áo Khoa với hi vọng cậu ta nhắc mình "Dạ..."

"Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết khác nhau ở điểm nào?" Thầy giáo bỏ quyển sách xuống nghiêm mặt hỏi.

Nhận thấy Khoa không nhắc mình Mai liền nhắm mắt trả lời liều "Dạ, khác nhau ở một cái là nói và một cái là viết ạ!"

"Haha..." Các bạn trong lớp được thể cười to, Mai xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Thầy giáo bị câu trả lời của Mai làm cho tức đến râu cũng run rẩy luôn rồi ông ta lắc lư cái đầu hói chỉ tay mắng mỏ "Đã không biết thì phải nghe giảng còn em thì sao? Em không tập trung mà còn trêu chọc bạn cùng bàn nữa. Hôm nay tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài"

Mai oan ức cúi đầu lẩm bẩm "Em đâu có trêu chọc bạn cùng bàn"

"Còn cãi nữa, thêm một tội. Ngồi xuống, tối nay tôi sẽ gọi điện phụ huynh em". Thầy giáo mắng đến nỗi "mưa xuân" bay tứ tung, Mai ỉu xỉu ngồi xuống không quên liếc Khoa một cái đầy phẫn nộ.

Nam ngồi bên trên quay xuống đổ thêm dầu vào lửa "Mai, câu trả lời như thế mà cậu cũng nói được. Bái phục, bái phục". 

Mai nhân lúc thầy giáo quay đi đứng lên đạp cái "bốp" vào đầu cậu ta rồi nhanh chóng ngồi xuống. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro