Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật đẹp trời Mai hẹn Hà sang nhà mình chơi, lúc này hai người đang nằm dài trên giường cùng nhau ăn khoai tây chiên và xem một bộ phim Hàn Quốc nào đó.

"Tớ đã bảo là cuối cùng sẽ chết mà, đúng là con nhỏ xấu xa. Chết chưa hết tội".

Hà vừa nhai vừa chỉ vào ti vi tức giận nói.

Mai đưa cho bạn chai nước cam liếc mắt nhìn Hà "Chỉ là xem phim thôi mà, có cần cay cú thế không?"

"Gì chứ, tớ mà là nữ chính tớ xé xác con nhỏ này lâu rồi". Hà trợn mắt tức giận vô cùng, cô chỉ hận mình không thể bay vào trong tivi để đánh cho nữ diễn viên kia một trận cho hả giận.

Mai nhìn bạn mình lắc đầu ngao ngán nhủ thầm trong lòng từ nay trở đi sẽ không rủ cậu ấy cùng xem phim nữa.

Khi hết phim Hà mới trở lại như bình thường cô dịch tới chỗ Mai hất hàm hỏi "Nè, cái cậu tên Đức hay gì đó sao mấy hôm nay cứ theo cậu hòai vậy? Bộ chán Khoa rồi à?'

"Chán cái đầu cậu. Mình với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi". Mai tặng cho Hà một cái lườm thật sắc giọng nói vì thế cũng trở nên cao hơn.

Mẹ Mai đang ngồi xem phim ngoài phòng khách nghe thấy hai người to tiếng liền quát to "Hai đứa gào cái gì thế? Để yên mẹ xem phim chứ?" 

Cách một cánh cửa mà vẫn nghe thấy giọng nói đanh thép của mẹ hai người liền im lặng nhìn nhau cười khúc khích.

-----

Ngày 15 là ngày thi học kì đầu tiên, ngày 14 Mai mới vắt chân lên cổ mà học bài. Nhìn chồng sách vở trước mắt Mai chỉ muốn tự tử luôn cho rồi. Nhưng nghĩ đến cuộc đời tươi đẹp của mình vì một kì thi mà chấm dứt Mai liền nhanh chóng vất bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu càng nghìn cây số.

Sáng ngày 15 Mai cố tình đặt đồng hồ dậy sớm học bài, môn thi đầu tiên là môn Toán cô nhìn những con số mà muốn nổ tung cả đầu.

Đến giờ, Mai ỉu xỉu đạp xe đi học. Trên đường đến trường nhìn thấy Khoa cũng không buồn nói một câu.

Vì vậy, Khoa mở miệng hỏi trước.

"Cậu ôn tập đến đâu rồi?"

"Chẳng ôn được gì cả!"

Khoa nhìn Mai một lượt nói "Đừng nói là cậu ngủ đến tận giờ đi học luôn nhá?"

Nghe vậy Mai liền tức giận rống lên, ánh mắt nhìn cậu như phun ra lửa đến nơi rồi "Mẹ nhà cậu, tôi dậy từ 4h sángđấy!!!"

Nói xong liền trợn mắt với Khoa một cái rồi cô lấy sức đạp nhanh đi về phía trước bỏ mặc Khoa đằng sau.

Vẻ mặt Khoa lúc này như kiểu nuốt phải một con ruồi vậy, mất một lúc sau mới phát hiện ra mình vừa bị một đứa con gái chửi 

"Cậu ta nói mình là "mẹ nhà cậu"? Sao cậu ta dám?"

Khoa nghiến răng nghiến lợi nói, cục tức này thật khó nuốt trôi mà!

---------

Thi xong Mai lấy vở ra nhìn một lượt các bài toán mình chép trong vở mặt buồn như ai nợ mình mấy trăm triệu vậy.

"Này, cậu làm bài được không?" 

Giọng nói cợt nhả vang lên bên cạnh, ngẩng lên là tên con trai bị mình đánh sau trường về sau từ thù kết thành bạn - Đức.

"Không biết" Mai gấp vở cất vào cặp trả lời.

"Ế? Tôi cũng không biết, chúng ta giống nhau!!! Bắt tay nào, bắt tay nào" Như gặp được đồng minh Đức hớn hở đưa tay ra ý muốn cùng Mai bắt tay.

"Bốp!!!" Mai đập vào đầu ta một cái thật mạnh, ánh mắt như muốn lấy mạng của cậu đến nơi. 

"Đauu. Cậu có phải con gái không thế, đánh đau như vậy?" Đức ôm đầu gào lên như một đứa trẻ ba tuổi.

"Đánh mà không đau thì đánh làm gì? Thằng điên!!!" Mai quát lên, lại trong lúc tức giận mà chửi bậy.

Đức thấy Mai như con gà chọi xù lông liền im lặng làm như bị tổn thương giọng nói cũng trở nên run rẩy "Có khi nào tôi bị đánh đến chấn thương sọ não luôn không? Mai, cậu mau đưa tôi đi bệnh viện".

"Trí tưởng tượng cũng tốt thật đấy!!" 

Mãi đeo cặp lên rồi đi mặc kệ cậu ta đằng sau đang ra sức kêu gào.

Ra đến cổng trường lại nghe thấy giọng nói ngọt đến kinh khủng bên tai "Khoa, tớ có ghi lại đáp án cậu xem có làm giống mình không?"

Khoa cầm tờ giấy ghi đáp án nghiêm túc xem một lượt rồi đưa tay chỉ "Bài này sai rồi, còn lại thì đúng hết".

Vi cầm lấy tờ giấy giọng nói buồn rầu "Mình đã tính cẩn thận rồi mà, sao lại sai chứ?" 

"Mình cũng không phải giáo viên, tốt nhất cậu nên chờ đến lúc trả bài thi" Khoa cầm quai cặp nhìn Vi nói.

"Ừ, cảm ơn cậu".

Mai nhìn từ xa trong lòng lại cảm thấy ghen ghét cô đi đến  gần chỗ Khoa và Vi làm một hành động mà chính mình cũng không ngờ đến- đó là đi vào giữa hai người họ khiến Khoa và Vi đang đứng gần phải tách đôi ra rồi quay đầu lại nói một câu hồn nhiên

"Xin lỗi, không để ý" Rồi quay người đi tiếp như chưa có gì xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro