Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Mai bước đi như chưa từng xảy ra chuyện gì làm Khoa tức đến phát điên "Con nhỏ này hôm nay bị cái gì vậy?" 

"Thôi bỏ đi". Vi cầm lấy cánh tay cậu lắc đầu nói.

Khoa gật đầu, tạm biệt Vi rồi lấy xe ra về.

----

Thi học kì xong hầu như thời gian đến lớp chỉ là vui chơi, bài tập về nhà cũng ít đi.

Mai ngồi trên bàn tay cầm quyển tiểu thuyết ngôn tình chăm chú đọc đến liếc mắt nhìn sách vở trên bàn cũng không có.

"Này, cuối tuần bọn mình đi leo núi đi"

Nam ngồi bên trên quay xuống hớn hở đề nghị.

"Leo núi? Cao không?" Mai gấp quyển sách lại nhìn Nam đầy hứng thú hỏi.

"Cũng không cao lắm đâu, dù gì cuối tuần ở nhà cũng chả làm gì 4 đứa mình đi đi"

Nam càng nói càng thấy hào hứng chỉ muốn ngày mai là cuối tuần luôn.

"Nghe hay đó, vậy mình quyết cuối tuần nha" Hà vỗ tay đầy phấn khích tươi cười nhìn ba người còn lại.

Khoa, Mai và Nam đều đồng loạt gật đầu.  

Cuối tuần bốn người hẹn nhau ở nhà Nam rồi cùng nhau đạp xe về phía chân núi. Sau khi gửi xe xong xuôi ai nấy đều đeo balo bắt đầu leo lên.

Mới đi được 1/4 đoạn đường Hà và Mai đã bắt đầu nản chí hai người ngồi bệt xuống đất hổn hển nói "Mệt quá...nghỉ chút đi".

Khoa và Nam cũng đồng ý dừng chân nghỉ ngơi một chút để lấy sức, Khoa mở balo lấy ra chai nước uống một vài hớp rồi đưa cho Mai "Uống đi".

Mai cầm lấy chai nước ngửa cổ tu một mạch hết nửa chai nước lúc này mới thấy trong người sảng khoái một chút. Tiếp đến Mai mở balo lấy ra mấy quả táo đưa cho mọi người 

"Ăn đi, táo mẹ mình mới mua đó. Ngọt lắm"

Ăn táo xong mọi người lại tiếp tục lên đường, Nam thấy Hà đeo balo vất vả liền đon đả chạy tới cầm lấy cười nịnh nọt "Để mình đeo cho, để mình"

"Nếu cậu thích thì đeo đi". Hà đứng dậy phủi mông đi về phía trước

"Ơ..." Nam ngẩn người ra, cậu vốn nghĩ rằng Hà sẽ như nữ chính trong phim truyền hình ngại ngùng từ chối nhưng mà ai ngờ lại thành như vậy.

Đúng là đời không như mơ!!!!

"Cho đáng đời nhà cậu" Khoa đi qua để lại một câu nói đầy khinh bỉ.

Vậy là bạn học Nam đáng thương mang trên mình gương mặt mếu máo và hai cái balo to đùng trên lưng bước từng bước nặng nhọc leo lên núi.

----

Thật vất vả bốn người họ mới có thể leo lên đỉnh núi, Mai thích thú nhìn cảnh vật bên dưới reo hò 

"Thật là đẹp". 

"Ừ, đúng là đẹp thật". Hà đứng bên cạnh cũng cười tít mắt lại.

Ai nấy đều vui vẻ chỉ trừ một đó là Nam, cậu ngồi xuống gốc cây "ừng ực" uống hết một chai nước, trên người toàn mồ hôi. 

Hà thấy vậy lấy trong cặp của mình ra một quả quýt vẫn đưa cho cậu "Nè, cho cậu đó. Tên ngốc".

Nam cầm quả quýt hớn hở bóc vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Khoa đứng một bên nhìn vậy liền nhíu mày hỏi "Chỉ có quả quýt mà cậu đã vui như vậy sao? Thật là không có tiền đồ"

Nam ném vỏ quýt vào người cậu lườm nguýt "Cậu làm sao mà hiểu được".

Thật sự viết đến đây mình bị bí ý tưởng luôn. m.n ơi làm sao bh huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro