Chương 1: Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối đông tuyết phủ trắng xóa thành nhiều mảng dày đặc.Nhiều nhà dân sập xệ xây sát nhà nhau bị tuyết dày đống mảng cho không mở được cửa.Cộng thêm việc đầu xuân thường không ai để ý những khu nhà dân này nên mùi hôi thối cùng sương lạnh từ cống tỏa ra , e sẽ gặp phải dịch bệnh lại khổ thân người dân.
Vào thời chiến loạn thì chẳng mấy ai quan tâm đến vấn đề tích tiểu thành đại.Lục Bình Khiết đi kiểm tra các khu nhà chưa sửa,ông không chịu nổi  cái lạnh tê tái,gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét mệt mỏi.Lục Bình Khiết chạy nhanh khỏi mấy khu nhà,băng qua một con hẻm nhỏ dẫn tới phòng trà toàn mấy học sĩ , quan văn họp mặt bàn về thời thế, thiên tự.Nổi trội nhất đang là chuyện Thanh Tông đế giảm thuế vì dân,đem quân đi mở rộng lãnh thổ.Ông vừa ung dung uống trà vừa nghe chúng thi sĩ bàn luận.Lục Bình Khiết chẳng có nhận xét gì khi mấy thư sinh trong mắt ông là non nớt thảo luận tốt xấu về vị đế vương kia trong khi ông đang bị bóc lột sức lao động hằng ngày ở bộ hình .Năm thứ 4 của đại Chu, họ Lục của ông danh tiếng lừng lẫy cũng nhờ có trung tướng kiêu dũng.Nhưng vì loạn lạc mà tham ô của quan lại diễn ra tràn lan,tổ tông Lục gia sai lầm mất đi chính kiến"gió chiều nào theo chiều đấy"Thời đại nào mà không có loạn lạc tham nhũng?Họ Lục từ đó trở đi sự nghiệp tuột dốc không phanh,danh tướng tử trận hàng loạt.Qua đó tổ tiên dạy cách để một con ếch sinh tồn trong nước sôi là phải thuận theo nhiệt độ .Tưởng chừng thật hoang đường nhưng ông tin tổ tiên ắt có lý. Thời điểm họ Lục vực dậy không còn xa nữa,tất thảy sẽ được định đoạt bởi đứa con chưa chào đời của ông.Và giờ ông cam chịu làm một thi lễ nhỏ bé để trông chờ vào tương lai."Sư huynh!" nam nhân ông đợi  giờ mới xuất hiện.Tử Vũ Thời là sư đệ của ông nhưng hắn thuộc vào hàng thế gia chức quan nhị phẩm khác ông một trời một vực. Tử Vũ Thời ngồi xuống bàn ,mang theo nụ cười dễ gần nói :"chúng ta vào việc luôn nhé "
Lục Bình Khiết gật đầu , thấy hắn lấy đặt lên bàn hai chén trà,cười lộ rõ vẻ thâm hiểm bảo : " Huynh mở lời kêu đệ chiếu cố huynh.Đệ thật sự không biết chiếu cố như thế nào cho hợp đạo.Nghĩ mãi mới ra cách này hợp tình hợp lí có lợi cho đôi bên.Giờ thế này,đại tẩu đang mang thai tiểu Lục nhỏ còn nhà đệ có 8 trai 2 gái.Nếu tiểu Lục nhỏ là con trai ,một trong 2 đứa con gái nhà đệ gả cho nó.Nếu là gái thì .... 8 thằng oắt nhà đệ cho nó chọn thoải mái.Coi như giữa chúng ta có giao ước "
Lục Bình Khiết cắn răng hồi lâu mới đồng ý :"Được chốt như vậy ! "
Tử Vũ Thời cười nói: " Giao thừa huynh sang phủ đệ ăn cỗ xem kèo này ăn lợi hơn"
               ________________________
Đúng hôm giao thừa Lục Bình Khiết dẫn phu nhân nhà mình qua Tử Phủ.Nơi này được chia thành 4 viện. Đông viện cho ngũ công tử , Tây viện cho hai người thiếp, Nam viện cho Tấn phu nhân chính thất,Bắc Viện cho các công tử ,tiểu thư. Họ tập trung trên bàn tiệc Nam viện , Tấn phu nhân xinh đẹp kiều diễm đưa hai đứa con của mình ra chào hỏi Lục Bình Khiết và phu nhân. Đại công tử tên Tử Nguyên Tông lên 7 , ngũ công tử Tử Nguyên Thanh tròn 2 bụ bẫm còn đáng yêu, không nháo không khóc rất được lòng phu nhân của ông,bà nhéo má thằng bé cười khen :" yêu quá! Ta cũng muốn Lục nhi được một phần như thằng bé" Tấn phu nhân phủ định ngay:"Thanh nhi tính tình lầm lì ,tuổi này cùng trang lứa đã nói được như vẹt.Có nó mãi im như hến, lão gia ta còn sợ nó bị câm cơ.Trẻ con hiếu động vẫn tốt nhất".
Đột nhiên Lục phu nhân la "á" một tiếng.Sau đó là một tràn đau bụng kinh liệt khiến bà hét toáng lên dãy dụa.Lục Bình Khiết bật phắt dậy kinh hãi lay lấy người bà gọi :"nương tử !" Tấn Phu nhân khẽ cười lặng lẽ sai người đi gọi bà đỡ....
Lục phu nhân đã ở trong phòng sanh được 4 canh giờ,tiếng hét thất thanh của bà truyền từ tối chuyển sang tờ mờ sáng làm Lục Bình Khiết bên ngoài sốt hết cả ruột.Tử Vũ Thời mặc kệ ghé sát bên ông thách đố:"Huynh đoán thử tiểu Lục là trai hay gái" ông vỗ đầu hắn, phát cáu:"Giờ này mà còn trai với chả gái!"
Cú vỗ đầu của ông hệt như tiếp thêm động lực cho Lục phu nhân trong phòng,tiếng la của bà dần im chìm.Thay vào đó là tiếng khóc oe óe của trẻ con.Rất nhanh,bà đỡ bế đứa nhỏ tròn giống cục bông khóc lóc in tai đưa cho ông,hớn hở nói:"Là nhi nữ ".Lục Bình Khiết ôm con gái ,tức thì nhẹ nhõm nhìn em bé trắng trẻo hồng hào trong tay mình đang gào liền nghĩ ra ngay cho nó cái tên : "Con tên là Lục Đình Xuân , cả phủ vì con mà mừng xuân" Tử Vũ Thời vừa nghe là con gái, lặp tức nhảy cẫng lên háo hức cười lớn khoe : "À há! Ta có con dâu , có con dâu!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro