chương 1 : gió ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm thanh giá mát, trên con đường về chốn thành đô lại khó về như vậy. Hết thảy toàn tiếng ngựa sốc và đường đá còn cả tiếng tim đập thình thịch liên hoàn của Đình Xuân Khi Tử Nguyên Thanh cười con bạch mã giữa màn đêm..

Con bạch mã lúc này không phải phi nữa mà hệt như đang bay trên bầu trời, nếu không cẩn thận một chút thì Đình Xuân sẽ rớt xuống sông vong xuyên mất

cũng giống như Tử Nguyên Thanh đang trêu đùa con tim nàng đến về vụn “Tử Huệ ca để muội cưỡi ngựa Cho, huynh ra sau đi" Tử Nguyên Thanh khẽ giật dây cương ngựa, lặng lẽ để mấy giọt mồ hôi “Huynh không dừng được" Đình Xuân thoáng chốc kinh hãi nhớ ra nó là ngựa hoang chưa thuần nên mới điên cuồng chạy về phía trước nhưng Đình xuân cũng không tỏ vẻ gì, ôm chặt lấy Tử Nguyên Thanh: "Chờ vào huynh vậy” Đình Xuân áp sát vào lưng 4, có thể nghe được tiếng tim đập rõ mồn một. Tử Nguyên, Thanh lại đang rất căng thẳng, mặc cho nó phi một đường thẳng xong nắm chặt dây cương mà chờ khúc queo Không khỏi đổ mồ hôi.
Đình Xuân sau lưng y cười tủm tỉm trước tình huống chật vật này, nàng giơ tay ra nắm lấy tay đang điều khiển dây cương của y. “Cùng nhau về nhà an toàn nào!”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro