Dangerous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng khi đã nói chuyện, ngắm sao mải mê chán chê thì cả 3 mới quay về lều ngũ, nó thì một lều còn Nhã Thy cùng cô thì ngũ chung. Trước khi ngũ Nhã Thy còn không quên trêu chọc nó sướng trong khi Nhã Thy phải ngũ chung với cô. Làm cô liếc mắt cho 1 cái rồi kêu không ngại thì cứ nằm ngoài này ngũ đi

Buổi sáng hôm sau, không hiểu sao tối qua thức khuya như thế nhưng hôm nay nó lại thức khá sớm, có lẽ do vui phấn khích , cũng có lẽ do lạ chỗ nên có phần khó ngũ đi. Nó nhìn khung cảnh bên ngoài, những chiếc lá cây vần còn đọng hơi sương, trong không khí vẫn còn cái ẩm ướt mang theo chút mùi hương của núi rừng nữa thì phải, không khí khá yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài ba tiếng chim hót nhẹ thoáng qua. Lúc này ánh mặt trời chỉ mới nhô lên từ từ sau  dãy núi kia, từ từ chậm chậm , từng tia nắng cũng vì thế mà từ từ hiện lên trên mặt đất.

Nó từng nhìn cảnh mặt trời mọc ở nhiều nơi nhưng chưa nơi nào mang đến cho nó cảm giác thoải mái và gần gũi như thế này. Lúc trước nó từng nghe người ta nói khi một người ngắm cảnh mặt trời mọc sẽ làm người đó cảm thấy thoải mái, tĩnh tâm hơn và phần nào bỏ đi được những ưu tư phiền muộn. Lúc đó khi mới nghe thì nó không hiểu, nhưng bây giờ thì có lẽ nó đã hiểu được phần nào rồi, vì trong câu nói này vẫn còn 1 nữa vế sau nữa nhưng trong lòng nó cũng biết vế sau này đến khi nào mới có thể làm được co chứ.

Mặt trời đang dần dần xuất hiên ngày càng cao, ánh nắng cũng vì thế mà được soi rói bởi những tia nắng ấm xua tan đi những lạnh lẽo của đêm. Nó ngồi ngẩn người nhìn ánh mặt trời, nhìn mặt trời bây giờ giống như rất gần với nó, tưởng tượng như chỉ gần vươn tay ra là có thể chạm đến nhưng đó chỉ là điều tưởng tượng mà thôi. Đó cũng chính là cái gọi là rất gần nhưng cũng rất xa

"Nè chơi xấu nha, ngồi đây nhìn mặt trời mọc một mình mà không kêu tụi này nha!!" một giọng nói quen thuộc vang lên, làm nó giật mình

Quay lưng lại thì thấy cô và Nhã Thy đang đứng sau lưng, gương mặt Nhã Thy với gương mặt vẫn còn hơi ngái ngũ và đang mỉm cười nhìn nó, còn cô cũng đang nhìn nó, nhưng dường nhưmắt lại có chút mở không nổi thì phải

"Có đâu, tại em thấy hôm qua thức khuya quá, em sợ 2 người mệt thôi, mau mau đến đây đi, rất đẹp đó" nó mỉm cười phấn khích nói, giọng nói y như một đứa trẻ đang hưng phấn vì khám phá ra một điều gì đó thú vị vậy

"Nhanh lên nào" Nhà Thy nắm tay cô kéo đến ngồi xuống nhìn mặt trời mọc, cũng giống như đêm qua ngắm mưa sao băng, cả ba người lại yên lặng tận hưởng bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ này

Sau khi ngắm xong mặt trời, cả ba người làm vệ sinh cá nhân rồi thu dọn đồ đạc của mình lại

"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây, ?" Nhã Thy nhìn nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại nhìn nó đang cầm bản đồ hỏi

"Em cũng không biết nữa, 2 người muốn chơi gì?" nó cầm tờ bàn đổ xem xem rồi hỏi, dù gì hôm qua 2 người cũng đã xem như chiều theo lòng nó rồi, hôm nay dường như nên chiều theo lại. hơn nữa nó sợ nếu còn chơi những trò thể thao thì cô với Nhã Thy sẽ rất mệt đó nên thôi có lẽ nên chọn những thứ nhẹ nhàng sẽ tốt hơn đi.

"Vậy để cho Tú Anh chọn đi" nói rồi Nhã Thy đưa tờ bản đồ cho cô lựa chọn

"Được thôi" cô nhún vai cầm lấy bản đồ rồi nhíu mày nhìn xem có thứ gì để chơi đây

"Thôi thì hôm nay chia ra đi, ai muốn đi đâu thì đi cho thoải mái đi" cô xem xong, không biết nên chọn gì, mỗi người có sở thích riêng nên thôi đi riêng cho gọn đi

"Nếu thế thì còn gì vui nữa, đi chung mà tách ra vậy còn gì nữa!" Nhã Thy dường như không đồng ý với quyết định này của cô

"Vậy chị chọn đi" cô nhẹ giọng nói rồi đưa bản đồ trả lại cho Nhã Thy

"Hay là mình xuống dưới rồi xem ở lễ tân có giới thiệu gì hay cho mình không?" nó mỉm cười nảy ra ý tưởng nói

"Cũng tốt, hơn nữa cũng về phòng nghĩ 1 chút, bây giờ cũng chỉ mới 4 giờ, còn sớm lắm " Nhã Thy gật đầu đồng ý nói

"Ok vậy chúng ta đi thôi!!"

Cả ba đi cáp treo xuống dưới, sau đó thì mỗi người về phòng riêng để nghĩ ngơi một chút sau đó mới tập trung ở sảnh .

Nó chỉ đơn giản về phòng tắm rửa sơ lại rồi thay quần áo xong thì nhanh chóng xuống sảnh, ở phía dưới cũng có chỗ cho những người ở khách sạn có bữa ăn free. Nó sau khi lựa một bàn xong thì ngồi vừa lấy nước, vừa đợi 2 cô tiểu thư kia xuống . Gần hơn 30 phút sau mới thấy cô và Nhã Thy xuất hiện. Nhã Thy thì mặc quần jean short ngắn với áo thun dài tay, còn cô thì cũng là quần short nhưng lại đi cùng với áo sơ mi dài tay. Cả hai đều có phong cách trang phục riêng nhưng nhìn chung hai người đều khiến cho người khác có thể nhìn không dứt mắt được.

"Em xuống sớm thế?" Nhã Thy mỉm cười nói

"Hì, tại em cũng không mệt lắm nên xuống đây sớm chút thôi" nó mỉm cười nhẹ giọng trả lời

"Thôi chúng ta mau ăn đi rồi còn đi chơi nữa,!!" Nhã Thy mỉm cười nói

"ok"

.

.

.

Sau khi ăn xong cả ba đợi ở chỗ sảnh nghe hướng dẫn của khu resort xem có gì chơi hay không

"Nếu có 3 người thì 3 chị có thể chơi thử trò trượt thác mới của chúng ta trò chơi này vừa đòi hỏi tình đoàn kết còn thêm sự phiêu lưu cũng như không kém mọi sự vui vẻ trong lúc chơi nữa. Đây lúc là trò chơi được xem như hot nhất hiện nay của khu resort chúng ta" người tiếp viên niềm nở giới thiệu cho cả 3

"Nhưng có nguy hiểm không, vì nhìn thấy dường như không được an toàn cho lắm" cô nhíu mày nhìn hình ảnh của trò chơi rồi nhíu mày lo lắng/

Vì trò này người chơi sẽ ngồi vào trong một cái thuyền rồi không được dùng chèo để chèo mà chỉ có thể dùng tay mà thôi,hơn nữa cứ thuận theo chiều của dòng nước thì để thuyền cứ thế mà trôi theo. Hơn nữa nhìn hình ảnh dường như có rất nhiều thác nước đổ xuống thì phải, nếu như  tự đổ xuống thì dường như có chút không nguy hiểm thì phải,.

"Ah chuyện này các chị không cần phải lo lắng, nhân viên của chúng tôi sẽ trực suốt khu vực, sẽ sẳn sang giúp đỡ cho các chị nếu thuyền chạy không đúng hay có bất kỳ vấn đề gì, họ sẽ nhanh chóng giúp đỡ" anh nhân viên mỉm cười niềm nở thuyết phục nói

"Nghe cũng vui đó hay là chúng ta thử đi" Nhã Thy dường như tỏ vẻ thích thú với trò chơi mạo hiểm này

"Em cũng thấy ok, còn cậu?" nó gật đầu đồng ý, rồi hướng sang cô nhìn xin chút ý kiến

|Cũng tốt" cô gật đầu bình thản nói

.

.

.

"Ba người ngồi lên thuyền đi ạ!!" người nhân viên nhẹ giọng nói với cả 3 người

"Để em ngồi đầu cho" nó lên tiếng, vị trí ngồi đầu , nếu có chuyện gì thì sẽ dễ  trở tay hơn

Nó ngồi phía đầu, phía cuối là Nhã Thy còn chính giữa là cô. Người nhân viên hỏi mọi người đã sẳn sang chưa thì đặt họ xuống một cái máng dài rồi bắt đầu trượt xuống phía dưới song, sau đó cứ từ từ trôi theo dòng nước mà đi cho đến khi nào đến được đích.

"Ok" cả ba gật đầu sau đó thì thuyền theo máng trượt mà chạy thẳng xuống dòng nước, tuy máng không cao nhưng cũng không phải là quá thấp cũng đủ để làm cho người ngồi đủ đau tim rồi.

"Yaaaa" cả ba người cùng hét lên khi con thuyền đi ngược đi thẳng xuống dòng nước, làm nước bắn tung tóe văng ướt hết cả người của cả 3, nhưng sau màn hú tim ban nãy thì cả 3 người lại cười tươi sảng khoái

"Xuống đây rồi chúng ta phải làm như thế nào nữa đây?" cô nhíu mày hỏi khi trên thuyền không có mái chèo nào cả, và giờ cả 3 đang trôi nhẹ theo dòng nước của thác

"Ban nãy người hướng dẫn nói rồi chúng ta cứ xui theo dòng nước này mà thôi , mọi người cũng thế kìa!!" Nhã Thy lên tiếng nói rồi chỉ những cái thuyền xung quanh, mọi người cũng đang bình thản thưởng thức sự yên tĩnh nhẹ nhàng của dòng suối này

Cô nhìn thấy vậy thì cũng an tâm phần nào, cũng thả lỏng mình để tận hưởng thiên nhiên, bầu không khí trong lành mang theo cái hương vị của những cánh rừng bạt ngạt của dòng suối nhẹ nhàng cũng như những âm thanh róc rách của tiếng suối chảy và tiếng chim hót hai bên bờ rừng. cả 3 người đều khoan khoái ngồi trên thuyền thả mình tận hưởng những thứ mà ở chốn thành thị không bao giờ có được

Nhưng đó chỉ mới là phần mở đầu mà thôi, những khó khăn nguy hiểm vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước kia, cũng giống như cuộc đời con người vậy, khởi đầu càng bình thản nhẹ nhàng thì phía sau càng thêm kịnh tích mà thôi.

Cuối cùng cũng đã qua những giây phút êm đềm rồi, có thêm chút kịch tính cho đời nó vui thôi nào, qua khúc sông yên bình ban nãy , bây giờ cả 3  người đang chuẩn bị tiến tới chỗ quanh co đầu tiên, những tảng đá lớn to nằm ngay giữa dòng sông, tạo thành giống như những tên hộ pháp to lớn đứng chắn, nhưng nếu nhìn chung thì chúng giống như chúng ta đang đi thi lái xe vậy, có những chướng ngại vật nằm trên đường. ở khúc này đòi hỏi người ta phải dùng tay để chèo , để giảm bớt sức của nước, giúp con thuyền đi qua những khúc oanh co này, hoặc dùng chân đạp mạnh vào những phiến đá to đó tạo lực đẩy cho con thuyền đi theo hướng đã định

Nó nhíu mày nhìn trận địa trươc mắt rồi nhìn chung quanh, những chiếc thuyền khác mọi người đều đang chia nhau phân công ra mỗi người một việc, người thì cố sức dùng tay chèo, người thì cố gắng đạp những tảng đá. Nhìn mặt mỗi người đều giống như đang đi đánh trận, vô cùng căng thẳng vậy.

"Chúng ta cũng chia ra đi, xem những người  khác đều đã vượt qua rồi kìa!" Nhã Thy nhanh chóng lên tiếng nói

"Em dùng chân đạp cho, chị  với Tú Anh thì chèo đi, khi nào em đạp thì chị dùng sức chèo, cứ theo hướng ngược dòng nước thì sẽ đi được thôi" nó nhanh chóng nhíu mày nhìn chung quanh quan sát cẩn thận rồi nói

";Cậu đừng đạp quá chân nếu không cũng sẽ không xong đâu" cô nhíu mày nhìn khi thấy có 1 số thuyền do đạp quá mạnh mà bị kẹt lại, do bị đẩy đi không đúng dòng nước

"Vậy chúng ta cùng đếm tới 3 rồi cùng nhau làm nha" Nhã Thy mỉm cười nói

"Ok" nó cùng cô đều gật đầu đồng ý

Nó thì dùng hai chân đạp mạnh lên phiến đá  để thay đổi hướng di chuyển còn cô với Nhã Thy thì dùng tay chèo cho con thuyền đi theo hướng đó. Cả 3 cùng nhau phối hợp, cùng nhau làm cố gắng cho con thuyền đi hết qua những phiến đá to oanh co này. Cuối cùng cũng qua được rồi. cả 3 đều không hẹn mà đều nhẹ thở ra rồi nhìn nhau mỉm cười.

Nó bỗng giật mình khi cả cô cùng Nhã Thy cười nhưng rõ rang tim nó lại chỉ đập điên cuồng và còn có một thứ cảm giác gì đó nữa rất lạ chỉ với cô mà thôi. Thật ra là cái gì nhỉ, bản thân nó cũng không hiểu rõ được, nhưng mà sau này sẽ hiễu thôi, nhưng tới lúc hiểu ra sẽ như thế nào đây chứ

"Nè, sao rồi đuối quá nên thất thần rồi à?" Nhã Thy thấy nó tự dưng im lặng, như đang thả hồn đi đâu thì khẽ lên giọng hỏi

"Ah không, em đang suy nghĩ không biết chúng ta còn có những khó khăn gì ở phía trước nữa mà thôi" nó lên tiếng đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng ánh mắt vẫn không sao dứt khỏi nhìn cô được

Tiếp theo đó thì là giống như khi mở đầu cuộc chơi, con thuyền sẽ theo dòng nước mà chạy xuống một vách nước, nhưng vách nước này khá cao và gập ghềnh làm người ta phải bám chặt vào đó/

Nhưng không hiểu sao do lúc đi xuống nước bắn quá mạnh hay do tuột tay mà làm cho cô bị ngã ra , nó nhìn thấy thế thì cũng nhanh chóng nắm chặt lấy nhưng rồi cũng bị rơi xuống nước theo. Nhã Thy nhìn thấy 2 người kia đều bị lôi xuống nước nhưng lại không dám làm gì, vì giờ có đưa tay ra thì cũng không thể kéo được

Nó cứ nắm chặt tay cô nhắm mắt lại không kịp suy nghĩ gì thì đã thấy mình ôm cô ngụp lặn dưới nước sâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro