Can't belive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cảm thầy lồng ngực giống như bị đè ép lại không sao thở nổi, nhưng tay dường như vẫn nắm chặt tay của cô. Giống như một điều gì đó rất hiển nhiên vậy!

Nhã Thy lo lắng nhanh chóng gọi những nhân viên cứu hộ gần đó nhanh chóng tới ứng cứu, còn bản thân cũng không dám xoay qua xoay lại ở trên thuyền sợ bất cẩn sẽ ngã xuống, hơn nữa điều quan trọng là Nhã Thy không biết bơi

Nhân viên cứu  hộ nhanh chóng nhảy xuống nước bơi ngay đến chỗ đó. Nó sau khi bừng tỉnh lại nhân ra mình với cô đang chìm dưới nước sâu. Nó nhìn thấy cô đang dãy dụa, thì ra cô không biết bơi. Nó ôm lấy cô rồi cố sức bơi lên trên , nếu không sẽ không có không khí nổi. Nhưng mà cho dù bình thường cô luôn là người bình thường, lạnh lùng, gan dạ cho tới mấy thì bây giờ trong lúc nguy hiểm đều sẽ hoảng sợ. bản thân vốn không biết bơi lại bị nước làm cho hoảng sợ nên chỉ cần đưa tay bám vào thứ gì có thể thì sẽ bám chặt lấy không buông

Nó vốn định ôm cô bơi lên khỏi nước, nhưng người lại bị ôm chặt không sao thoát khỏi, thì làm sao có thể bơi lên được cơ chứ. Nó càng cố gắng vùng vẫy thì cô càng bám chặt hơn nữa. nhưng mà nếu cứ ở dưới nước như thế này thì nhất định cũng sẽ không xong đâu. Nó cũng bắt đầu cảm thấy tức ngực, dường như không còn chịu được bao lâu nữa, bản thân nó từng học bơi, học lặn rồi còn không thể chịu được nữa chứ đừng nói là cô. Nó nhíu mày lo lắng nhưng thực sự không thể thoát khỏi cô

Cuối cùng nó đành làm liều, đưa tay cô đang dãy dụa ôm chặt eo mình rồi cố dùng sức bơi lên. Dòng song này thực đúng là vừa sâu nước lại xoáy, thực sự không dễ để bơi lên, là 1 người đã khó chứ đừng nói là tới 2 người lận. Nó cố gắng bám sức, dùng hết sức lực để bơi lên

Khi vừa bơi lên đến trên, thì có lẽ do quá đuối sức, lại thêm phải một tay giữ cô nữa làm cho nó không thể chống chịu nữa, Nó ngã người nằm gục xuống bờ, nhưng tay vẫn nắm thật chặt tay cô không buông ra . còn cô có lẽ do quá sợ cũng ngất luôn bên cạnh nó. Nhã Thy và nhân viên cứu hộ nhanh chóng chạy đến chỗ hai người họ, Nhã Thy khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tuy cả hai đều ngất xỉu nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông. Chỉ khẽ dao động một chút mà thôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là nên xem nó và cô có sao hay không kìa. Nhân viên nhanh chóng sơ cứu cho họ rồi chuyển tới phòng bệnh của khu nghĩ dưỡng

"Bác sĩ họ sao rồi?"Nhã Thy lo lắng hỏi bác sĩ khi vừa ra khỏi

"Hai người họ, có 1 người thị bị sặc nước khá nặng, còn người kia thì không sao nhưng mà lại do hoảng sợ nên ngất xỉu đi. Nhưng bây giờ cô có thể an tâm, cả hai đều đã không sao, chỉ cần truyền thêm nước biển với chút chất khoáng có thể chút nữa sẻ tỉnh lại, cô không cần lo quá" bác sĩ nhẹ giọng ôn tồn nói

"Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều" Nhã Thy mỉm cười cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vào trong phòng bệnh của hai người kia

Nhã Thy nhìn hai người đều đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là những đường truyền của nước biển với đạm, gương mặt cả hai đều xanh xao, mệt mõi nhất là gương mặt nó, vừa xanh xao lại nhợt nhạt, hoàn toàn mất đi vẻ tươi tắn bình thường.

Nhã Thy thở dài nhìn hai người đang nằm, thật là vốn là đang đi chơi vui vẻ nhưng không hiểu tại sao lại thành ra như thế nữa. Cũng coi như may là cả hai đều không sao, nhưng mà may nhất chính là cô , không biết bơi nếu không có nó thì cũng không biết là như thế nào nữa rồi. Nhã Thy trong lòng hy vọng, có lẽ sau lần này mối quan hệ giữa cô với nó sẽ tốt hơn một chút hay là ít nhất cô cũng có thể nghĩ tốt cho nó một chút thì cũng được rồi.

 Nhã Thy còn đang ngồi thừ người thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm Nhã Thy giật mình, nhanh chóng tắt tiếng điện thoại rồi đi ra ngoài nghe. Thì ra là mẹ của cô, ban nãy nghe Nhã Thy báo chuyện cả hai thì lo lắng không thôi, nên giờ gọi hỏi xem tình hình như thế nào

"Dạ con nghe" Nhã Thy nhẹ giọng nói

"Hai đứa sao rồi Thy, có sao không, hay là chuyển về bệnh viện thành phố đi, ở đây trang thiết bị tốt hơn nữa bác sĩ cũng tốt hơn ở đó" mẹ cô giọng lo lắng nói

"Hai người họ không sao, bác sĩ đã khám rồi chì là nhẹ thôi, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi" Nhã Thy nhẹ giọng nói

"Có hay không là bị di chứng gì đó, ở đó khám qua loa thôi chỉ sợ có những di chứng tiềm tàng nào đó mà họ không nhận ra thì sao?" mẹ cô vẫn còn lo lắng

"Họ chỉ la bị té xuống nước nhẹ thôi, chắc không sao, dì không cần lo quá, có thể đợi họ tỉnh lại rồi sẽ lập tức trở về thành phố để kiểm tra, bây giờ cả hai đều chưa tỉnh, di chuyển cũng sẽ không tiện lắm đâu"

"Cũng được, vậy bây giờ dì cho xe với bác sĩ riêng xuống đó, sau đó khi nào 2 đứa tỉnh thì nhanh chóng đưa về thành phố khám lại, như thế dì mới an tâm được"

"Dạ con biết rồi dì"

.

.

.

"Nước...nước.." cô nhíu mày môi khẽ mấp máy nói

"Nè, em uống từ từ thôi" Nhã Thy dùng thìa từ từ cẩn thận đút nước cho cô uống. Cô uống xong thì cũng từ từ mở mắt dậy nhưng vẫn chỉ mở hé nhẹ rồi lại nhắm mắt do chói đèn

"Em sao rồi, còn đau chỗ nào không?" Nhã Thy nhẹ giọng hỏi cô, rồi đỡ cô ngồi dậy, lấy gối nhét phía sau lưng rồi cẩn thận để cô ngồi lên

"Khụ..khụ.. em hơi nhức đầu thôi!" cô nhíu mày nói

"Thế nào rồi, em chịu khó ngồi nghĩ chút đi, có lẽ em vừa tỉnh nên đầu óc còn hơi choáng mà thôi. Mẹ em đang cho bác sĩ về đưa em lên bệnh viện thành phố, có lẽ sẽ đến sớm thôi" Nhã Thy ngồi xuống ghế bên cạnh cô nói

"Sao em lại ở đây, em nhớ hình như em bị rơi xuống nước mà!" cô nhíu mày nhớ lại cảnh tượng hãi hung ban sáng khi bản thân bị rơi xuống nước, chỉ nghĩ lại thôi cũng đã làm tim đập mạch vì sợ.

"Em không nhớ sao, là An Nhiên đã nhảy xuống cứu em lên, chứ chị cũng có biết bơi đâu" Nhã Thy nhún vai nói

"Là cô ta cứu em sao?" cô nhíu mày mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trên mặt ngập tràn sự bất ngờ , có vẽ gì đó giống như không tin được nữa

"Phải, lúc em rơi xuống nước, nói thật chị cũng rối lắm không biết phải làm sao, không hiểu sao khúc nước đó lại không có người cứu hộ, mà chị cũng không biết bơi . Cũng may có An Nhiên nhanh chóng nhảy xuống, mãi lúc sau chị với nhân viên cứu hộ mới tới được. An Nhiên vẫn còn chưa tỉnh kìa, bác sĩ nói em ấy bị đuối nước" Nhã Thy kể lại những gì đã xảy ra cho cô nghe

Cô nhíu mày dường như đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó. Cô chỉ nhớ mang máng trong đầu rằng mình rằng bản thân bị ngã xuống nước, xung quanh đều là nước, nước chảy rất siết. Trong đầu cũng như cả cơ thể cô hoàn toàn không thể phản ứng gì, giống như bị đơ ra vậy, cả bản thân cứng nhắc lại, sau cùng lại cố gắng vùng vẫy, cố gắng trường người lên. Nhưng thực sự đó quả là chuyện không dễ dàng, nước cứ thế mà siết chặt hơn nữa hơi thở của cô ngày càng yếu đi. Cả người thật sự rất mệt mõi, rất khó chịu.

Nhưng trong lúc dường như không còn thể chịu được nữa đó, cả người cô cũng giống như đang chìm trong cơn mê, không còn tỉnh táo nữa, không thể suy nghĩ, không thể làm gì, giống như đang chìm sâu trong tuyệt vọng vậy. Cũng chính lúc đó dường như đang có ai đó nắm chặt tay cô rồi kéo chặt cô vào lòng. Giữa lúc con người giữa sống và chết thì nếu bám vào được bất kỳ thứ gì thì sẽ bám chặt không buông, cái mà người ta gọi là bản năng sinh tồn đi. Cô cảm nhận được vòng tay người đó ôm chặt lấy cô, giống như dùng tất cả hy sinh tất cả để bảo vệ cô vậy. Và dường như tận sâu trong tim, cô lại có chút cảm giác an tâm, chút cảm giác tin tưởng, tin tưởng rằng người này sẽ là điểm tựa cho cô.

Nhưng quả thật đó chỉ là cảm giác mơ mơ hồ hồ hoàn toàn không phải là thật hơn nữa cô càng không bao giờ ngờ tới người mang tới cảm giác đó cho cô lại là nó. Từ trước tới giờ, cô luôn mang theo một lớp kính bảo vệ trên người mình, cô không bao giờ tin bất kỳ ai, cũng có thể xem như không dám tin đi. Mà thật sự cũng không ai trước giờ có thể mang tới cho cô cảm giác được bảo vệ, cảm giác an toàn cả. Không ngờ người có thể mang tới cho cô lại là nó.

Nhưng cô lại nhanh chóng gạt phắt đi chuyện này, không thể nào, một người như nó thì làm sao có thể mang đến cảm giác đó cơ chứ. Cô lắc đầu, có lẽ là do ban nãy bị làm cho sợ quá mức nên sinh ra ảo giác mà thôi, không thể nào là thật được. Hơn nữa, nó vốn chỉ muốn gia tài, là tên lừa gạt, cho nên bất kể những gì nó làm đều là giả dối ,là để tạo lòng tin mà thôi, cho nên cô tuyệt đối không thể tin được.

"Thế nào ,em còn không tin sao, lúc nãy vì cứu em em có biết An Nhiên đã phải nguy hiểm như thế nào không?" Nhã Thy nhíu mày nhìn cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì nhíu mày nói

"Em hơi mệt, có chuyện gì thì để hôm khác nói đi, " cô nhắm mắt ra vẻ mệt mõi nói

"Được,. vậy em nghĩ chút đi, có lẽ xe cũng sắp tới rồi, có lẽ em sẽ nghĩ chị nói nhiều nhưng mà chị cũng phải nói câu này. Em nên dùng tâm mình để nhận xét một người, dùng thời gian để xem tính cách của một người rồi hãy đưa ra nhận xét phán đoán của mình, đừng để những phán đoán của mình gây ra hiểu lầm ." nói rồi Nhã Thy thở dài đứng dậy đi ra ngoài

Cô nhắm mặt vờ như ngũ, cô thật sự vẫn còn rất mệt cho nên không muốn tranh cãi với Nhã Thy , hơn nữa bây giờ bản thân cô vẫn còn đang shock trong chuyện nó cứu cô. Thôi thì cứ bình tâm lại từ từ xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp vậy.

"Tiểu thư!" người quản gia cuối đầu chào Nhã Thy, bên cạnh là hai chiếc xe cấp cứu cùng 1 lượng bác sĩ, y tá đi theo. Họ quả là làm việc rất hiệu quả, đến cũng rất nhanh.

"Hm, 2 người họ đang ở bên trong, An Nhiên thì chưa tỉnh còn Tú Anh đã tỉnh rồi, hiện còn đang nghĩ ngơi" Nhã Thy nhếch môi nhẹ giọng nói, trong lòng vẫn còn chút vương vấn không vui khi nghĩ đến gương mặt ảm đạm có vẻ không tin ban nãy của Tú Anh

"Dạ, phu nhân có cho bác sĩ đi theo, chúng tôi sẽ vào trong khám lại rồi sẽ đưa 2 vị tiểu thư về ,bệnh viện ở thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn sang rồi ạ!" người quản gia cung kính trả lời

"Uhm, vậy mọi người làm việc đi" Nhã Thy gật đầu nói

"Dạ"

Ông quản gia cùng đoàn y tá, bác sĩ hung hậu kia nhanh chóng vào trong phòng khám một lượt , sơ qua một lần nữa cho hai vị tiểu thư kia, không ai bảo ai , nhưng ai cũng biết là hai người này tuyệt nhiên là cành vàng lá ngọc,  nếu không cẩn thận , lỡ chẳng may họ có chuyện gì thì bọn họ cũng không xong. Cho nên nói là khám sơ lại nhưng cũng tốn gần cả tiếng đồng hồ mới xong. Nhã Thy thì đứng bên ngoài đợi,. ngẩn đầu nhìn trời không biết đang suy nghĩ chuyện gì nữa

"Dạ, tạm thời có vẻ hai vị tiểu thư không có vấn đề gì nhưng phu nhân đã dặn cần kiểm tra kỹ hơn. Có lẽ cần phải chuyễn về thành phố, có trang thiết bị đầy đủ hơn. " người quản gia nhẹ giọng nói

"Uhm ban nãy dì có nói với cháu rồi, được rồi, vậy hãy đưa 2 người họ đi thôi. Mà An Nhiên vẫn chưa tỉnh lại sao?" Nhã Thy nhíu mày hỏi, cô đã tỉnh nãy giờ sao An Nhiên vẫn chưa

"Tiểu thư An Nhiên là do đuối sức hơn nữa lại bị nước tràn vào, phổi thiếu khí trong một thời gian khá dài, nên vẫn chưatỉnh lại được" vị quản gia nhẹ giọng nói

"Vậy có gặp nguy hiểm gì không?" Nhã Thy lo lắng hỏi

"Theo sơ bộ thì có lẽ không nguy hiểm, nhưng cần về thành phố kiểm tra lại cho chắc chắn"

"Uhm, thế thì chúng ta về nhanh thôi"

Ông quản gia sắp xếp cho hai xe cứu thương cho hai người cô và nó, đi theo xe đó là bác sĩ với y tá trực, còn thêm một chiếc xe chạy theo nữa là chở Nhã Thy. Suốt trên đoạn đường trở về thành phố, gương mặt Nhã Thy đăm chiêu nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng mày thoáng chốc thì nhíu lại, còn nghe đâu đó âm thanh thở dài nhẹ nhẹ nữa thì phải.

Xe vừa vào bệnh viện đã nhìn thấy một lượng bác sĩ y tá không nhỏ, đứng đợi sẵn, đúng là nhà tài phiệt . Hình như gia đình cô cũng có cổ phần ở bệnh viện này thì phải, hai người nhanh chóng được đưa xuống xe rồi đưa vào trong. Phía trong bà với mẹ cô cũng đã đợi sẵn,. gương mặt mẹ cô tràn ngập sự lo lắng bất an, còn bà vẫn đạm mạc nhưng vẫn nhìn ra sự ưu tư trên gương mặt đó.

"Hai đứa thế nào rồi?" mẹ cô lo lắng hỏi

"Hai người họ không sao, ban nãy Tú Anh cũng đã tình rồi, còn An Nhiên thì chưa, giờ bác sĩ sẽ xem xét kỹ hơn, có lẽ cũng không có chuyện gì, bà với dì cũng không cần lo lắng quá"

Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng cho cả hai, chụp x quang, CT.. để chắc chắn họ không bị bất cứ di chứng nào rồi mới đưa xuống phòng bệnh. Bà , dì và Nhã Thy sau khi nghe xong kết quả thì mới thở phào nhẹ nhõm. Còn về nó, bác sĩ nói phổi bị nước tràn vào , nhưng cũng không có gì nguy hiểm, sau này nghĩ ngơi điều dưỡng là sẽ không sao.

Có một thứ tình cảm, không phải tình yêu, không phải tình bạn mà cứ lưng chừng, chông chênh giữa ranh giới bạn và yêu. Một thứ tình cảm khiến kẻ trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc băn khoăn. Cứ thế mà dửng dưng ... chia xa ... và kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro