Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhíu mày chớp mắt vài lần rồi mới có thể mở to mắt ra được, nhưng vẫn còn hơi choáng khi nhìn thấy ánh sáng. Nó nhìn xung quanh, một màu trắng được bao trùm cả căn phòng. Nó nhìn quanh hình như đây không giống như còn ở khu nghĩ dưỡng thì phải. Nó chop mắt lại thêm vài lần nữa cho quen với ánh sáng của khung cảnh xung quanh rồi mới khẽ ngồi dậy. Ngay lập tức cánh tay truyền đến một chút đau đớn, giờ nó mới biết thì ra tay đang nối với bình nước biển và vài bình nước gì đó nữa. nó nhíu mày, hơi thở vẫn còn chưa đều, đầu dường như vẫn còn chút choáng thì phải.

Nó nhíu mày nhìn xung quanh thì thấy logo 1 bệnh viên tư nổi tiếng trong thành phố, xem trong phòng này, cũng có đầy đủ thiết bị . có lẽ sau khi nó ngất đi , Nhã Thy đã chuyển nó về lại bệnh viện thành phố. Nó nhíu mày lại rồi nằm ngã người xuống nệm lần nữa, dường như vẫn còn khá mệt thì phải.

Nó vừa nằm xuống không bao lâu thì nghe có tiéng mở cửa phòng, nó nhíumày nhìn ra cửa thì ra là y tá. Cô y tá mỉm cười đi đến bên giường rồi hỏi nó

"Cô tính lại lâu chưa, còn thấy chỗ nào không khỏe không?

"Tôi thấy đỡ rồi, nhưng mà đầu còn hơi choáng một chút thôi" nó gật đầu nói

"Cô cũng ngũ hơn 1 ngày rồi, với phổi bị vào nước hơi nhiều nên chắc vẫn còn choáng, giờ tôi thay cho cô thêm một bình nước biển với đạm nữa, rồi chút nưa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra lại cho cô nhé!" cô y tá miệng nỏi nhưng tay thì đang thuần thục thay đi bình nước biển trên giá treo

Nó giật mình khi nghe cô y ta nói, thật không ngờ bản thân đã hôn mê hơn cả 1 ngày, thảo nào thấy đầu óc cứ choáng váng như thế nào ấy

"Được, cảm ơn cô" nó mỉm cười cảm ơn cô y tá sau khi cô thay xong bình nước biển cho nó

Nó nằm nhắm mắt mường tượng lại cảnh tượng hôm trước. cũng khá nguy hiểm đó chứ, lúc đó nước chảy rất xiết, lại rất mạnh, vậy mà không hiểu sao nó lại dám nhảy xuống. hơn nữa nó vẫn còn nhớ lúc nhìn thấy cô rơi xuống nước, không hiểu sao trong lòng nó lại xuất hiện một cảm giác rất lo lắng, à không, phải nói là lo sợ đi.

 Lúc đó dường như nó không còn thể suy nghĩ bất kỳ thứ gì nữa, bản năng nó chỉ muốn, chỉ biết nhất định nhất định phải cứu được cô. Sau đó thì nó nhanh chóng nhảy xuống theo, nó không hề biết cảm giác đó là gì, nó cũng không có thời gian chỉ suy nghĩ. Dường như cảm giác này xuất phát từ tận sâu trong tim, trong lòng nó vậy, hay có thể gọi nó giống như một loại bản năng , nó nhất định phải cứu cô.

Nhưng tại sao lại như thế,. Nó thực sự không thể nghĩ ra được. tại sao khi nhìn thấy cô gặp chuyện trong lòng lại xuất hiện cảm giác đau đớn như thế chứ. Thật sự cảm giác này tại sao mà có, tại sao lại bất chấp hết để cúu cô.

Không lẽ nó đã thích hay thậm chí là yêu cô rồi sao. Không thể nào như thế được, cho dù nó không suy nghĩ đến vấn đề nó và cô cũng như nhau, đều là nữ đi. Đúng là cô rất xinh đẹp , ở cô toát lên một thứ gì đó làm thu hút mọi người đi, nhưng mà cô không ưa nó, hơn nữa, lại đối với nó không tốt hay phải gọi là tệ đi. Như thế thì làm sao mà thích hay yêu được cơ chứ.  Nếu nói yêu hay thích thì nói với Nhã Thy không phải là đúng hơn sao. Xét về ngoại hình tính cách thì dường như Nhã Thy đều tốt hơn cô nhiều mà. Nhưng mà sao cảm giác giữa cả 2 lại không giống cơ chứ.

Không lẽ không phải là yêu hay thích, nhưng nếu không phải thì tại sao nó lại như thế chứ. Nó biết khi nó bất chấp tất cả nhảy xuống, không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè hay nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm mà ra tay. Tận sâu trong lòng là cảm giác lo lắng, bất an, đau lòng, giống như bản thân mình cũng đang gặp nguy hiểm vậy

Không phải hai thứ yêu hay thích, thế thì chỉ còn 1 loại, là cảm nắng mà thôi.  Đã là cảm nắng thì sẽ qua nhanh thôi, sẽ nhanh thôi, nó tự nhủ với bản thân như thế . có vẽ giống như đang trấn an mình thì phải

"Nhóc con đang suy nghĩ gì mà thừ người ra thế, không phải uống nước tới hư não rồi chứ!!" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó đang ngẩn người tới mức cô vào hồi nào mà không hay . bước đến gần đặt cái cà mên sang 1 bên  bàn rồi mới bắt ghế xuống ngồi cảnh nó nhẹ giọng mỉm cười

"Không gì, có lẽ do em còn hơi choáng thôi" nó nhẹ giọng đáp

"Uhm, bác sĩ chút nữa sẽ kiểm tra lại cho em, nếu thấy chỗ nào còn không khỏe hay không thoải mái thì nhất định phải nói ngay, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm" Nhã Thy dặn dò nó

"Em biết mà, phải rồi Tú Anh không sao chứ?" nó ngước mắt hỏi Nhã Thy

"Tú Anh không sao, bác sĩ đả kiểm tra hết rồi, bây giờ cũng đả về nhà nghĩ ngơi, chỉ có em đó, không hiểu sao lại hôn mê lâu như thế, làm chị và mọi người hết hồn. nhưng không sao bây giờ tỉnh lại là tốt rồi."

"Em cũng không hiểu sao lại ngũ lâu tới thế, lúc nãy em nghe y tá nói mình đã ngũ hơn 1 ngày, cũng hết hồn" nó thật thà đáp

"Mà nói thì em cũng gan thật, lúc đó nước chảy siết như thế mà cũng dám nhảy xuống!" Nhã Thy chật lưỡi nói, trong giọng điệu dường như mang theo khá nhiều sắc thái khác nhau nữa

"Em cũng không biết nữa, lúc đó trong đầu em chỉ duy nhất hiện ra đó là nhất định phải cứu lấy Tú Anh, ngay cả bản than em cũng không biết tại sao lại như thế" nó cười nhẹ nói

"Uhm có lẽ do trời sinh em bản tính tốt đi, hy vọng qua lần này Tú Anh sẽ bớt thành kiến với em" Nhã Thy thở dài nói

"Em cũng hiểu Tú Anh không thích em là chuyện đương nhiên thôi. Nếu em là Tú Anh thì cũng thế thôi, không sao đâu, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi chị" nó mỉm cười nhẹ bình thản nói. Từ nhỏ đến lớn, nó đã quá quen với sự ghét bỏ của mọi người rồi, với nó gì cũng được, ai cũng được, dường như không còn quan trọng nữa. chỉ là khi nghĩ đến Tú Anh cảm thấy chán ghét nó thì trong lòng có chút gì đó không vui mà thôi

"Uhm, thôi được rồi, chị có mang cháo đến cho em đó, ăn chút gì đi ," Nhã Thy  đứng dậy đang định đổ cháo ra chén cho nó thì bác sĩ vào

Tú Anh nói vài câu với bác sĩ rồi ra ngoài đợi cho nó làm kiểm tra . Lúc sau bác sĩ mới ra ngoài

"Tình hình em ấy thế nào?"

"Đã không có gì, phổi cũng đã khỏe mạnh lại, nghĩ ngơi tịnh dưỡng chút là được, chiều nay là có thể xuất viện được rồi" vị bác sĩ nhẹ giọng nói

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ nhiều"  Nhã Thy mỉm cười nói

"Không có gì, đó là chức trách của tôi, chút nữa tôi sẽ nói y tá giúp mọi người làm giấy xuất viện, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước"

"Được, chào ông"

.

.

"Về đến nhà, vẫn là thoải mái nhất" nó nằm ường lên giường, ngay buổi chiều đó, Nhã Thy đã làm xong giấy tờ rồi đưa nó về nhà

"Em cũng chưa khỏe hẳn đâu, mau nằm nghĩ chút đi khi nào đến bữa ăn chị sẽ lên gọi em" Nhã Thy nhẹ giọng cười nói

"Lại ngũ sao, em đã ngũ nhiều lắm rồi, còn ngũ nữa thì chắc em thành heo luôn mất" nó mỉm cười ngố nói

"Thì cũng nghĩ 1 chút đi, bác sĩ nói em cũng chưa khỏe hẳn đâu, chị xuống nhà một chút, " nói rồi thì Nhã Thy ra ngoài, còn nó thì nằm ngã người trên giường một lúc sau thì đi đến bàn, mở ra trong hộc tú lấy ra một xấp ảnh rồi ngẩn người nhìn chúng, khóe môi là nụ cười, nhưng đôi mắt lại mọng đỏ lên.

.

.

.

"Hi" nó mỉm cười khi vừa mở cửa phòng định xuống nhà ăn tối thì cũng đúng lúc chạm mặt phải cô, nó ngượng ngạo mỉm cười

"Uhm " cô gật đầu, nhưng trên guong mặt thì vẫn là sự lạnh lùng, tuyệt đối không có chút cảm xúc nào được thể hiện ra cả

"Cậu có sao không?" nó nhẹ giọng hỏi thăm

"Tôi không sao, tôi nghĩ người có sao là cậu thì đúng hơn. Nhưng mà còn nữa lần sau tôi nghĩ cậu không cần thiết phải làm như thế đâu. Đừng nghĩ rằng đã từng cứu tôi thì tôi sẽ tin tưởng cậu, sẽ tuyệt đối không có chuyện đó" nói xong không đợi nó phản ứng thì cô đã quay lưng bỏ đi rồi

Nó trong lòng thầm thở dài, có lẽ cô thật sự rất ghét nó!

.

.

"Thế nào rồi con còn thấy chỗ nào không khỏe hay không?" bà ân cần nhẹ giọng hỏi nó khi cả nhà đã ăn xong cơm tối, đang vừa ăn tráng miệng vừa ngồi ở phòng khách xem tivi

"Dạ con không sao rồi bà" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Lần sau đi chơi các con nên cẩn thận hơn, nên chọn những nơi an toàn một chút, đừng để những chuện như thế này xảy ra , cũng may lần này là may mắn nhưng lần sau thì không chắc sẽ may mắn như thế đâu, có biết chưa?" dì một bên để dĩa trái cây lên bàn, nhẹ giọng căn dặn cả ba người

"Dạ con biết rồi, lần này là do lỗi của con , đúng ra không nên đến đó chơi, lần sau sẽ không như thế nữa đâu ạ" nó ngoan ngoãn nói, đúng là ý tưởng đi chơi, và chơi trò chơi đó là do nó nghĩ ra mà, đương nhiên là tại nó rồi.

"Còn có lần sau, lần này là may mắn nên không sao., vậy lần sau có được may mắn như thế nữa không, mạng cậu thì không nói gì, nhưng đừng kéo người khác vào chung" cô bình thản nói, nhưng từng câu từng chữ là đâm thẳng vào nó

"Con nói chuyện kiểu gì vậy hả?" bà tức giận nói

"Con nói không phải sao, không phải lúc đầu là cậu ta đòi đi nghĩ dưỡng gì đó, rồi còn chọn những trò chơi vô bổ nguy hiểm đó. Nếu không phải cậu ta thì cũngđâu có những chuyện này xảy ra đâu. Mạng của cậu ta thì không nói gì nhưng của con thì rất đáng quý đó" cô dường như không sợ bà mà vẫn tiếp tục nói

"Tú Anh , em đừng quá đáng như thế, An Nhiên cũng không muốn mà" Nhã Thy ngồi bên cạnh nói thêm vào

"Không muốn, em thì nghĩ cậu ta nên rút được bài học từ chuyện này đi, sau này những chuyện nhảm nhí như thế đừng mong em tham gia thêm một lần nào nữa"

"Tú Anh nói bớt lại đi" dì ở một bên ra sức khuyên nhủ con gái

"Con không cần gì phải nói bớt lại cả, con không nói gì sai hết , con mệt rồi, con đi lên phòng trước, chào bà, chào mẹ, chào chị" nói xong thì cô nhanh chóng đứng dậy đi lên phòng

"Cái con này, thật là!!" bà tức giận mắng

"Mẹ đừng nóng giận, mẹ cũng biết con bé sợ nước như thế nào mà, lần này lại xảy ra chuyện dưới nước, nó nhất định là bị hoảng sợ quá độ mà thôi, con sẽ nói chuyện lại với Tú Anh" dì nhanh chóng nói

"Hừ, con dạy lại nó đi" bà tức giận nói

"An Nhiên con cũng đừng buồn những gì Tú Anh nói, đừng nghĩ gì hết!" Bbà quay sang nhìn nó nói

"Dạ con hiểu mà" nó mỉm cười gật đầu

"Thôi được rồi, ta cũng lên phòng nghĩ đây"

"Để con dìu mẹ, hai đứa cũng nghĩ sớm nha!!"

.

.

.

"Em không sao chứ?" Nhã Thy nhẹ giọng hỏi nó khi cả hai đang di dạo xung quanh

"Có sao đâu, em đã nói rồi, em biết cậu ấy sẽ không dễ gì chập nhận được em mà" nó mỉm cười giống nhu không có chuyện gì vậy

 "Tính Tú Anh thật sự rất cứng đầu, nhưng em cũng đừng trách nó, tất cả cũng chỉ là do chuyện lúc nhỏ mà thôi." Nhã Thy thở dài nhẹ giọng nói

"Chuyện lúc nhỏ?, ý chị là chuyện lúc nói dì nói cho nên làm cậu ấy sợ nước sao?" nó thắc mắc thật sự đã có chuyện gì xảy ra với cô mà làm cho cô lại trở nên như thế. Nhất định là một chuyện không đơn giản

"Thật ra lúc còn nhỏ Tú Anh rất đáng yêu, rất dễ thương. Con bé vốn dĩ đã có gương mặt khả ái, lại thêm tính tình dễ gần hòa đồng cho nên có rất nhiều bạn bè, có rất nhiều người thích, cưng nựng. nhưng mà trong những người được gọi là bạn bè đó thì lại có 1 người làm cho con bé thay đổi."

Nhã Thy trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về những dòng xe cộ đang tấp nập đi qua , ánh mắt như đang nhớ đến 1 cái gì đó, như đang trầm tư

"Lúc đó, con bé học còn ở trường cấp 2, khoảng 13 hay 14 tuổi gì đó , chị cũng học cùng trường đó nhưng chị ở lớp trên, còn con bé thì là học sinh mới. trong lớp đó, Tú Anh quen với một người bạn, cha của người đó cũng là nhân viên của công ty. Người bạn đó rất tốt , rất hợp tính với Tú Anh nên không bao lâu thì cả hai thành bạn thân. Tú Anh rất tin cô bé đó, nhưng thật không ngờ. do ba cô bé đó ăn hối lộ bì bà phát hiện cho nên bị đuổi việc,ông ta mang theo thù hận trong người quyết tâm trả thù."

"Chị đừng nói là ông ta trả thù với Tú Anh!" nó sững sốt nói, lúc đó chỉ là một cô bé cấp 1 thôi, chuyện của người lớn thì lien quan gì đến trẻ con cơ chứ

"Phải, ông ta cùng cô con gái đó, là lừa nhau, bắt cóc Tú Anh sau đó đòi bà phải trả tiền chuộc. suốt trong thời gian đó, cha con họ bắt nhốt Tú Anh trong một căn phòng tối đen, rất dơ bẩn. Sau đó , cảnh sát lần ra được chỗ giấu con tin nên truy đuổi đến đó, cha con họ trên đường tẩu thoát, đã đẩy Tú Anh xuống biển rồi lên canô trốn đi. Tú Anh trải qua nhiều ngày không được ăn uống gì, lại bị nhốt, bây giờ còn bị đẩy xuống biển. bản thân nó cũng không biết bơi. Cho nên tạo thành bóng ma với nó.

Cũng sau chuyện đó, con bé giống như lột xác thành một người khác hoàn toàn. Suốt 3 tháng sau chuyện đó, nó một từ cũng không nói với ai,. Bà và dì phải đưa đi rất nhiều chuyên gia tâm lý mới có thể phần nào hồi phục lại. nhưng cũng từ đó Tú Anh với nước rất sợ, rất ghét, trong bóng tối hay không gian chật hẹp cũng thế.Và nó cũng tạo nên 1 lớp bảo vệ chính bản thân, nó không muốn lại bị tổn thương nữa" Nhã Thy thở dài nói

Nó đờ người khi nghe câu chuyện về Tú Anh , thì ra trong quá khứ đã chịu nhiều tổn thương như thế, thảo nào cô luôn lạnh lùng, luôn không tin tưởng xa cách với người khác, chỉ mới là một đứa trẻ mà đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế thì thật là. Qủa thật lúc đầu , nó cũng có một chút không thích bởi tính kiêu ngạo, khó gần của Tú Anh nhưng bây giờ khi biết được mọi chuyện thì trong lòng nó lại rất thương cho cô.

"Vậy sao lúc đầu chị không nói với em là cậu ấy sợ nước, làm em còn chọn trò chơi đó?" nó nhíu mày nhìn Nhã Thy nói

"Thật ra Tú Anh cũng không phải là sợ quá mức, chỉ là đi trên nước như thuyền bè thì không sao, con bé cũng thường dùng du thuyền để bàn việc với khách hàng mà, chỉ là do hôm đó bị rơi xuống nước, có lẽ làm nó nhớ lại những chuyện lúc trước mà thôi.  Cũng chính vì thế nên mới nổi nóng ban nãy với em. Chị vốn nghĩ chuyện em cứu Tú Anh sẽ làm mối quan hệ 2 đứa tốt hơn một chút, không ngờ lại làm ra như thế này. Thật ra chuyện này cũng có 1 phần là do lỗi của chị nữa. dĩ nhiên nên nói cho em biết hay nên chọn trò khác"

"Đều là lỗi của em thôi, " nó thở dài nói

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, cũng không phải do em cố ý mà, không sao đâu, rồi từ từ con bé sẽ hiểu em không phải là người xấu" Nhã Thy an ủi nó

"Uhm em hiểu rồi, thôi để em đưa chị về khuya rồi!"

"Ok, chúng ta đi thôi!"

.

.

.

Nó chần chừ đi qua đi lại trước phòng cô, nó nữa muốn nữa không, nữa muốn làm, nữa lại không dám. Nhưng mà nó lại quên mất rằng trong phòng cô có hệ thống camera có thể xem được toàn bộ mọi nơi trong nhà. Trong lúc nó còn đang phân vân thì cô lại đang bên trong vừa xem tài liệu vừa nhâm nhi tách café cho bình tâm vừa thi thoảng liếc nhìn xem nó đang làm trò gì.

Khép lại bản hồ sơ , cô ngồi dựa người ra phía sau ghế, nhắm mắt lại tịnh dưỡng nhưng trong đầu thì lại nhớ lại những gì đã xảy ra. Thật ra lúc rơi xuống nước , tâm trạng cô rất hoảng sợ rất hoảng loạn. Những ký ức ngày xưa, những hình ảnh ám ảnh cô lại hiền về, chỉ một mình cô giữa dòng nước siết, tay cô chơi vơi, không một ai có thể đưa tay ra nắm lấy.cứu vớt lấy cô.

Cũng giống như năm đó, chỉ một mình chơi vơi cô độc. sau chuyện năm đó, cô đã hoàn toàn thay đổi trở thành một người khép kín hơn, luôn đề phòng người khác, hơn nữa nước và bóng tối cũng trở thành một bóng ma, một điểm chết trong lòng cô. Tuy sau này đã đi rất nhiều bác sĩ tâm lý, tự mình tập quen dần nhưng hai điều đó vẫn mãi giống như góc khuất vậy, để nó ngũ yên thì không sao, nhưng nếu để nó bùng lên thì thật sự rất dữ dội.

Thế nhưng trong lúc hoảng sợ đó, lại có một bàn tay nắm chặt lấy cô, người đó ôm chặt lấy, bảo vệ cô, làm cho cô cảm thấy ấm áp, cảm thấy an toàn, an tâm. Chỉ là cô thật sự không ngờ dđến người đó là nó mà thôi. Lúc chiều cô phát cáu không phải do nó đưa ra cái ý tưởng ngu ngốc đi chơi hay gì, mà đang cáu vì bản thân không hiểu sao lại thấy an toàn trong lúc đó. Nên phát tiết lên người nó mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ do trong lúc đó quá hoảng sợ nên làm cho cô bị loạn cảm xúc đi, giống như một người đang gặp nguy , nếu có người chìa tay ra cứu thì chắc chắn sẽ bám lấy người kia rồi. cũng như cô thôi, cho nên cảm giác đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cô tự nhủ với mình mà cũng tự nhủ cần phải cẩn thận với ảo giác này của mình cũng như cẩn thận với nó hơn nữa.

Còn nó thì sau một hồi đi trước cửa phòng cuối cùng thì lại quay về phòng mình, nó thật không dám cũng không biết nên nói gì với cô nữa, thôi cứ bình tĩnh lại rồi nói hãy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro