That's love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tai nạn đó, mọi chuyện cũng diển ra như bình thường không có gì lạ hay đặc biệt. Mới đó mà nó cũng đã làm việc ở đây được nữa năm rồi, thật sự rất nhanh. Bây giờ, nó cũng đã dần quen và nắm bắt được khá nhiều trong công việc rồi, tất cả cũng nhờ có Nhã Thy luôn giúp đỡ. Bà cảm thấy rất hài long về những biểu hiện của nó trong nửa năm qua nên muốn đưa nó lên chức vụ cao hơn , nhưng nó không đồng ý, nó nghĩ rằng qua them đoạn thời gian nữa sẽ tốt hơn, vì nó muốn có them nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Còn về phần cô, cô vẫn như thế, rất lạnh lung, rất kiên dè đề phòng nó. Mỗi lần như thế, nó cũng chỉ mỉm cười, nó dường như đã quen với việc nay rồi thì phải.

Tình cảm của nó cùng Nhã Thy cũng ngày càng tốt hơn, cả hai vốn dĩ đang rất hợp nhau rồi bây giờ lại them hợp tác trong công việc nên tình cảm ngày càng tốt hơn nữa. Nhưng nó trong long cũng dần mơ hồ xác định được, tinh cảm của no với Nhã Thy, và tình cảm của nó với cô hoàn toàn không giống nhau. Nó lien tục tìm hiểu rất nhiều tài liệu, lên mạng, truyên tiểu thuyết. Cuối cùng cũng mơ hồ tìm ra được đáp án, có điều nó thật sự vẫn chưa dám khẳng định mà thôi

.

.

.

"Bà không cần biết, chuyện bà đã quyết định bà sẽ không thay đổi!" tiếng bà vọng ra từ trong phòng làm mọi người giật mình

Phải biết rằng tất cả phòng trong nhà đều có hệ thống cách âm, hơn nữa bình thường bà luôn được xem là nguòi kiểm soát trạng thái cảm xúc rất tốt, không bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc nào của mình. Nhưng hôm nay thì lại lớn tiếng như thế, chứng tỏ đây tuyệt đối là một chuyện rất lớn

"Cháu đã quyết định như thế!!" không ngờ người chọc bà giận lại là cô, tiếng cô cũng không kém phần quyết tâm và mạnh mẽ nói

"Nếu cháu thật sự muốn làm như thế thì sau này đừng bao giờ về nhà này nưa, cũng đừng bao giờ gọi ta là bà. Cháu tự mình suy nghĩ đi, bây giờ thì về phòng đi" bà tức giận nói

Cô thở dài nhăn mặt nhanh chóng ra ngoài trở về phòng mình, bên ngoài những người làm ban nãy cũng nhanh chóng tủa ra vì sợ bị mắng. Sau khi cô ra ngoài, thì mẹ cô cũng nhanh chóng vào phòng bà

"Con chào mẹ, có phải Tú Anh lại làm chuyện gì sai không mẹ?' dì nhỏ giọng nói

"Nó quả thật ngày càng gan, không còn xem ta ra gi nữa!" bà tức giận nói, gương mặt đỏ ửng vì tức

Thấy thế, dì vôi vã vuốt lung cho bà bớt giận, trong long thầm than khổ cho đứa con gái quá ương bướng kia, cái tính không bao giờ chịu bỏ.

"Mẹ đừng giận quá, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên vậy, con sẽ từ từ dạy dỗ nó lại!" dì nhẹ giọng nói

'Ta thật sự không có cách nào với nó nữa, nó quả thật rất kiên trì, ương bướng y như ba nó ngày xưa vậy!" nhắc tới đây, giọng bà lại đượm buồn. Không khí trong phòng vì thế mà cũng im ắng đi, mang theo chút gì đó tiếc thương

"Phải, tính của Tú Anh thật sự rất giống như anh ấy!" dì cũng cười buồn nói, cha nào con nấy mà

"Ta tuyệt không thể để nó phạm sai lầm như ba nó được!" bà nói giọng quả quyết

"Con hiểu , con cũng không mong Tú Anh có bất cứ sai lầm nào" dì khẽ thở dài nói

Bà nhíu mày suy nghĩ rồi căn dặn gì điều gì đó, dì khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

Nó nằm dài trong bãi cỏ ở công viên gần nhà, không hiểu sao trong thời gian này nó lại tự dung có sở thích này, thong thường sẽ nằm nhà nghe nhạc hay đọc sách gì đó. Nhưng bây giờ thì lại thích nằm ra như thế này nhìn lên bầu trời, thấp thoáng vài ánh sao lấp lánh. Có thể như thế sẽ phần nào giảm bớt được chút cô đơn nào đấy, hay chí ít cũng có thể thư giản được một chút.

"Aaaa shit!!" nó đang nằm tận hưởng thì giật mình khi nghe tiếng hét của ai đó, nó thì nằm ở bải cỏ bên trong còn người đó đang ở ngoài nên có thể không nhìn thấy nó. Hơn nữa, khu này buổi tối cũng chỉ để đèn vàng mờ nhạt mà thôi. Nó đang định đứng dậy xem là ai thì đã có 1 đôi giày cao gót đã đạp thẳng vào người. Nó ôm ngực la lớn, miệng nhăn nhó không hiểu aim à ghét nó tới vậy.

Nó mở to mắt ra nhìn người trước mặt, hay có thể nói đúng hơn là kẻ đầu sỏ vừa gây thương tích cho mình mới đúng Tuy ánh sang không đủ nhưng nó cũng đủ dư để thấy được đôi chân dài trắng nõn ban nãy vừa hạ cố trên người mình, hơn nữa bây giờ người này cũng đang mặc cái zip ôm vào người. Nó vẫn ngồi dưới đất, hai mắt mở to tròn pha chút ngạc nhiên lẫn thắc mắc nhìn từ dưới lên. Thì lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy người đó lại là cô

Cô thì đang nhíu mày định xin lỗi người vừa bị mình đạp trúng nhưng cũng lo không biết có phải là biến thái không mà giờ này còn nằm ở công viên. Nhưng dù sao đây cũng là khu cao cấp nên chắc không sao. Vừa định cuối xuống thì thấy người kia đang ngước lên nhìn, từ dưới lên, thì y như những tên biến thái đang nhìn dưới váy vậy. Sẵn cơn tức trong người công them chuyện này, nên cô không ngần ngại mà tặng cho kẻ biến thái kia một cái tát,. Mà do bóng đèn mờ , cô lại đứng từ trên nhìn xuống nên che hết không nhìn được là nó

Nó sững sờ ôm má mình, vốn định mở miệng nói là minh nhưng chưa kịp thì lại bị một cái tán trời giáng vào mặt. Nó không hiểu tai sao nhưng lúc sao nhìn lại cái tư thế khó đỡ của cả hai thì hiểu phần nào. Nó sợ rằng cô lại tiếp tục động thủ nên nhanh chóng lên tiếng thanh minh

"Là tôi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu" nó nói rồi nhanh chóng đứng lên, một bên má vẫn in rõ 5 ngón tay đỏ hằn

Nhưng ma rõ rang người bị đánh, đạp ban nãy là nó nhưng mà nhìn bây giờ giống như người sai là nó vậy.

"hừ" cô nhướng mày khó chịu khi nhìn thấy nó

"Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý!" nó nhìn thấy cô nhíu mày thì lại lần nữa giải thích

"Biến thái, !" cô nhìn nó khinh thường rồi nói vỏn vẹn 2 từ sau đó bỏ đi một mạch

Nó thấy vậy cũng về nhà, giờ nhìn đồng hồ mới thấy cũng gần 12 giờ rồi, thảo nào . Nó thở dài rồi về, nó thấy cô vẫn từ từ đi phía trước, thỉnh thoảng lại đá những viên sỏi nhỏ nằm trên đường. Nó nhớ lại tiếng thét ban nãy nên đi nhanh hơn, nhẹ giọng hỏi

"Cậu không được vui sao?" nó nhướn mày nhẹ giọng hỏi

"Ngoài biến thái, cậu còn nhiều chuyện nữa sao?" cô nhướn mày hừ nhẹ , giọng khó chịu trả lời

"Thật ra cậu không cần lúc nào cũng để mọi chuyện trong long như thế đâu, có lúc nói ra, hay tìm một cách nào đó giải toả không phải sẽ tốt hơn sao!" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Giải toả, nói ra?" cô nhướn mày , vẻ mặt khó hiểu nhìn nó

"Phải, giải toả ra, đừng cất giấu trong long nhiều quá, cậu sẽ luôn thấy khó chịu" nó mỉm cười hiền hoà nói

"Cũng đúng, vậy thì giải toả" cô nhẹ giọng nói, còn them vài cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi mỉm cười nhẹ

Nó thì ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười của cô, không hiểu sao nó giống như bị cuốn hút vào đó vậy. Làm cả người cứ như bị thôi mien, ngẩn người cả ra. Nó bây giờ nhìn cô giống như là thiên sứ vậy, nhưng mà " thiên sứ" của nó nhanh chóng lôi nó xuống khỏi cơn mộng đẹp

Cô nhẹ cười rồi dung đôi giày cao gót" thủ phạm" ban nãy nhanh chóng đạp lên chân nó them lần nữa, làm cho nó thoát hẳn khỏi cơn mộng đẹp. Nó ôm chân mình, chỗ vừa nãy bị cô đạp ở ngực vẫn còn âm ĩ đau, thế nào cũng tím cho coi, bay giờ lại them tím ở chân nữa. Đúng là .. haiz... không biết phải nói sao nữa!!!

Mặc kệ nó đang đóng vai con khỉ nhảy cà tưng cà tưng, cô ngoảnh mặt bỏ đi, nhưng không ai thấy được lúc đó trên khoé môi cô khẽ cong nhẹ ra. Xem ra cách" giải toả "này cũng không phải là tệ lắm!!

.

.

.

"Nè mặt em bị gì vậy?" sang hôm sau trên bàn ăn, Nhã Thy nhướn mày lo lắng hỏi nó

"Phải đó, mặt con bị gì thế?" dì bây giờ mới để ý lo lắng hỏi,  nó nãy giờ cú cúi gầm măt nên không ai nhìn thấy

"Dạ, không sao , không sao!" nó cười cười nói, ánh mắt khẽ nhìn sang cô, nhưng cô vẫn đang ung dung dửng dung ăn sang , gương mặt hoàn toàn vô can

"Vậy sao trên mặt cháu lại sung thế kia, còn hiện rõ cả dấu ban tay nữa kìa!" bà cũng lên tiếng, nhíu mày nhìn" vết tích" trên mặt nó

"Dạ. chắc là tối qua trong phòng có muỗi, cháu, cháu đập muỗi nên bị thôi bà" nó ấp úng gượng cười nói. Chính bản than nói xong rồi, nó cũng muốn tự tát them mấy cái cho mình, có ai đời đâp muỗi mà làm cái mặt sưng như vậy không chứ! Lý do chuối vậy mà nó cũng nghĩ ra cho được

"Xem ra con muỗi này rất to và em cũng dung lực rất mạnh thi phải" Nhã Thy nói, giọng không tin và có chút gì đó

"Phải phải" nó lien tục gật đầu đồng ý, lỡ rồi thi phải đâm lao theo lao thôi.

"Chút dì sẽ cho người làm dọn phòng cho con, cũng sẽ kêu quản gia mang thuốc sức cho con, để gương mặt như thế ra đường cũng sẽ không tốt" dì nhẹ giọng nói

"Dạ, con cảm ơn dì" nó mỉm cười nói

"Con nên cẩn thận hơn!" bà nhẹ giọng nói, nhưng giọng nói dường như lại ẩn chứa điều gì đó

"Dạ" nó gật đầu nói

"Con đã xong rồi, con chuẩn bị rồi đi làm trước!"  cô lau miệng, rồi nhẹ giọng nói, đứng lên

"Con đi đi!" bà gật đầu nhẹ giọng nói

"Tụi con cũng đi luôn" nó và Nhã Thy cũng an xong nói

"Uhm, 2 đứa đi đi" bà cũng mỉm cười nói

.

.

.

"Em và Tú Anh có chuyện gì  sao?" Nhã Thy nhẹ giọng hỏi trên xe

"Hả, có chuyện gì sao chị?" nó bất an hỏi, trong long có chút lo lắng

"Đừng nghĩ chị không biết, luc nãy biểu hiện hai đứa có gì đó lạ lạ!" Nhã Thy bình thản nói

"Có gì đâu , chị đừng nghĩ nhiều quá!" nó mỉm cười gượng nói

"Thật?" Nhã Thy nhướn mày hỏi lại, mà giọng điệu giống như không phải là nghi vấn mà là khẵng định

"Thật, chị nghĩ nhiều quá rồi" nó mỉm cười nói, hơi chột dạ đưa tay xoa xoa mặt mình

"Ok tuỳ em , nhưng có chuyện gì cũng phải nói với chị đó" Nhã Thy mỉm cười nhẹ giọng nói

"Ok chị, em biết rồi!" nó mỉm cười ngoan ngoãn nói

.

.

.

"Được, em biết rồi, cứ như vậy đi" cô cúp máy điện thoại thơ dài , xoay lưng nhìn ra ngoài ban công nhìn ra ngoài khung cảnh

.

.

.

Nó nhìn thấy cô lên xe của anh chàng đó, nó cảm thấy hơi nhói đau trong long. Dường như cái cảm giác của nó với cô ngày càng tang dần thì phải. Co lẽ đã phần nào xác định được tình cảm là gì rồi

Có thể xem đây là tình yêu sét đánh không?

Hay là có thể nói nó bị sự thu hút của cô ngay từ lần đầu tiên

Hay là nó thích tính cách kiên cường, lạnh lung, dám nói dám làm của cô, trong suốt thời gian qua, nó luôn âm thầm quan sát, có thể nói cô giống như một nữ cường nhân. Dám nghĩ dám làm, mọi chuyện đều quyết đoán.có thể lúc đầu là ai mộ đi, nhưng bây giờ dường như từ sự ái mộ và tình cảm từ ban đầu có thể kết hợp thành một thứ tình cảm khác chăng

Nó thở dài , nó thực sự lo lắng, thực sự mệt mõi vì tình cảm này, không biết rồi sẽ đi đến đâu

Nó giật mình khi có người gõ cửa phòng mình, người bước vào càng làm nó bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro