Decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà" nó bất ngờ khi người mở cửa là bà, bà đi cùng dì, và quản gia

"Con chào bà, con chào dì" nó vội đỡ bà tới ngồi trên sopha trong phòng rồi gọi người mang nước tới.Vị quản gia cũng khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài. Nó không biết hôm nay 2 người này chính là có chuyện gì mà đích than đến đây nữa.

"Đến đây, ngồi cạnh bà với dì đi" bà nhẹ giọng nói mỉm cười hiền

"Dạ" nó rụt rè đến bên cạnh ngồi với bà và dì

.

.

.

"An Nhiên, cháu đã đến đây được bao lâu rồi?" bà nhẹ giọng cười nói

"Dạ cũng gần 1 năm rồi bà!" nó nhẹ giọng hỏi, sao có chút gì đó chẳng lành thì phải, sao tự dung hỏi nghe giống như sắp có chuyện gi vậy

"Vậy con thấy chúng ta đối xử với con như thế nào?' lần này lại là dì lên tiếng

"Dạ, rất tốt, mọi người đều đối xử với con rất tốt, nếu không có mọi người thì đã không có còn của ngày hôm nay rồi" nó thật thà trả lời, quả thật trong long vô cùng biết ơn, nếu như không có họ thì sẽ không bao giờ có được nó cũng như những thứ có hiên tại.

"Vậy thì tốt, thật ra hôm nay ta và dì có chút chuyện muốn hỏi ý kiến con nên mới tới đây!"bà lên tiếng nói

"Dạ, bà với dì cứ nói đi ạ' nó rụt rè nói, trong long không biết là có chyện gì, nhưng có lẽ chuyện này không hề tầm thường thì phải

"Thật ra chúng ta đã quan sát con trong một thời gian dài rồi, nên mới đưa ra quyết định này. Có lẽ con sẽ cảm thấy có chút bất ngờ nhưng bà nghĩ con sẽ đồng ý thôi" bà nhẹ giọng nói ánh mắt nhìn xoáy vào mắt nó giống như đang muốn nhìn ra hết tất cả những cảm xúc suy nghĩ của nó

"Dạ bà cứ nói đi ạ!" nó có chút sợ khi nhìn thấy ánh mắt bả xoáy vào nó, nó có cảm giác chút gì đó giống như lạnh sống lung luôn

"Thật ra con thích Tú Anh đúng không?" bà nhẹ giọng hỏi

"Thích Tú Anh, con... con.." dù đã chuản bị trước tâm lý là sẽ có chuyện lớn, thậm chí bà cũng nói trước rồi, sẽ bất ngờ mà. Nhưng không ngờ lại là chuyện này, không lẽ do nó thể hiện quá nhiều sao, hay là bà quá tinh vi nên mới nhìn ra được chuyện này sao.

"Thích, dạ phải, con cũng thích bà, thích dì, thích Nhã Thy" nó cười gượng trả lời, đồng thời cũng lảng tránh ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình của bà

"Ta đã từng này tuổi rồi, ta ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, chẳng lẽ chuyện cháu thích ai còn có thể thoát khỏi tầm mắt của ta nữa sao, hơn nữa thích cũng có nhiều loại mà đúng không?" bà bình thản nói, nhưng từng chữ lại hoàn toàn giống như đang xoáy vào nó

"Phải, thật ra cả dì và bà đều nhìn ra cả, con đúng là đều thích mọi người trong nhà nhưng trong các loại thích này lại khác nhau hoàn toàn, con thích chúng ta giống như cái thích của con với Tú Anh, không lẽ chúng ta còn không nhìn ra sao. " dì nhẹ giọng nói

"Dì,bà, con.. con xin lỗi.. con .. con thực sự không muốn như thế đâu. Con biết mọi người nhất định sẽ không chấp nhận loại tình cảm này, nhưng mà con thật sự không khống chế được tình cảm. Con, con xin lỗi , con sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện gì sâu sa đâu. Con chỉ giống như âm thầm im lặng mà thích Tú Anh thôi. Con tuyệt không làm chuyện gì ảnh hưởng tới mọi người đâu"

nó lo lắng nói, nó biết cái tình cảm của nó dành cho Tú Anh nhất định sẽ không bao giờ được chấp nhận. Hơn nữa, nhất là với xã hội phong kiến cũng như cổ hủ như ở Việt Nam, hơn nữa trong những gia đình quý tộc như gia đìnhcô thì càng khó mà chấp nhận được.Nó biết có rất nhiều người ở Việt Nam xem đây giống như một tình cảm ghê tởm, dè bĩu.

"Con không cần căng thẳng quá, ta và dì không phải tới để phán xét con đâu" bà nhận ra sự lo lắng bất an trong long nó

"Con xin lỗi.." nó nghe 2 người nói không sao nhưng mà long vẫn còn lo lắng, không vui.

"Không sao, không sao, đừng lo lắng" bà nhẹ giọng trấn an

"Thật ra, chúng ta có đã quan sát con một thời gian, nên mới nhận thấy được tình cảm của con dành cho Tú Anh, và dường như Tú Anh không biết chuyện này đúng không?" dì nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn luôn nhẹ nhàng dường như còn mang theo chút gì đó ấm áp , làm nó thoải mái hơn một chút

"Dạ phải, con cũng không nghĩ cần phải nói cho Tú Anh biết đâu, chỉ cần im lặng như bây giờ là được rồi!" nó cười nhẹ nói, quả thật từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, nó cũng đã trải qua rất nhiều cung bậc cam xúc, lo lắng, hoảng sợ, trốn tránh. Nhưng tình cảm là tình cảm, cho dù có muốn trốn tránh đến đâu thì cuối cùng cũng phải đối mặt mà thôi, nhưng nó chưa bao giờ dám mơ mộng là có thể nói ra cho cô biết chứ đừng nói là gì xa vời hơn nữa. Nhưng không sao, chỉ cần bên cạnh cô, nhìn thấy cô vui vẻ thì với nó cũng là tốt lắm rồi.

"Con sợ Tú Anh không chấp nhận con đúng không?" bà lên tiếng nói

"Dạ phải, cô ấy nhât định sẽ cảm thấy ghê tởm tình cảm này, hơn nữa trước giờ cô ấy cũng đâu có thích con" nó lên tiếng nói giọng đượm buồn

"Tình cảm thì làm sao mà gọi là ghê tởm được, chủ yếu cũng do cảm xúc, tình cảm chân thành mà thôi. Chứ tình cảm làm gì có tội chứ. Nhưng con có thể nói cho dì  biết, tại sao con lại thích Tú Anh không, nó thật sự rất lạnh lùng và không đối tốt với con trong khi Nhã Thy lại rất tốt với con " dì âm trầm nói

"Con cũng không biết tại sao, nếu con biết có lẽ đã không như bây giờ rôi, nhưng mà con thật sự bị Tú Anh cuốn hút,lúc đầu con thật sự không biết loại tình cảm này là gì. Con cũng suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cũng từng lo sợ, hoảng loạn qua. Nhưng cuối cùng cũng như thế, con mới nhận ra được tình cảm mà con dành cho Tú Anh là tình cảm gì. Nhưng mà là gì cũng được, tình cảm thì khó mà nói nguyên do được" nó gượng cười , nụ cười buồn nhẹ giọng nói

"Vậy nếu có cơ hội, con sẽ trân trọng và yêu thương Tú Anh chứ?" bà nhẹ giọng ân cần hỏi

"Đương nhiên, con nhất định sẽ đối xử thật tốt, luôn thương yêu Tú Anh nhưng mà bây giờ cũng rất tốt mà, ngày nào cũng có thể gặp Tú Anh . cho dù không thể làm gì nhiều , nhưng chỉ cần như thế con cũng vui rất nhiều rồi!" nó mỉm cười nói, đúng là thế, nó chỉ mong bên cạnh cô, quan tâm chăm sóc cô, cho dù là một cách thầm lặng thì cũng tốt mà .

"Thật ra chuyện này, ta và dì cũng đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định này. Hy vọng con sẽ chấp nhận quyết định này của chúng ta" bà thở dài nhẹ giọng nói, ánh mắt pha chút gì đó giống như đang hạ quyết tâm cho một chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

Nó khẽ thở hắt ra, không lẽ bà và dì muốn đuổi nó đi ư, không muốn nó ở bên cạnh cô, không muốn nó làm ảnh hưởng cô, thậm chí ảnh hưởng tập đoàn và gia đình họ sao.

Cũng đúng, đây có thể xem là một vết nhơ, là môt chuyện kinh khủng mà ! Nhưng nó cũng sẽ không hối hận, đi cũng được, nó cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, vì chỉ ít nó cũng đã biết được yêu là gì, yêu một người là cảm giác như thế nào

"Bà và dì muốn con rời khỏi đây đúng không , con sẽ ngoan ngoãn nghe lời hai người"  nó nhẹ cười bình thản nói

"Ai nói muốn con phải đi, ngốc quá " dì bật cười khi nhìn gương mặt nghiêm túc của nó nói

"Nhưng, vậy 2 người muốn nói với con chuyện gì?" nó nhíu mày không hiểu hỏi

"Thật ra ta muốn con kết hôn với Tú Anh" bà bình thản lên tiếng, giống như đây là chuyện bình thường

"Con... kết hôn với Tú Anh, ý bà là sao. Bà à, đừng đùa như thế, bà đang làm con sợ đó!" nó nhíu mày nói

"Con nhìn xem chúng ta có giống như đang đùa hay không. Hơn nữa chuyện này có thể mang ra đùa được sao?" bà nghiêm giọng nói

"Nhưng làm sao có thể được cơ chứ, hơn nữa chuyện này dường như có chút hoang đường. Vả lại Tú Anh rât ghét con, cô ấy nhất định không đồng ý đâu" nó nói, càng về sau thì càng nhẹ giọng dần

"Con an tâm, chúng ta sẽ có cách làm Tú Anh đồng ý chuyện hôn sự này, hơn nữa chúng ta cũng đã sắp xếp xong, hiện tại trong nước chưa đồng ý cho chuyện kết hôn đồng giới nhưng nước ngoài thì rất nhiều rồi. Cho nên ta sẽ sắp xếp cho hai đứa sang Mỹ đăng ký kết hôn, cũng như thong báo cho toàn bộ báo giới. Chính thức thong báo đứa " cháu rể " này của ta" bà lên giọng nói, giọng nói mang theo đầy uy quyền, sự khẳng định

"Bà, con có thể hỏi lý do được không , tại sao bà lại muốn chúng con kết hôn, bà cũng biết đó, con không có điểm nào xứng với Tú Anh cả. với điều kiện của cô ấy, nhất định sẽ tìm được một chàng rể tốt hơn con rất nhiều" nó nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút phức tạp, có chút khó hiểu

"Bởi vì ta tình tưởng, con sẽ mang đến hạnh phúc cho cháu của ta. Khi đưa ra quyết định này, cả bản than ta và dì cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. nên chúng ta không phải là bồng bột mà đưa ra. Hơn nữa đây cũng là chuyện quan trọng, lien quan đến hạnh phúc cả đời của cháu gái ta. Làm sao mà ta có thể không suy nghĩ kỹ càng được" bà lên tiếng nói

"Đúng vậy,chúng ta đã suy nghĩ rất ký. An Nhiên, con không cần phải tự xem thường bản than mình quá, con hoàn toàn xứng đáng với Tú Anh. Hơn nữa, ta tin tưởng tình cảm của con dành cho Tú Anh cũng như sự kiên trì, bao dung của con nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho Tú Anh" dì ngồi bên cạnh vội nói them vào

"Con biết, nhưng con chính vì thật sự yêu Tú Anh nên con không muốn ép cô ấy làm chuyện cô ấy không thích, cô ấy cho dù có lấy con nhưng tâm lại ở bên người khác cũng thế thôi. Hơn nữa, cô ấy không vui thì con làm sao mà vui được" nó nói giọng buồn mang mác

"Tình cảm thì không thể gượng ép, nhưng tinh cảm thì có thể vun đắp mà. Con có thể dung sự chân thành, tình yêu thương của con để làm rung động Tú Anh. Dì tin con bé nhất định sẽ yêu con , chỉ cần con chịu giao ra và kiên nhẫn mà thoi" dì mỉm cười nói

"Thế nào, con có đồng ý  không hay muốn chúng ta cho con thời gian?" bà nhẹ giọng hỏi

"Con đồng ý nhưng con chỉ lo Tú Anh" nó ngập ngừng nói

"Con an tâm, về phía của Tú Anh chúng ta sẽ lo , con chỉ cần chuẩn bị cho thật tốt làm cháu rể của chúng ta là được rồi" bà nhẹ giọng mỉm cười nói

"Dạ vâng," nó ngoan ngoãn gật đầu, trong long xen lẫn chút cảm giác hạnh phúc, chút cảm giác thoả mãn vui vẻ nhưng cũng mang theo gì đó lo lắng

"Được rồi, con làm việc tiếp đi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện với Tú Anh" bà đứng dậy nói

" Để con đưa bà và dì về" nó vội đứng lên đỡ bà nói

"Không cần, con cứ làm việc đi, dì và quản gia sẽ đưa bà về nhà" di mỉm cười hiền nhìn nó nói

"Vậy con đưa hai người về" nó dìu bà ra ngoài rồi mỉm cười chào

.

.

.

"Mẹ à, tuy An Nhiên đã đồng ý nhưng con không nghĩ Tú Anh sẽ chịu khuất phục dễ dàng như thế đâu, hơn nữa, tính con bé rất ngang bướng mà giờ trong long nó chỉ có người kia chỉ sợ" trong xe, dì nhẹ giọng nói với bà

"Con an tâm, ta đã ra quyêt định này thì nhất định sẽ có cách làm cho con bé thoả hiệp. từ trước tới giờ ta chưa từng làm bất cứ chyện gì mà ta không chuẩn bị trước hay không nắm chắt phần thắng cả"

"Dạ, nhưng mà tuy An Nhiên thật sự rất tốt cũng thật sự yêu Tú Anh nhưng mà quyết định này thật sự sẽ tốt cho hai đứa sao. Tuy gia đình chúng ta nợ An Nhiên rất nhiều, hơn nữa chúng ta có thể dung chuyện này tách Tú Anh khỏi người kia. Nhưng mà có phải có chút gì đó bất công với cả 2 đưa không?" dì nhẹ giọng nói, từng chữ từng từ cẩn thận vì sợ làm phật long bà

"Ta hiểu con đang muốn nói gì , ý con chính là như thế giống như ta đang ép gả Tú Anh để trả nợ cũng như lợi dụng An Nhiên" bà bình thản nói

"Không phải, con không có ý này, con chỉ là.." dì nghe thế vội lên tiéng giải thích

"Con không cần phải nói, ta hiểu, con là mẹ, đương nhiên sẽ phải yêu thương bảo vệ con mình, nhưng ta cũng là bà con bé, không lẽ ta lại không yêu thương nó sao. An tâm, quyết định này của ta sẽ không sai đâu, sau này con nhất định se thấy đây là một quyết định tốt" bà nhẹ giọng mỉm cười nhẹ nói

"Dạ, con hiễu rồi" dì nhẹ giọng nói

Sau khi tiễn hai người kia ra về, nó ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài ban công, trong long  khá hỗn loạn. Có thể nói, bây giờ trong long nó thật sự đang đan xen rất nhiều cảm xúc. Hôm nay thật sự là một ngày rất đặc biệt đi. Cái tình cảm mà nó tưởng chừng như phải chon vùi mãi mãi , lại bị phát hiện ra. Còn tưởng rằng sẽ bị cấm đoán hay những thứ tệ hơn nữa nhưng lại nhận được một kết quả mỹ mãn không ngờ tới.

 Nó vui vì không cần phải cực khổ âm thầm giấu diếm tình cảm này nữa, hơn nữa sắp tới còn có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh người nó yêu. Đó chẳng phải là điều những người khi yêu đều mong muốn sao. Nhung mà cũng có cảm giác lo sợ. nó biết cô rất ghét nó, luôn đề phòng nó, luôn xem nó là kẻ lợi dụng, lừa đảo. Thì làm sao có thể chấp nhận chuyện này được. Nó biết cho dù có chấp nhân thì cô cũng sẽ không vui, cũng sẽ đau long như thế không phải chính nó cũng sẽ đau long không vui theo sao.

Nhưng dì nói đúng, tình cảm thì có thể vun đắp từ từ. nó thật sự hy vọng có thể dung tình cảm của mình làm cho cô cảm động. Nhưng mà liệu có thành công không, hay cô sẽ cảm thấy ghê tởm, ghét nó hơn ?

Nó cười buồn, thật sự không biết phải làm sao nữa. Nhưng nếu muốn nó bỏ qua cơ hội này thì nó cũng thật sự không nỡ

Thôi thì chuyện của tương lai, cứ để tương lai tính, trên đời này không ai biết được chữ ngờ mà. Hơn nữa cho dù thật sự thất bại đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không cẩm thấy hối tiéc đâu, vi ít nhất nó cũng đã từng cố gắng . Từng vì tinh yêu của mình mà phấn đấu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro