we will married !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú Anh, con vào phòng sách đi, ta có chút chuyện muốn nói với con" sau bữa tối, bà đứng lên nói, nhưng giọng nói không giống như đang hỏi mà là ra lệnh thì đúng hơn

Nó cũng lo lắng, tim đập mạnh khi nghe câu nói của bà. Nó thật sự muốn biết bà sẽ dung cách gì, nhưng trong thâm tâm nó, nó thật sự không muốn bà ép cô . Nếu cô không vui, mà còn là vì nó, thì nó nhất định sẽ rất khó chịu.

"Đừng lo, bà sẽ có cách" dì nhìn thấy nó nhíu mày dường như cũng hiểu trong long nó có lẽ đang lo lắng nên nhẹ giọng an ủi

"Con chỉ không muốn ép Tú Anh làm chuyện cô ấy không vui mà thôi" nó nhẹ giọng nói

"Con thật là ngốc, tinh cảm vốn dĩ có thể từ từ vun đắp mà hơn nữa chúng ta cũng mong con bé sẽ có sai lầm như ba nó"  dì nhẹ giọng nói, ánh mắt ưu buồn

"Sai lầm như ba cô ấy?" nó nhíu mày nghi hoăc không hiểu lên tiếng nói

"Không, dì nói lung tung thôi, con cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Con đi làm cả ngày cũng mệt rồi, mau lên phòng nghĩ đi. Ngày mai bà sẽ thong báo tin tốt lành thôi" dì mỉm cười hiền lành nói

"Dạ" nó ngoan ngoãn gật đầu, chúc dì ngũ ngon rồi nhanh chóng lên phòng mình

Phía sau lung nụ cười của dì chợt tắt, ánh mắt buồn xa xam, giống như đang nhớ tới một chuyện gì đó, đang nghĩ tới một cái gì đó rất đau buồn, rất khắc khoải vậy. Dường như nghe đâu trong gió , giọng dì nhẹ nhàng

"Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!"

Nó nhíu mày khi nghe những tiếng to tiếng trong phòng bà, nó thở dài, có phải hai người họ đang cãi nhau không. Có lẽ không cần đoán cũng biết là chắc chắn như thế rồi, nếu mà không có hay cô ngoan ngoãn chấp nhận thì mới là điều lạ lung đó.

Nó nhướn mày suy nghĩ, không le đứng đây nghe xem bên trong có động tĩnh gì sao, mà có động tĩnh gì chứ, cách âm mà cùng lắm chỉ nghe tiếng xì xầm thôi chứ không nghe rõ được. Không lẽ lại sợ cô bị bà đánh , thôi đi 25 tuổi chứ phải 2 tuổi đâu. Hay là gõ cửa vào, mà gõ cửa thì biết nói gì Hơn nữa bây giờ nó xuất hiện không phải càng làm cho tình thế them rối rắm hơn sao.

Nó thở dài rồi nhún vai to vẻ bất lực sau đó thì trở về phòng . Nó cố nhắm mắt để buộc bản than phải ngũ, nhưng mà làm sao thì cũng không tai nào ngũ được. Hai mắt tuy nhắm nhưng trong đầu lại vẫn còn vân vương quá nhiều suy nghĩ.

 Tại sao bà và dì nhât định phải gả cô cho nó, vì nó yêu cô sao, đây là một lý do nhưng nó chắc chắn không phải là tất cả câu chuyện. Còn nữa, tại sao lúc nãy dì lại nói là không muốn cô có sai lầm như ba cô ấy, từ lúc ở nhà này, nó đuoc nghe , được kể rất nhiều chuyện nhưng chuyện lien quan tới ba cô thì dường như chưa từng nghe một lần nào cả. HƠn nữa chuyện nó và cô kết hôn thì lien quan gì cớ chứ, Nó thở dài, đúng là quá nhiều chuyện phải nghĩ phải đắn đo mà. Gia tộc càng lớn, nhà càng giàu thì rắc rối phiền phức cũng ngày càng tang theo đó.

Nó thở dài , thôi thì ngày mai trời lại sang thôi. Hôm nay sao có thể tính chuyện ngày mai, muôn sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên. Thôi thì cứ cố gắng, được bước nào hay bước đó. Ít ra cũng đã từng cố gắng đi

Nó nghe tiếng đóng cửa ầm thật mạnh ở ngoài, nó khẽ giật mình, xem ra cô đã nói chuyện xong với bà rồi, và có lẽ tình hình không được khả quan lắm thì phải. Thôi cũng không sao, dù gì ngay từ đầu nó cũng đâu mong sẽ nhận được tình cảm của cô, chỉ mong ước mình có thể bên cô một cách âm thầm lặng lẽ thôi mà. Nhưng mà qua chuyện này, không biết ngay cả cái tư cách âm thầm lặng lẽ đó sợ cũng không có nữa là . Nó thở dài phiền não, không biết ngày mai sẽ là nắng đẹp hay lại là mưa going bão tố nữa.

.

.

.

"Đồ khốn" vừa mở cửa ra, no đã nhận ngay câu chào buổi sang vô cùng nhẹ nhàng và êm ái của cô. Dường như cô đã đợi nó từ nãy giờ để mắng thì phải, chứ không phải là tình cờ

Nó nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, hai quầng thâm cũng xuất hiện ở bọng mắt. xem ra tối qua không ngũ ngon rồi, là tại nó sao, là lỗi của nó sao, lỗi là do nó yêu cô sao. Hay lỗi là do nó là con gái, lỗi là do than phận nó không bằng cô sao.

Chẳng phải nói tình yêu là không phân biệt , ai cũng có quyền được yêu sao. Chẵng lẽ chỉ vì giới tính, than phận, mà tước đi quyền được yêu đó sao. Nó cười mệt mỏi, cho dù xét về gia cảnh, học thức, giới tính hay điều quan trọng nhất, là tình cảm thì nó cái nào cũng chẳng có. Cũng đúng , chắc do nó tự dệt mộng đẹp cho mình rồi.

Cô thấy nó im lặng thì đi đến gần, đưa tay nâng cầm đang cuối thấp xuống của nó, mái tóc đã che đi phần nào gương mặt nên cô không thể nhìn thấy rõ được , rốt cuộc nó đang nghĩ gì.

"Tôi sẽ không để yên đâu!" cô lạnh lung nói rồi thả tay, xoay lung bỏ đi, âm thanh do tiếng giày cao gót ma sát với nền nhà vang lên rộng khắp hành lang yên tĩnh. Chỉ còn nó, nhìn theo dáng lung lạnh lung đó, trong long thầm cười khổ. Rồi tự đứng thẳng lên, cố nở nụ cười nhẹ giọng nói với chính bản than mình

"Không sao, mình quen rồi mà" rồi lại đi xuống lầu.

.

.

.

"Sao con xuống trễ vậy?' bà nhẹ giọng hỏi

"Dạ, chắc hôm qua ngũ hơi trễ nên con thức trễ , con xin lỗi" nó gượng cười nói

Cô không them nhìn nó, gương mặt lạnh lung, dường như xem nó giống như người vô hình vậy.

"Con ăn xong rôi, con đi làm trước" nó vừa ngồi xuống thì cô cũng đả bỏ dĩa xuống rồi đứng lên, dường như nhìn tháy nó, ngồi gần nó cũng đủ làm cô khó chịu.

"Con khoan đi đi, ta có chuyện muốn tuyên bố " bà trầm giọng nói, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc, lạnh lung làm người ta có chút thoáng giật mình. Đúng là bà cháu, lạnh lung y như nhau.

"Ta chính thức tuyên bố, An Nhiên và Tú Anh sẽ chuẩn bị kết hôn, nội trong tuần nay ta cũng sẽ thong báo cho hội đồng quản trị cũng như giới truyển thong. Con về hôn sự ta cũng đã chọn xong là ngày 10 của 2 tháng nữa, sẽ đăng ký kết hôn ở Mỹ rồi về nước đãi tiẹc, còn chuyện hai đứa muốn đi đâu nghĩ trăng mât thì tự chon " bà bình thản nói, nhưng giọng nói không kém phần uy quyền

"Tại sao, tại sao con phải kết hôn với cô ta, cô ta là les, con không phải!!" cô tức giận lớn tiếng nói, ngoài trừ bà vẫn giử thái độ bình tĩnh, thì nó, dì, và những người trong nhà đều bất ngờ . Trước giờ, tuy biết cô tính lạnh lung nhưng có phần trầm thấm không bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc nào của mình ra cũng giống như bà vậy.. Nhưng lần này lại nổi nóng tới thế, đúng là chuyện cực hạn.

"Con im ngay cho ta, ta đã quyết định con đừng hòng thay đổi, còn nữa, đừng quên những gì ta đã nói hôm qua. Ta đã nói thì sẽ làm" bà cũng lớn tiếng nói, càng về sau giọng điệu càng trở nện lạnh lung, bang lãnh

"Con nhất quyết sẽ không đồng ý, con nói rồi cũng sẽ làm" nói rồi mặc kệ mọi chuyện, cô lấy túi xách bỏ ra ngoài

"Mẹ, mẹ đừng giận, Tú Anh còn nhỏ, con bé không hiểu chuyện, con sẽ từ từ nói chuyện với con bé sau" dì vội lên tiếng nói giải vây nói

"Từ từ nói chuyện không lẽ chính là dợi có chuyện rồi hãy nói sao?" bà nhíu mày lạnh giọng chất vấn

"Ý con không phải thê" dì nhẹ giọng lo lắng nói

"Thôi, ta không muốn nghe, nói tóm lại ta không biết nó có đồng ý hay không, hôn sự này vẫn sẽ diễn ra đúng theo dự kiến" nói rồi bà hừ nhẹ, đi lên phòng

nó thoáng thấy dì nhíu mày, dường như đang rất khó xử, không biết phải làm sao cả. Nó cũng thở dài, phản ứng của cô thật sự còn kịch liệt hơn cả trong tưởng tượng của nó nữa. Nếu cô đã không muốn, nó cũng không muốn tiếp tục, nó không muốn làm cô không vui, Hơn nữa nó cũng không muốn vì chuyện này mà làm cô và bà bất hoà cãi nhau.

.

.

.

"Vào đi!" giọng bà lên tiếng, nó nhẹ thở dài như đang hạ quyết tâm rồi gượng cười đẩy cửa vào phòng

"An Nhiên, là con sao?" gương mặt đang lanh lung của bà, khẽ dãn ra khi nhìn thấy nó, dường như cũng có phần thả lỏng chút nào

"Con có chuyện muốn nói với ta sao?" bà mỉm cười nhẹ giọng hỏi, khi nhìn thấy gương mặt như muốn nói rồi lại có chút không dám của nó

"Dạ phải, là chuyện của con và Tú Anh" nó nhẹ giọng nói, nhưng cũng là đang dung hết tất cả sự gan dạ, quyết tâm của mình

"Con không muốn ép Tú Anh bà à, hay là dừng chuyện kết hôn đi có được không?" nó nhẹ giọng nói, ngôn từ cẩn thận vì sợ làm bà tức giận như ban nãy

"Con không yêu Tú Anh sao, sao lại muốn bỏ cuộc?" trái lại với sự lo sợ rằng bà sẽ tức giận của nó, bà chỉ nhẹ giọng nói, giọng nói ân cần quan tâm

"Chính vì con yêu Tú Anh nên con mới không muốn cô ấy không vui, hơn nữa con cũng không muốn vì chuyện này làm bà và Tú Anh bất hoà"

"Ta hiểu con đang nghĩ gì, nhưng con đừng quá tự ti, bởi vì có những chyện sẽ không biết chắc được nhưng là những chuyện trong tương lai. Hơn nữa, Tú Anh cũng chỉ là không hiểu thời gian đầu mà thôi, sau này con be nhất định sẽ hiểu. Con cứ an tâm đi rồi sẽ không sao đâu" bà nhẹ giọng trấn an nó

"Nhưng mà tình cảm thì sao có thể gượng ép được chứ bà?" nó nhíu mày nói

"Cái này không phải là gượng ép, cái này là bồi dưỡng tình cảm, tin tưởng ta, con và Tú Anh nhất định sẽ hạnh phúc. Con cũng nên cho chính bản than con cơ hội đi, đời không ai biết trước chữ ngờ cả. Đã từng thử sẽ không hối hận!"

"Con hiểu rồi, nhưng mà bà có thể húa với con đừng ép cô ấy quá được không, đừng làm ô ấy hay bà khó xử, con không muốn một trong hai người hay bất kỳ ai bị khó xử không vui cả" nó nhẹ giọng nói

"Con thật sự rất hiền lành, thiện lương và cũng rất yêu Tú Anh. Cho nên ta tin tưởng quyết định này của ta nhất định sẽ không sai , nhưng mà ở thế giới này, nhất là trong kinh doanh, nếu con quá thiên lương nhất định sẽ bị người khác hãm hải, cho nên vẫn nên tự bảo vệ mình một chút" bà nhẹ giọng cười nói, mang theo chút khuyên nhủ

"Con biết, con sẽ cố gắng bà đừng lo, nhưng mà 2 người con gái kết hôn, bà không sợ mọi người sẽ dị nghị sao?" nó nhướn mày hỏi bà, ở đây là Việt Nam vẫn còn rất hủ tục, với chuyện đồng tính kết hôn tuy những năm gần đây cũng có chút phát triển nhưng nếu là hoàn toàn xoá bỏ những kỳ thị thì hoàn toàn không thể nào

"Người ngoài nói gì ta cũng không quan tâm, chúng ta là sống  cho chúng ta không phải cho họ. HƠn nữa ta đảm bảo không có bất kỳ lời dị nghị hay bài báo  nào dám nói chuyện dị nghị đâu. Ta sẽ có cách giải quyết của ta, con cứ an tâm. Chuyện bây giờ con nên làm là nên chuẩn bị thật tốt để làm cháu rể ta và chinh phục cô cháu gái bướng bỉnh của ta kìa.. Chuyện hôn lễ ta cũng sẽ cho người thu xếp thoả đáng, 2 đứa không càn lo lắng nhiều đâu. "bà mỉm cười nói

"Dạ, con sẽ cố gắng, con cũng hy vọng sẽ được như bà nói" nó cũng mỉm cười, trong lòng lần nữa lại nhen nhóm lên một chút hy vọng, hy vọng vào ngày mai

"Được rồi, con đi làm đi, có chuyện gì sẽ nói sau, an tâm Tú Anh sẽ sớm suy nghĩ kỹ và đồng ý thôi" bà nắm nhẹ tay nó, như trấn an như cổ vủ nói

"Dạ, con chào bà"

Khi nó vừa ra khỏi phòng thì nụ cười hiền lành của bà liền biến mất mà thay vào đó là nụ cười lạnh lung. Bà gọi điện cho một ai đó giọng lạnh lung

"Thực hiện cho tôi đi"

.

.

.

"Con sẽ đồng ý kết hôn, bà dừng lại hết đị" cô lạnh giọng nói

"Tốt, ta sẽ cho người chuẩn bị, con an tâm ta sẽ hứa ta sẽ làm" bà bình thản nói

.

.

.

"Ai vậy?" nó nhíu mày khi nghe tiếng gỏ cửa phòng

"Là tôi" nó ngỡ người khi nghe giọng nói của cô

"Tôi sẽ kết hôn với cậu" vừa mở cửa đã nghe cô nói

"Thật không?" nó vui mừng nói

"Thật, nhưng đừng nghĩ tôi yêu thương cậu, tôi chỉ vì bà ép tôi thôi, cho nên đừng mong tôi sẽ có tình cảm với cậu. và dừng ngay những trò dơ bẩn đó đi" nói rồi cô lạnh lung bỏ về phòng mình

Nó mỉm cười buồn thoi thì cứ cố gắng đi !

 Tôi mà mọi người nhìn thấy !!!
* Là 1 ng hay cười !!!
* Nụ cười hồn nhiên và vô tư !!!
* Người ta nói tôi trẻ con, không
biết suy nghĩ !!!
* Nhưng đâu ai biết đứa trẻ như
tôi đã lớn dần theo thời gian !!!
* Nó đã học được cách giấu cảm
xúc !!!
* Và gượng cười trong những lúc
đau !!!"

 Muốn yêu lắm ... nhưng sao lòng thấy sợ !
-- Sợ đau buồn ... khi tình vỡ chia đôi
-- Sợ thật lòng ... trao lầm người gian dối
-- Sợ yêu người ... rồi người vội bước đi .
-- Bởi thời gian ... cứ vô tình trôi mãi .
-- Đâu người nào biết trước được ngày mai .
-- Biết tin ai ... yêu ai là mới phải .
-- Hay làm gì ... để khỏi phải yêu sai

                                                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro