I hope I can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, có hồi hộp không?"  Nhã Thy mỉm cười hiền hỏi nó

"Có một chút!" nó ngượng ngùng mỉm cười nói

"Cứ bình thường đi, tự tin lên rồi sẽ không sao!" Nhã Thy cười cổ vũ nó

Từ ngày cuộc hôn nhân được định đoạt thì mọi người đêu đang trong tình trạng hối hả chuẩn bị, tuy đã có mọi người lo nhưng nó vẫn phải phụ giúp phần nào, còn trong khi cô thì hoàn toàn dửng dung như không phải chuyện của mình. Cũng phải thôi từ đâu tới giờ cô cũng đâu mong cuộc hôn nhân này đâu.

Sau hôm đó thì mối quan hệ của nó và cô cũng chả tiến triển them được bước nào nếu không phải nói là ngày càng tệ hơn nữa. Nếu ngày xưa cô chỉ nhìn nó bằng ánh mắt ghét, không ưa thì bây giờ hoàn toàn bằng ánh mắt thù hận. Nhưng mỗi lần như thế thì nó cũng chỉ điều mỉm cười nhe mà thôi, nó biết bà đã dung chuyện gì đó để ép cô, nếu không thì cô đã không bao giờ đồng ý rồi.

Nó cũng từng hỏi bà có nên làm thế không, nhưng lần nào cũng luôn là nụ cười nói nó cố lên mà thôi. Cũng vi thế mà nó thực sự cố gắng, hy vọng có thể sẽ làm được, dù cho là hy vọng mỏng manh chút nào đó.

Ngược lại với cô, thì Nhã Thy lại rất tất bật cho cuộc hôn nhân này, có nhiều lúc người sắp xếp, lo lắng cho mọi thứ, đều là Nhã Thy. Ngay cả lúc chọn lễ phục cho cả hai, cũng là Nhã Thy đi, đến nổi nguòi ở tiệm áo cưới còn tưởng cô dâu là Nhã Thy nữa kìa.

Hôm nay bà sẽ mở cuộc họp báo thong báo về cuộc hôn nhân của nó và cô. Nó trong long cảm thấy rất lo lắng nha, chút nữa, phía ngoài kia không biết là bao nhiêu phóng viên đang chực chờ, biết là bao nhiêu câu hỏi vấn đề sẽ đặt ra nữa kìa. Tuy biết chắc bà sẽ giúp nó nhưng mà dù sao đi nữa, nó cũng là nhân vật chính mà, đương nhiên cũng sẽ có nhiều thư không thể tránh khỏi. Huống chi gia đình cô lại thuộc loại nổi danh nữa chứ, mà còn là kết hôn đồng tính, nhất định sẽ rất rầm rộ

"Không cần suy nghĩ nhiều quá, bà và chị đã sắp xếp sẵn hết cho em rồi, những câu hỏi được  đặt ra cũng đã được dàn xếp trước hết rồi, em chỉ cần trả lời theo những gì trước đó chị dặn là được. Không cần lo lắng, đây chỉ là bước khởi đầu thoi, sau này còn nhiều thứ hơn thế này nữa kìa"  Nhã Thy chỉnh lại cổ áo cho nó rôi nhẹ giọng nói

"Em sẽ cố" nó gượng cười nói, không cần nói thì nó cũng biết tương lai nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nhiều áp lực. đôi lúc nó cũng sợ, sợ bản than mình thật sự không vượt qua được

"Chị Thy, mọi chuyện chuẩn bị xong rồi, phu nhân  và lão phu nhân cũng đến rồi, có thể băt đầu được chưa ạ!?' 1 nhân viên hậu đài đi vào hỏi

"Được, chúng tôi cũng xong rồi" Nhã Thy gật đầu khẽ ra hiện, người kia cũng nhanh chóng hiểu ý đi ra ngoài. Sau khi chỉnh lại cổ áo cho nó , Nhã Thy khẽ nhíu mày ngước nhìn một chút. Quần tây đen, áo sơ mi màu lam cách điệu, tóc buộc gọn gang. Nhẹ nhàng, thanh tão, đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhã Thy cũng biết nó không thích cầu kỳ, sang trọng, trang phục như thế này cũng có thể chấp nhận được đi

"Được rồi, đi thôi" Nhã Thy khẽ khoác tay, nó mỉm cười gật đầu, cùng ra ngoài

Nó hít một hơi thật sâu rồi tươi cười giống như đang tự cổ vủ bản than mình, bên ngoài, nó nhìn thấy bà và dì cùng quản gia và một số người khác đang đứng đợi, thỉnh toảng có nhũng nhân viên hậu đài chạy qua chạy lại

"Rất dễ thương nha" dì mỉm cười khen ngợi

"Hì" nó mỉm cười ngượng ngùng

"Có thể bắt đầu trong 10 phút nữa ạ"

"Tú Anh đâu?" bà lên tiéng hỏi khi không nhìn thấy bóng dáng của cô

"Dạ, tôi đã gọi cho tiểu thư rồi, tiểu thư nói đang trên đường tới ạ" người quản gia cung kính trả lời

"Cái con bé này, không biết như thế nào nữa!"  bà khẽ nhíu mày sắn giọng nói, nhưng vẫn lộ ra vẻ không vui

"Dạ tiểu thư đến rồi ạ" người quản gia vừa cúp điện thoại thì nhẹ giọng thong báo

Vừa nói xong cũng là lúc mọi người nhìn thấy cô đang bước vào, dáng đi bình thản, không gấp gáp , bình thản mà đi.Hôm nay cô cũng không xem là an mặc gì đặc biệt, nếu không phải nói là trên người còn nguyên bộ đồ công sở đi làm thường ngày chưa thay ra, gương mặt tóc tai cũng như bình thường . Nhìn không giống gì là có chuẩn bị hết cả

"Con, mau đến đi, chuẩn bị, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi" dì thấy cô còn đang ung dung, nhìn thấy gương mặt khẽ nhíu của bà thì không cần hỏi cũng biết là đang bực mình rồi cho nên nhanh chóng lên tiếng thúc giục

Cô có chút nhướn mày nhưng cũng là đi nhanh hơn tới, rồi vẫn như trước xem nó là người tàn hình mà chỉ khẽ lên tiếng chào bà, dì và Nhã Thy. Nó cũng chỉ cười yếu ớt không nói gì với thái độ này nhưng bà thì không như thế

"Con có biết hôm nay là ngày gì không, mà còn đến trễ, mà còn có thái độ thế là sao?" bà khẹ gắt giọng nói

"Con vẫn chưa trễ , chỉ là đúng giờ thôi, tính cháu lãnh đạm trước giờ bà cũng biết mà" cô bình thản trả lời

Đang lúc bà định nói gì tiếp, thì nhân viên hậu đài nhanh chóng chạy đến trang điểm, sửa lại tóc một chút cho cô để chuẩn bị. Thấy thế bà cũng không nói gì nữa nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai nhiều.

Sau khi chỉnh sửa xong, cô đứng cạnh nó nhưng ánh mắt gương mặt đều lạnh lung không chút cảm xúc, còn nó thì vẫn cứ nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười hạnh phúc. Thật sự đến giờ phút này, nó vẫn không tin nó thật sự có thể thật sự công khai, thật sự được danh chính ngôn thuận bên cạnh cô.

"2 đứa nắm tay nhau ra ngoài đi" bà đứng phía sau nhẹ giọng nói, à cũng không tính là nói hay đúng hơn gọi là ra lệnh thì mới đúng

"Tại sao?" cô chỉ lạnh lung nói ra

"2 đứa bắt đầu từ lúc bước ra khỏi cánh cửa này chính là thong cáo cho cả thế giới cho mọi người biết, chính thức là 1 cặp. HƠn nữa ở công chúng, chẳng phải nên thể hiện chút sao!" bà lên giọng nói

Cô còn đang nhíu mày suy nghĩ thì mọi người ở hậu đài đã nhắc nhở cần phải ra ngoài rồi. Nó đánh bạo nắm chặt lấy tay cô, nhìn lướt qua thì đã thấy ánh mắt giống như muốn dung dao chém lấy nó vậy , lanh lung và sắc bén.

Nó cũng chỉ cười nhẹ. Nó có thể cảm giác được độ ám, sự mịn màng của những ngón tay của bàn tay mà nó đang nắm chặt đó. Nó cảm thấy đột nhiên bây giờ bản than lại trổi lên them cảm giác muốn bảo vệ, muốn nâng niu người con gái này mãi mãi.

Nó cứ thể mà như bị cuón mất vào những suy nghĩ mông lung.

Phía sau cảnh cửa, , ở trong phòng hội nghị đã  đầy ắp người ngồi, phia sau là những máy quay film, những máy quay, còn phóng viên thì lăm le cầm những máy ghi âm. Ai cũng trong tình thế sẵn sang

 Cánh của vừa mở ra, nó và cô vừa bước ra thì những ánh đèn flash nhanh chóng lia tới, những âm thanh của máy chụp ảnh nhanh chóng vang lên lien hồi. Người chủ trì phải ổn định lại mới trở lại được chút yên tĩnh.

Nó cho dù đã chuẩn bị tâm lý đến nhường nào đi chăng nưa, thì đây cũng là lần đầu gặp phải cảnh tượng như thế này  cho nên đúng là có chút choáng ngợp. Phúc chốc, nó lại cảm thấy bàn tay đang nắm lấy nãy giờ, dường như không còn toát lên sự mềm mại dịu dàng nữa, mà còn là mang đến chon ó sự an tâm, và chút dung khí để đối mặt

Trên bàn lần lượt là cô và nó, hai nhân vật chính thì ngồi chính giữa, bà thì ngồi cạnh nó, còn dì thì ngồi cạnh cô. Người chủ trì nhẹ giọng đọc thong báo

"Cảm ơn tất cả các bạn phóng viên hôm nay đã đến dự buổi họp báo của chúng tôi, hôm nay chúng tôi rất vui để thong báo tin kết hôn của hai vị tiểu thư là cô An Nhiên và cô Tú Anh. Buổi họp mặt hôm nay chính là muốn thong báo đến quý vị báo giới cũng như thong báo về những chi tiết của hôn lễ. Và phần cuối cùng sẽ dành cho mọi người đặt câu hỏi. Cuối cùng xin một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người đã đến tham dự!"

 người chủ trì ngừng nói rồi nhẹ cúi đầu chào, phía trên kia cô , nó và mọi người cũng khẽ cúi chào. Nhưng phía dưới bàn, cô đã nhanh chóng bỏ bản tay của nó đang cố nắm mình ra, để hai tay trên bàn , gương mặt không chút cảm giác, nhưng rất bình tĩnh. Còn nó thì vẫn có chút bất an gì đó

"Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày A tháng B , ở nhà hang ABC , nhưng do một số ly do an ninh và lần này hai nhân vật chính cũng muốn có sự riêng tư, không ồn ào nên lễ thành hôn sẽ không tổ chức hoành tráng cũng chỉ mang tính chất gia đình. Hy vọng mọi bạn báo giới có thể thong cảm!" người chủ trì tiếp tục thong báo về những thong tin kết hôn cũng như hôn lễ của hai người

"Được rồi, bây giờ chúng ta có 15 phut cho phần tra lời câu hỏi, các bạn phóng viên xin hãy đặt câu hỏi"  người chủ trì nhẹ giọng nói

Phía dưới những cánh tay của phóng viên nhanh chóng đưa lên, những tiếng chụp hình, những ánh đèn cũng giống thế mà lien tục xuất hiện.

"Mời anh" người chủ trì chỉ một phóng viên nam đang ngồi phía dưới

"2 vị có thể cho chúng tôi biết, tại sao 2 người quen nhau và dẫn đến con đường hôn nhân hay không?"

"Thật ra chúng tôi quen nhau rất tình cờ, cả 2 gia đình chúng tôi là quen biết cho nên có nhiều cơ hội tiếp xúc. Chính vì thế mà nãy sinh tình cảm . cuối cùng dưới sự đồng ý của gia đình nên tiến đến hôn nhân" nó nhẹ giọng trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh, nụ cười tự tin luôn nở trên môi. Câu hỏi này đã nằm trong những danh sách mà Nhã Thy đã đưa cho nó xem trước

"Vậy cho hỏi tại sao hai người lại kết hôn, tôi không có ý gì, nhưng hai vị đều hiểu, kết hôn đồng tính ở Việt Nam có thể xem là một khái niệm rất mới đi" một người phỏng viên  khác lên tiếng

"Tôi nghĩ đã là tình yêu thì không phân biệt là đồng tính hay dị tính hơn nữa ở Việt Nam hay đâu cũng như thế mà thôi. Chủ yếu và quan trọng nhất cũng chỉ là tình cảm mà thôi cho dù là giới tính, địa lý hay bất kỳ yếu tố nào khác cũng không bằng tình cảm chân thật cả" nó nói, giọng nói trầm ám và tình cảm, quả thật đó cũng chính là những gì mà nó suy nghĩ, những gì thật sự trong long nó đang nghĩ. Chứ không phải là những câu trả lời rập khuôn mà Nhã Thy đã chuẩn bị, mà nói thì câu này cũng không nằm trong đó thì phải

Người phóng viên kìa còn đang tính hỏi them nữa thì đã bị người quản lý khẽ nhíu mày, người hậu cần phía dưới nhanh chóng đi  đên nhắc nhở. Nó nhìn sơ qua cũng biết là do bà và Nhã Thy sắp xếp

"Có lẽ thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta sẽ đặt câu hỏi cuối cùng rồi mời moi người đến phòng kế bên dung bữa nhẹ " người chủ trì lên tiếng nói

"Vâng, xin hổi cô Tú Anh, bản than là 1 người làm kinh doanh, làm mọi chuyện đương nhiên sẽ tính toán rất hợp lý, vậy cho hỏi trong cuộc hôn nhân này, cô có tính toán kỹ đến mọi thứ không, như dư luận thậm chí ngay cả là ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty" 1 người phỏng viên khác nhanh chóng lên tiếng hỏi

Sau khi nghe xong câu hỏi này, không những nó mà còn cô, và cả bà với dì cũng như Nhã Thy phía sau hậu trờng đều nhíu mày. Xem ra chuẩn bị kỹ đến đâu cũng có sai sot, xem ra hôm nay đã có người muốn phá rối rồi.

Câu hỏi này giống như đang mang rất nhiều hàm ý, nói rằng nếu cô là người thong minh mà lại kết hôn như thế, còn công bố rầm rộ nữa, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng tới danh dự của chính bản than cũng như của công ty sao.

 Việc này nhất định sẽ gây ra tiếng vang lớn cho dự luận, mà dư luận có thể sẽ ảnh hưởng không ít tới giá cổ phiếu và thị trường.Nước đi này giống như đang đi bước cờ mang tính rũi ro khá cao thì phải

"Theo tôi, chuyện kết hôn này của chính bản than tôi, tôi đúng là CEO của công ty nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới công ty hay giá cổ phiếu. Công ty chúng tôi là công ty lâu năm và những tiềm lực kinh tế thị trường rất mạnh với những kế hoạch đầu tư kỹ lưỡng và tuyệt nhiên không cho phép có bất kỳ một sai sót nào cho dù là một chút nhỏ nào. Hơn nữa, bản than tôi cũng tin tưởng tiềm năng và sụ phát triên của công ty chúng tôi. Còn về phàn dự luận, tôi  nghĩ mỗi người mỗi khác, mỗi người sẽ có lý do hoàn cảnh riêng, tôi xin dung từ này thì có lẽ sẽ đúng hơn thì phải " dư luận cộng đồng". Cho dù là như thê nào, chuyện như thế nào cũng sẽ có 2 mặt của nó cả. Nếu cứ phải nghĩ về dư luận, dựa vào miệng nói của mọi người. Xin lỗi, tôi nghĩ điều đó không cần thiết, có lẽ đó chính là với bản than tôi " cô lạnh giọng, nghiêm chỉnh nói

Nó nghe những câu trả lời của cô thì ngẩn cả người, quả thật chính là rất tuyệt vời , có thể nói là xuất xắc, that sự từng lời từng chư cô nói đều đánh thẳng làm cho nó thật sự rất cảm động đi

"Dạ vâng, thời gian cũng đã hết, mời mọi người sang kế bên dung bữa" người chủ trì nhận được báo hiệu nên nhanh chóng kết thúc từ phía trong của Nhã Thy, có lẽ Nhã Thy lo lắng trong đám phóng viên sẽ còn đặt những câu hỏi làm khó không chỉ nó và cô, mà còn là bà và dì nữa. Cho nên kết thúc sớm sẽ tốt hơn.

"Mọi người có thể  cùng chụp hình không?" một phóng viên trước khi ra ngoài đề ý

Người chủ trì khẽ nhìn ra sau về phía Nhã Thy ra hiệu.. sau khi nhận được cái gật đầu của Nhã Thy mới khẽ gật đầu đồng ý. Nó đứng gần bên cô, gương mặt vui vẻ cười tươi , còn cô vẫn duy trì vẻ đạm mạt bình thường.

.

.

.

"Cậu uống đi, cậu có đói không tôi lấy chút gì cho cậu ăn nha" nó mỉm cười đưa ly nước trái cây cho nó  rồi vui vẻ hỏi

"Không cần , tôi tự làm được rồi, cảm ơn" cô vẫn duy trì vẻ trầm mặc không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ  rồi đưa tay nhận lấy ly nước trên tay nó.

Dù muốn hay không, ở đây cũng la nơi công cộng hơn nữa còn có rất nhiều nguòi và phóng viên ở đây. Nếu như không làm tốt, thì ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều bài báo nói về chuyện này.

" Cậu không cần mơ mộng hay nghĩ nhiều quá, tôi làm thế hay những gì ban nãy tôi nói đều là vì mọi người, vì công ty, tuyệt đối không phải do cậu, cho nên không cần suy nghĩ nhiều quá đâu" cô dường như nhìn ra được tâm tư của nó nên mở miệng nói trước, hòng đánh bại những suy nghĩ viễn vông đó của nó

"Tôi biết chứ, nhưng mà nếu nói không cảm động hay vui mừng thì that sự là giả. Toi biết cậu không thích tôi, nhưng mà không soa đâu, chúng ta còn nhiều thời gian, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng" nó vẫn ngây ngốc cười trả lời

"Tôi chưa bao giờ hy vọng nên cũng sẽ không bao giờ thất vọng" nói rồi cô quay lung bỏ di đến chỗ vài người quen đang nói chuyện trong sảnh

Nó nhìn cô , đôi môi khẽ cười, ánh mắt cũng tràn đầy sự hy vọng, sự cỗ vũ và hạnh phúc nhỏ nhỏi. Chí ít hôm nay, những lời nói cua cô cũng làm nó cảm thấy vui vẻ một chút và dám mơ mộng hy vọng một chút rằng sẽ có thể làm cô thay đổi cách nhìn về nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro