Hurt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu" cô nhắn tin cho nó

"Được, cậu muốn khi nào và ở đâu?" nó nhanh chóng trả lời, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô nhắn tin cho nó, mà còn muốn hẹn nó nữa chứ. Cho dù là không biết cô muốn nói gì nhưng cũng đủ làm cho nó cảm thấy vui rồi

"12 giờ trưa, Passio café" cô cũng nhanh chóng trả lời lại

"Ok, hay tôi qua đón cậu" nó vui mừng mỉm cười nhắn tin

"Không cần tôi tự đi"

"Ok, vậy chút gặp"

Từ hôm mở họp báo xong thì quả là trong công ty cũng đã có không ít những tiếng xì xầm về mối quan hệ của nó với cô. Nhưng cũng đã bị Nhã Thy và bà chặn hết lại, cho nên lời đồn chỉ xuất hiện vài ngày rồi thôi.

Nhưng mà tiếp theo đó, mọi người không còn bàn về việc đám cưới của cả hai mà là mối quan hệ cũng như thái độ của nó với cô. Đã noi là người yêu, còn sắp cưới nữa, nhưng mà sao không giống gì hết vậy. Đừng nói trong cong việc, có thể xem như là chí công vô tư đi. NHưng mà từ lúc nó vào làm tới giờ, chưa bao giờ thấy 2 người ít nhất cùng đi làm, tan sở hay ăn trưa. Mà nhìn giống như hai kẻ xa lạ. Ngoại trừ chuyện công việc, chưa bao giờ thấy họ nói chuyện bao giờ, nếu là như thế thì làm sao mà gọi là đang yêu được. Mọi người đều bàn tán nhưng không ầm ĩ vì sợ đồn đến tai bà mà thôi

Còn về phía bên ngoài, những toà soạn ngày hôm sau đều đưa rất nhiều bài báo về mối hôn nhân "đặc biệt " này nhưng tuyệt đối không có một chút thong tin hay bất kỳ lời nào bất lợi cả. Chỉ đêu là những lời hoa mỹ, khen ngợi về tình cảm của cả hai. Nhưng không cần nói cũng biết là mọi chuyện cũng do bà và Nhã Thy dàn xếp mà thôi.

Nó và cô đương nhiên cũng nghe đến những lời đồn cả trong lẫn ngoài nhưng mà thật sự thì cả hai cũng khong quan tâm. Cô thì trước giờ vốn không nghĩ đến hay quan tâm những chuyện nhảm nhí của miệng đời nói rồi , còn nó thì ngay từ đầu đã biết trước rồi nên cũng không quan tâm làm gì. Miệng là của người ta, quan tâm làm gì cho mệt cơ chứ, với nó mà nói quan trọng chính là cô mà thôi.

Nó mỉm cười  vui vẻ, trong long suy nghĩ , đến mức mà Nhã Thy vào lúc nào cũng không hay. Nhã Thy im lặng đi đến phía sau nó rồi đột ngột lên tiếng

"Sao, làm gì mà đơ ra vậy?" Nhã Thy ngồi xuống trước mặt nó mỉm cười hỏi

"Tú Anh hẹn em chút nữa ra quán café" nó mỉm cười vui vẻ nói

"Vậy sao, có chuyện gì thế?" Nhã Thy khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi

"Em cũng không biết, cô ấy chỉ nói là hẹn em chứ không nói là lý do gì" nó nhún vai ra vẻ không biết rồi nói

"UHm, có lẽ là có chuyện gì đó, cứ đến xem nhưng nếu như dám ăn hiếp em thì cứ nói với chị, chị sẽ ra mặt cho em" Nhã Thy nghiêm mặt nói

"Hì, chị nghĩ quá rồi, chắc không có gì đâu!"  nó mỉm cười vui  vẻ

"Ok, phải rồi, nói nãy giờ làm chị quên mất là vào tìm em có chút chuyện!"

"Chuyện gì vậy chị?" nó nhíu mày hỏi

"Kế hoạch hợp tác bên BM , em làm xong chưa?" Nhã Thy nghiêm mặt nói

"Em đang làm chị, hiện tại em còn một số tài liệu đang nghiên cứu, kế hoạch bước đầu em cũng đã có sẵn rồi, cho nên có lẽ trong khoảng 1 tuần nữa sẽ xong" nó cũng đưa ra mặt nghiêm túc nói

"Chị chi nói em nên cẩn thận một chút, BM không đơn giản đâu, hơn nữa phía sau còn có rất nhiều chuyện mờ ám, nên em nên xét kỹ hồ sơ trước khi hợp tác" Nhã Thy nghiêm chỉnh nhắc nhở nói

"Em sẽ xem kỹ hồ sơ rồi mới quyết định xem có hợp tác với họ không." Nó nhanh chóng lên tiếng

"Được rồi, em cứ xem xét đi, xong rồi đưa lại cho chị check , sau đó bàn them , thôi được rồi, em làm việc đi, có gì thì gọi chị. Chị ra ngoài"

"Dạ, bye chị" nó mỉm cười chào Nhã Thy

.

.

.

"Cậu đến rồi sao, mau ngồi đi" nó mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy cô bước đến, nó mau chóng đứng lên , muốn kéo ghế cho cô ngồi nhưng mà đã bị cô vượt qua tự mình làm rồi lạnh lung ngồi xuống

Nó củng hơi sững lại rồi cũng mỉm cười ngồi xuống đối diện cô.

"Cậu muốn uống gì để tôi mua" nó mỉm cười , ánh mắt trìu mến nhìn cô nói

"Latte' cô lạnh lung nói, không them nhìn nó , gương mặt vẫn rất lạnh lung

"Được, để tôi đi mua" nó mỉm cười, mặc cho gương mặt lạnh lung của cô , rồi chạy nhanh ra quầy phục vụ gọi café cho cả hai

"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" nó quay trở lại mang trên tay là 2 li café thơm phức và nóng hổi. Đặt xuống trước mặt cô rồi mới để xuống phần của mình

"Tôi có chuyện muốn nói rõ với cậu" cô hớp nhẹ một ngụm café, lạnh nhạt nói

"Được, cậu nói đi" nó mỉm cười khoáy nhẹ ly café trước mặt mình nói

"Còn 2 tuần nữa, tôi với cậu phải kết hôn. Tôi có chuyện muốn làm rõ rang trước khi chúng ta thành hôn. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu, tôi không yêu cậu, nếu không phải nói là tôi không thích cậu. Chuyện chúng ta thành hôn chẳng qua là do bà tôi ép tôi mà thôi, cho nên tôi muốn chúng ta ký 1 hợp đồng hôn nhân" cô bình thản nói, sau đó lấy trong túi xách một bìa tài liệu ra đặt trên bàn

Gương mặt nó khẽ xụ xuống, hiện rõ ra nét không vui, bao nhiêu vui vẻ hào hức ban nãy bây giờ đã hoàn toàn không còn một chút nào nữa. Mà còn hiện them vẻ thất vọng nữa!

"Tôi đã soạn sẵn hết trong ban hợp đồng này rồi cũng đã có con dấu của văn phòng luật sư. Cậu có thể xem qua, nếu như không có điều nào không hiểu thì có thể hỏi tôi. Nhưng tôi cũng sẽ nói sơ lược cho cậu hiểu. Bản hợp đồng này chúng ta se giả kết hôn trong 3 năm, sau 3 năm tôi sẽ cho cô tiền để cô có thể rời đi. Trong suốt thời gian đó, tôi yêu cầu cô tuyệt không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ cho đến cùng cô cũng chỉ cần tiền thôi, tiền trong đó tôi vẫn chưa điền, cô có thể tự điền . "

"Tôi, tôi thật sự không cần tiền của cậu cũng không cần tiền của gia đình cậu, tôi ... tôi thật sự thích cậu mà" nó hít một hơi thật sâu nói

"Thích tôi, cô có bị gì không, cô nghĩ cô là ai mà thích tôi, đừng nói là yêu tôi. Tôi tuyệt không tin. Tôi cũng không bao giờ yêu cậu , đừng mộng tưởng" cô khinh thường nhìn nó nói

"Tại sao tôi có phải có điểm nào không tốt không, tôi sẽ cố gắng mà. Hay la bởi vì tôi.. tôi là con gái?" nó ấp úng hỏi ra rồi gương mặt căng thẳng đợi cô  trả lòi

"Cậu cũng biết chuyên đó sao , đừng nghĩ những gì hôm trước tôi nói ở họp báo là thật. trong trường hợp đó, tôi chỉ không muốn gia đình và công ty bị ảnh hưởng mà thôi. Tôi bây giờ nghiêm chỉnh nói với cô, tôi không yêu cô, không không bao giờ yeu cô!" cô khẳng định nói với nó

"Vậy cậu cho tôi lý do được không?" nó e dè hỏi, trong long thì lại đang đau đến mức không còn gì để diễn tả được , mối tình chưa kịp nở đã éo tàn rồi

"1 tôi tuyệt không thích con gái . 2 tôi càng không bao giờ thích những kẻ lừa dối giống cậu. Tôi không có thời gian, hợp đồng cậu tự xem cho rõ rồi ký đi. Tôi đi trước" cô nói xong thì không them nhìn lại, nhanh chóng đứng lên ra ngoài

Còn nó, thì ngồi sững lại xem bản hợp đồng trên bàn. Thì ra từ đầu cho đến cuối, cho dù nó làm như thế nào thì  nó cũng không thể nào  có cơ hội được hết. Nó cảm thấy bản than bấy lâu nay sống trong mơ tưởng sống trong huyền ảo quá nhiều rồi. Nó thấy bản than thật nực cười khi nhìn thấy bản hợp đồng kia,  lướt mắt xem những điều khoản quả là rất chi tiết. Cô thì làm sao có thể thích nữ được, một con người hoàn mỹ như cô mà. Hơn nữa, làm sao cô lại có thể thích một người như nó chứ.

Nhưng không sao, nó ít ra cũng có được 3 năm bên cạnh cô , như thế cũng vui rồi mà. Chỉ cần ở bên cạnh cô, như thế thì nó cũng vui rồi. Nó ngay từ đầu đã không dám mơ mộng gì cao cả rồi, chỉ cần im lặng bên cô mà thôi là được rồi. Bây giờ thì còn có them được một than phận danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô, như thế cũng vui rồi mà.  Nó không hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng ít nhất trong 3 năm nay, nó sẽ có thể vui vẻ bên cô, chăm sóc cho cô vậy là được rồi

Nó  mỉm cười thoả mãn, rồi ký tên vào phần hợp đồng đó, còn con số thì chỉ điền số 0. Từ trươc đến giờ, nó chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lấy bất kỳ tiền nào của cô mà.

.

.

.

"Sáng nay Tú Anh nói gì với em?"  Nhã Thy vừa đi vừa khẽ hỏi nó,  tuy dạo này rất bận rộn nhưng mà cả hai cũng không bỏ thói quen đi dạo sau bữa ăn như lúc trước. Nhã Thy nhìn gương mặt nó, trong long có chút thấy tội cho cô bé này, sang nay thì gương mặt vui vẻ hạnh phúc, chiều đến giờ thì gương mặt chụ xuống giống như là bánh bao thấm nước vậy. Hơn nữa, không cần hỏi  cũng biếtTú Anh hẹn nó thì cũng không có chuyện gì tốt cả.

"Cũng không có gì, chỉ là chút chuyện thôi" nó gượng cười nói

"Chút chuyện mà mặt em bí xị vậy sao?" Nhã Thy lên tiếng

"Hm, cũng không có gì " nó nói rồi hít một hơi thật sâu, cười nhẹ trả lời.

"Em không muốn nói, chị cũng không ép em , nhưng nếu thật sự có chuyện gì, em nhất định phải nói cho chị biết, ok?"

"Ok, em biết mà, cảm ơn chị nhiều!" nó mỉm cười nói

.

.

.

"Ký rồi sao?" cô nhàn nhã ngồi dựa vào ghế trên tay vẫn còn đang xem bản báo cáo trong tay. Chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua nó, rồi tiếp tục vào công việc không them đếm xỉa

"Phải, tôi ký rồi, cậu xem lại đi" nó mỉm cười nhẹ ngồi xuống đối diện, đưa bản hợp đồng cho cô

Cô để lại phần báo cáo kia trên bàn rồi  lấy bản của nó lên xem. Đôi mày khẽ nhíu mày khi nhìn vào  bản hợp đồng

"Không điền số, thế nào, còn chưa nghĩ ra hay là muốn ôm trọn, có cần tôi cho kế toán tính giúp cậu không?" cô để bàn hợp đồng xuống bàn, mỉm cười khinh bỉ nhíu mày nhìn nó nói

"Không phải đâu, tôi thật sự không cần tiền của cậu, cũng không cần tiền của gia đình cậu đâu. HƠn nữa, tôi.. tôi thật sự thích cậu, cho nên  càng không cần tiền đâu" nó rụt rè lên tiếng nói, khẽ quan sát gương mặt đang ngày càng nhăn lại nhíu mày bực dọc của cô

"Thich tôi, bỏ đi, tôi khinh thường tình cảm của cô!" cô khinh thường khẽ nhẹ nói, nhưng lời nói nhẹ này lại thật sự làm tổn thương nó không ít.

Khinh thường tình cảm của nó sao, tình cảm bị khinh thường sao, thật sự là rất đau long nha. Nó biết, nó hiểu tình cảm này không đựoc đón nhận, nhưng mà tại sao lại làm thế, tại sao lại nói là đáng khinh thường cơ chứ. Nó cũng biết đau, biết buồn mà.!

Nó hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, ánh mắt đã có chút hồng hồng, phải cố kiềm nén mà không rơi nước mắt.

"Tôi biết, tôi biết cậu khinh thường tình  cảm của tôi, nhưng , tình cảm là thật. nó hoàn toàn không có tội cũng không đáng khinh. Tôi thật sự yêu cậu, thật sự muốn ben cạnh cậu. Tôi cũng hiểu cậu sẽ không tin, nhưng mà không sao. Tôi xin thề, 2 năm sau, cho dù là 1 đồng 1 xu của cậu hay của dòng họ, tôi cũng sẽ không lấy cho nên cậu có thể an tâm đi. " nó hít thật sâu , cố nén đau khổ trong long mà nói

"Nói thật cảm động, nhưng tôi cũng không ngốc tới mức tin cô nhỉ?  Được, vậy thì them một hợp đồng, đảm bảo cậu sẽ không lấy của chúng tôi 1 xu" cô gằn giọng nói từng chữ từng chữ, giọng điệu lạnh lung

"Được!" nó nhíu mày đau long nói rồi bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro