Part 21: Don't touch me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 2 đứa đi đi, qua đó bà đã lo xong mọi chuyện rồi, làm xong thủ tục thì ở chơi nghĩ ngơi vài ngày. Tiệc bên này chị và bà cũng sẻ thu xếp" Nhã Thy đưa vé máy bay cho nó và cô rồi nhẹ giọng dặn dò, sang mai cả hai sẽ lên đường sang Mỹ

"Có gì vui mà chơi" cô sẵn giọng nói

"Thì không chơi lấy gì vui, An Nhiên lớn lên bên đó, em dẫn Tú Anh đi chơi đi" Nhã Thy quay sang nó nói

"Em không rãnh" nói rồi cô lấy vé máy bay và passport của mình rồi đi ra ngoài bỏ lại nó với Nhã Thy ngồi ngẩn ra

"Em đừng buồn, qua đó có 2 đứa rang mà tìm cách " phá bang" " Nhã Thy nháy mắt với nó

"Hì, em sẽ cố gắng" nó mỉm cười nhẹ đáp

"Lần này qua đó em cũng tranh thủ nghĩ ngoi đi, sau khi về nước sẽ có rất nhiều chuỵen phải làm" Nhã Thy đột nhiên trầm mặc nói

"Dạ" nó củng hiểu sau khi kết hôn, nó còn rất  nhiều chướng ngại ở phía trước

.

.

.

"Đi thôi"  cô lạnh lùng nhìn nó nói

"Ờ" nó ngoan ngoãn đẩy đống vali của cả hai vào trong khu vực chờ

Cô nhàn nhã uống café trong lúc đợi máy bay , còn nó thì cũng bên cạnh với một ly café sữa , nhưng không khí khá yên tĩnh, trầm ổn không một tiếng nói nào.

"Cậu thích đi đâu chơi không, tôi dắt cậu đi" nó mỉm cười cố gắng bắt chuyện với cô cho không khí đỡ ngượng ngùng một chút

"Cô đã quên điều khoản trong hợp đồng rồi sao. Chương 3 , điều 5, bên B là cô không có quyền nói chuyện khi bên A là tôi không đồng ý" cô lạnh lung liếc nhìn nó, lạnh giọng nói

"Tôi biết rồi!" nó nhẹ giọng đáp, gương mặt buồn thiu, cô thật sự ghét nó tới thế sao. Nó nhíu mày cười buồn rồi nhìn ra ngoài, nhũng máy bay đang chuẩn bị cất cánh cũng có những chiếc đang chuẩn bị hạ cánh. Nó cảm thấy thật sự không biết nên làm gì với cô nữa. Nó lại nghĩ đến 2 tuần bên Mỹ, không biết liệu rồi sẽ ra sao đây. Nó còn đang mien man suy nghĩ tiếng chuông vang lên làm nó giật mình.  Cô nhíu mày nhìn màn hình rồi đứng lên đi ra một chỗ khác nghe điện thoại. Nó nhíu mày khi cô đang nói chuyện bên kia, rồi cũng nhìn sang bên khác, trong long rối bời, khẽ thở dài.

"Ngồi đó đi, tôi ra ngoài một chút" cô lạnh giọng quay lại chỗ nó ngồi nói

"Cậu đi đâu, sắp đến giờ bay rồi!" nó không hiểu nói, mắt nhìn thấy những tiếp viên đang chuẩn bị mở cổng đón khách lên máy bay

"Nhiều chuyện" cô lạnh giọng nói , trừng mắt nhìn nó rồi nhanh chóng bỏ đi, bỏ mặc nó đang ngồi khẽ thở dài

.

.

.

"Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa, chuyến bay AB 123 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Narita sẽ đóng cửa trong 5 phút nữa, xin những hành khách còn chưa làm thủ tục nhanh chóng vào cửa" những tiếp viên nữ dọc loa kêu gọi những hành khách

Nó nhíu mày nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy bóng hình của cô đâu cả, chẳng biết cô đi đâu mà cổng máy bay lại sắp đóng nữa. Nó nhướn mày gọi điện thoại cho cô nhưng không ai nghe máy. Nó đi tới đi lui sốt ruột, không biết phải làm sao thì cô từ phía ngoài đi vào, lại đeo kính đen trên mắt. Lúc nãy nó đâu có thấy  cô đeo kính đâu sao bây giờ lại có cơ chứ, không lẽ là có chuyện gì sao. Nó vội vàng chạy tới nhẹ giọng nhưng không thiếu được sự ân cần lo lắng hỏi

"Cậu có sao không?" nó lo lắng hỏi

Cô không them trả lời nó mà đi thẳng không quan tâm tới lời hỏi của nó, mà đi thẳng về phía trước. Nó thở dài rồi cũng nhanh chóng đi theo, cả hai làm thủ tục rồi nhanh chóng lên máy bay. Người tiếp viên hướng dẫn cho cả hai vào chỗ ngồi, cô ngồi bên trong nhìn ra cửa sổ, còn nó thì ngồi bên ngoài

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, còn nó thì ngồi bên cạnh , liếc nhìn sang cô đang ngồi im lặng bên cạnh. Nó biết cô có chuyện gì đó nhưng nó không biết là có chuyện gì cả. Nó thở dài không nói gì

.

.

.

"Quý khách có muốn dung gì không ạ?" người tiếp viên nhẹ giọng hỏi cả hai người

"Cậu muốn uống gì không?" nó quay sang bên cạnh cô hỏi

"Orange juice, please!" cô quay sang người tiếp viên nói , lại lần nữa bỏ qua nó bên cạnh

"Lemon juice, thanks" nó cũng quay sang nhìn tiếp viên nói

.

.

.

"Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng mà tôi thật sự rất thích cậu cho nên cậu không cần ghét tôi có được không. Tôi không dám mong cậu đón nhận tôi nhưng chỉ mong cầu đừng chán ghét tôi là được rồi. 2 năm sau, tôi nhất định , nhất định sẽ rời đi , sẽ không phiền đến cậu và gia đình của cậu nữa , cũng tuyệt sẽ không lấy một đồng nào của gia đình cậu đâu" nó thở dài cười buốn nói

"Tôi không đồng tính càng không bao giờ yêu cô nên cô không cần phải mơ mộng làm gì. Còn gia tài của tôi, tôi nhất định sẽ tự mình giữ, không đến phiên cô lấy hay không. 2 năm nữa, cô là buộc phải rời đi, cho dù cô có nguyện ý hay không!" cô lạnh lung thản nhiên nói

"Tôi thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể làm cho cậu tin tôi được nữa, không lẽ ngay cả làm bạn, chuyện đơn giản như thế thì thôi cũng không được sao?" nó thật sự không biết nói sao, thở dài , giọng nói đầy vẻ thất vọng không thôi lên tiếng nói

"Tin, tôi không bao giờ tin cô!" cô nghiến rang nghiến giọng lạnh lung nói rồi lại quay sang một bên không quan tâm đến nó

.

.

.

"Xin chào cô chủ, tiểu thư" một người mặc đồ vest đen đứng đợi sẵn ở phi trường  đón cả hai người nhẹ giọng cúi chào nói

"Chào anh" nó nhẹ giọng nói

"Hành lý ở phía sau" cô lạnh giọng nói rồi bỏ  đi lên xe ngồi trước, nó chỉ đành thở dài đưa đống hành lý phía sau cho người kia rồi mới lên xe. Phía trên xe cô đã gỡ kính đen ra , nhưng ánh mắt vẫn thoáng buồn nhìn ra ngoài.

.

.

.

"Dạ chúng tôi đã đặt phòng Tổng thống cho 2  người rồi, mời lên phòng" người ban nãy đưa chìa khóa cho nó và cô

"1 phòng?"cô cao giọng hỏi

"Dạ, là chủ tịch sắp xếp" người kia nhẹ giọng nói

Cô nghiêm mặt, không nòi gì mà lên phòng. Nó cũng lẻo đẻo đi theo phía sau, trong long rầu ri cũng không biết phải lam sao. Có thể nói bây giờ tâm trạng của nó thật sự rất nặng nề, trong long rối bời không rõ không biết ban than nên làm gì nữa,

.

.

.

"Cô đừng mong ngũ cùng tôi" nói rồi lạnh lung liếc nhìn nó, ánh mắt như răn doạ nó đừng nghĩ đến chuyện làm liều

Nó thở dài hiểu than phận mình cho nên chỉ để hành lý của mình sang một bên rồi ngồi trên sopha, cũng may là phòng tổng thống cho nên sopha cũng khá thoải mái, không đến nỗi, hơn nữa, nó cũng chưa phải chưa từng chịu khổ cho nên như thế này cũng xem là quá tốt rồi.

Cô vào trong restroom thay quần áo, rồi ra ngoài nhìn thấy nó đang dọn quần áo, chuẩn bị động đến vali của cô thì cô nhíu mày lạnh giọng nói

"Đừng động đến đồ của tôi" rồi dứt khoát giựt cái vali của mình trong tay nó ra

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi" nó thở dài nói

Cô không them trả lời cũng không nhìn nó, mà đặt vali của mình sang một bên rồi mở cửa phòng ra ngoài. Nó thở dài nhìn hình bóng của cô và tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Trong long khẽ nhói, khoé mắt có chút đỏ, trong phòng , lại không ngăn được tiếng thở dài

.

.

.

"Tiểu thư, cô chủ, 2 người mời ký vào 2 bản này, nhưng trước khi ký, tôi có nhiệm vụ nhắc nhớ hai người. Sau khi ký vào 2 tờ đơn này, từ nay 2 người sẽ chính thức trở thành quan hệ hôn nhân về mặt pháp luật. 2 người cũng như những cặp kết hôn khác, cần có sự lien kết , tôn trọng và yêu thươn lẫn nhau" người luật sự đưa cho nó với cô 2 phần đăng ký kết hôn đã được chuẩn bị sẵn rồi nhẹ giọng nhắc nhở cũng như nói rõ những điều khoản khi cả hai chính thức kết hôn. Có sự lien kết tren cả mặt tình cảm và pháp luật .

Cô nắm chặt cây bút trong tay, gương mặt hiện lên chút gì đó đau thương, chút gì đó không vui và chút gì đó phức tạp mà ngay cả bản than nó cũng không hiểu được. Nhưng cuối cùng cũng giống như hạ quyết tâm, ký vào phần văn bản trước mặt mình. Nó cũng nhíu mày rồi ký vào phần trước mặt mình. Sau đó cả hai trao đổi phần của mình cho đối phương rồi ký tên .

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục pháp lý. Người chứng hôn đưa cho nó với cô hai hộp nhẫn, cặp nhẫn này cũng đã được chọn từ trước, sẽ dung cho cả hai đeo thường ngày , còn cặp nhẫn trong hôn lễ sau khi về nước sẽ có hoạ tiết cầu kỳ hơn nhưng sẽ bất tiện khi dung hang ngày . Nó mím môi, trong long không khắc chế được chút phấn khích hạnh phúc , chí ít trong thời khắc này, nó là người danh chính ngôn thuận bên cạnh cô. Nó run run cầm chiếc nhẫn nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại, mịn  màng của cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô.

Chiếc nhẫn chỉ đơn giản với một viên kim cương nhỏ ngay giữa, xung quanh là những đường rãnh, làm bằng vàng trắng nhưng khi cả hai ehiếc nhẫn ghép lại sẽ thành hình trái tim lồng vào nhau. Tượng trưng cho tình yêu của hai người mãi không xa nhau, cặp nhẫn này không ai ngoài Nhã Thy  biết là nó đã tự mình vẽ rồi nhờ người làm ra chứ không đơn thuần là mua. Nó xem như đây là chút ít gì đó mà nó có thể tặng cho cô, cũng có thể coi như chút ít tấm long của nó đi.

Cô sau khi đeo nhẫn vào thì cũng nhanh chóng rụt tay mình lại không để nó nắm lâu quá, rồi cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, khẽ ra hiệu cho nó đưa tay ra rồi cô giúp nó đeo. Nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lung không chút tình cảm, động tác đeo cho no cũng không chút nào mang theo tình cảm cả.

"Xin chúc mừng, hai người đã hoàn thành lễ kết hôn, bay giờ đã chính thức có mối lien kết bởi hôn nhân. Xin chúc cho hai vị tram năm hảo hợp" người chủ hôn và vị luật sư mỉm cười chúc phúc cho cả hai

Cô mím môi không nói lời nào, ánh mắt lại thoáng nhíu mày nhìn về chiếc nhẫn đang đeo tren tay mình, gương mặt ánh mắt khó hiểu.

.

.

.

Nó lo lắng nhìn đồng hồ trên tay mình, đã hơn 1 giờ đêm rồi, sao cô còn chưa về nữa chứ. Sau khi làm xong thủ tục thì cô một mình lái xe đi đâu đó không cho bất kỳ ai đi theo, nó hiển nhiên cũng có hỏi nhưng hiển nhiên cũng bị ánh mắt như ánh dao của cô liếc cho một cái . Nó lo lắng đi qua đi lại trong khách sạn, nắm chặt điện thoại trong tay, nãy giờ nó đã gọi cả chục cuộc nhưng cũng chỉ là những tiếng reng lạnh lung không một người bắt.

Nó lo lắng không biết cô có gặp chuyện gì không hay là có xảy ra chuyện gì không. Nó cũng đã thử chạy ra ngoài tìm, nhưng mà, chỗ này quá rộng lớn, làm sao mà biết cô đi đâu được chứ. Nó cũng nhờ những người vệ sĩ tìm nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức nào. Nó trong long rất hoảng sợ , lo lắng, nếu cô mà có chuyện gì thì. Không, cô sẽ không có chuyện gì đâu, cô nhất định sẽ không có chuyện. Nó một bên đi qua đi lại, trong long vừa nói vừa nhíu mày nắm chặt điện thoại

Cánh cửa mở ra một cách thô bạo, cô đi vào, tướng đi hơi ngả nghiêng và trên người vẫn còn mùi rượu khá nồng. Nó lo lắng chạy đến đỡ cô nhưng vừa chạm vào thì bị cô giựt mạnh ra rồi tát thẳng vào mặt. Trên mặt in hằn rõ 5 dấu tay của cô, nó ôm  má mình không hiểu chuyện gì

"Đừng dung bàn tay ghê tởm đó chảm vào tôi" nói rồi cô lạnh lung bỏ lên giường ngũ

Nó ôm chặt má mình, đôi mắt đỏ ngầu , trong long đau đến mức không thở được Ngay cả chạm vào cô, cũng làm cô thấy ghê sợ đến thế sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro