Part 22: Count down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiếu vào làm cô khẽ nhíu mày , có chút chói mắt. Khẽ xoa mắt rồi ngồi dậy, cơn đau đầu làm cô khẽ nhíu mày, đưa tay đang che mắt lên xoa nhẹ hai bên thái dương. Một lúc sau, đã dịu đi với cơn nhức cũng như quen với ánh nắng rồi cô mới nhìn chung quanh, cả căn phòng im ắng chỉ có mình cô. Nắng bên ngoài cũng khá gắt xem ra thời gian không còn sớm nữa.

Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ, cô nhướn mày cố nhớ lại, cô nhớ rằng hôm qua mình say khướt, rồi về khách sạn, còn những chuyện còn lại cô hoan toàn không nhớ gì cả. Nhưng nhớ đến đây lại chợt làm cô giật mình, hôm qua cô say như thế, mà trong phòng không chỉ mình cô mà còn có nó nữa, hoảng sợ nhìn xuống thì trên người cô vẫn còn nguyên bộ đồ hôm qua, chỉ là có chiếc chăn đắp hờ trên bụng, còn giày cũng được gỡ ra đặt một bên rồi.

Nhìn trong phòng thì không thấy nó đâu, nhưng mà cô cũng chả quan tâm lắm. Lấy điện thoại trong túi xách ra xem, thì ra đã hơn 1 giờ trưa rồi, trễ thế sao. Khẽ xoa xoa mày them lần nữa, cô ngồi dậy đứng lên vào restroom, hôm qua uống say cả người mệt mỏi , nên tắm cho thoải mái thì tốt hơn.

Cô tắm xong thì chỉ đơn giản khoác áo tắm ra ngoài, nhưng vừa ra ngoài thì đã nhìn thấy kẻ mà cô không muốn nhìn thấy đang ngồi trên sopha. Nó nhìn thấy cô từ trong phòng tắm ra thì khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói

"Cậu thức rồi sao, ?"

Cô chỉ liếc mắt không them trả lời nó, bước đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc. Nó cười nhạt nhưng vẫn tiếp tục nói

"Hôm qua cậu uống nhiều rượu như thế nhất định là rất đau đầu, tôi  có mua cháo cho cậu rồi, cậu ăn đi cho nóng" nó mỉm cười chỉ hộp cháo trên bàn

Cô bây giờ mới liếc nhìn hộp cháo rồi liếc nhìn sang gương mặt nó, phía má sung lên, còn hiện rõ cả 5 ngón tay, chỉ mới một đêm mà đã ra ngoài sinh sự đến nôi bị người ta đánh rồi sao. Đúng là đáng đời, cô hoàn toàn không biết rằng thủ phạm đó là mình.

Nó thì thấy tằm mắt cô đang nhìn má mình, nghĩ rằng cô nhớ chuyện tối qua nên nhanh chóng lên tiếng nói

"Tôi không sao đâu, cậu không cần lo, tôi biết cậu không cố tình" nó mỉm cười nói

"Là tôi làm?" cô nhướn mày, giọng có chút khó tin nhìn nó, chuyện này cô không có chút ấn tượng thì phải

"Đừng nói những chuyện này nữa, cậu mau ăn cháo đi, nếu không sẽ đau bao  tử đó" nó vội chuyển sang đề tài khác dù gì chuyện tối qua cũng chẳng vui vẻ gì mà nói đến làm gì cả.

"Ừ, để đó đi" cô lạnh giọng nói rồi mở máy sấy tóc mình

Nó chỉ cười buồn, đêm qua, cái tát đó không phải là tát vào má nó, mà là vào long nó, nó cả đêm không ở trong khách sạn mà đi long vòng khắp nơi. Nó suy nghĩ rất nhiều, nó biết cô ghét nó, nhưng không ngờ lại ghét đến thế. Nhưng chẳng phải đây là những chuyện nó đã biết trước rồi sao. Thôi thì 2 năm này, chí ít 2 năm nay, được bên cạnh cô thì nó cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu cô không thích nó chạm vào thì nó sẽ không chạm vào, nếu là những chuyện cô không thích nó nhất định sẽ không làm. Chỉ cần cô vui là được rồi, còn lại những chuyện khác đều không quan trọng. Nhưng nó không thích cô uống rượu, nó sợ cô sẽ mệt và đau bao tử, nó muốn chăm sóc cô thật tốt . Mà cô sẽ khó mà nhận nên thôi cứ yên lặng mà làm, đừng để cô them khó chịu.

Nó cười khổ khi thấy cô không nhớ chuyện đêm qua, cái tát vẫn còn khẽ nhói lên trên má, nhưng chí ít hôm nay cũng không đến nổi tệ lắm. Ít ra cô cũng chịu ăn cháo nó mua, nó còn tưởng cô sẽ đem bỏ đi nữa chứ. Nhìn cô nhàn nhã ăn cháo nó cũng cảm thấy có chút ít gì đó vui vui, chí ít phút giay này nó đang bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, cho dù chỉ là những điều nhỏ nhoi này thôi

.

.

.

"Cậu có muốn đi đâu dạo không, bây giờ là mùa thù nên thời tiết cũng rất tuyệt" nó mỉm cười nhẹ giọng nói khi cô ăn xong cháo

"Không" cô chỉ lạnh nhạt nói một từ rồi lấy ipad trong túi ra dung , mặc kệ nó

Nó chỉ cười nhẹ rồi bên cạnh im lặng xem tivi, một người xem tivi, một người xem ipad , cả hai không nói với nhau tiếng nào. Nếu không phải trong phòng còn có âm thanh của tivi thì có lẽ căn phòng bây giờ sẽ lặng im tới mức nghe được tiếng muổi bay luôn mất rồi.

"Tôi đã đặt vé rồi sang mai chúng ta sẽ về nước" cô đặt iPad xuống rồi lên tiếng nói, nhưng giọng tuyệt không nghe ra một chút cảm xúc nào, cũng tuyệt không nhìn nó

"Ngày mai sao, không phải chúng ta sẽ ở lại đây nữa tháng sao?" nó giật mình bất ngờ hỏi

"Tôi đã quyết định rồi, cô nếu muốn ở đây nữa tháng thì tuỳ" cô lạnh nhạt nói rồi đứng lên lên giường ngũ, có lẽ hôm qua uống nhiều khiến hôm nay vẫn chưa hết mệt

"Ngày mai sao?" nó thì thầm nhíu mày

.

.

.

"Chuyện gì?" nó bước đến gần giường đang định lên tiếng, thì cô bất ngờ mở mắt ra nhìn chằm chằm nó làm nó giật mình

"Tôi, tôi muốn ra ngoài một chút thôi" nó ấp úng nói

"Tôi không quản chuyện của cô, tôi và cô chỉ là môi quan hệ hôn nhân hợp đồng, tôi không cần thiết phải biết những chuyện của cô" nói rồi  cô lại nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Đi thì đi đi, đi càng xa càng tốt, hay đi luôn kh6ong về cũng được

Nó thở dài ngao ngán, thay đồ rồi liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường không biết là ngũ thật hay giả nữa. Thở dài, rồi lặng lẽ ra ngoài. Nó vừa ra ngoài thì người nằm trên giường cũng khẻ mở mắt ra, liếc nhìn cánh cửa rồi nhướn mày, không biết đang suy nghĩ điều gì nữa.

.

.

.

Một cô gái ôm chặt lấy nó, mỉm cười ngọt ngào nhẹ giọng nói

"Em rất nhớ chị"

Nó mỉm cười ôm chặt cô gái kia, hôn nhẹ lên trán rồi cũng mỉm cười nói

"Chị cũng rất nhớ em, thế nào, có ngoan không,?"

Cả hai mỉm cười vui vẻ trò chuyện, gương mặt nó bây giờ không còn hiên nụ cười buồn hay nụ cười gượng nữa, mà thay vào đó là nụ cười thật sự. Nụ cười vui vẻ, thoái mái, xuất phát từ tâm mà ra . Có lẽ chỉ có thể bên cạnh cô gái này mới làm nó có thể thực sự vui vẻ như thế mà thôi.

"Chị phải đi thật sao?" cô gái kia bĩu môi không vui ôm chặc lấy cánh tay nó không buông

"Phải, chị ngày mai phải đi rồi, nhưng mà em phải ngoan biết không, chị sẽ thường xuyên goi điện thoại cho em nè, còn có thời gian rãnh chị cũng sẽ sang thăm em có được không?" nó mỉm cười dỗ dành cô gái kia

"Uhm, em nhất định sẽ rất ngoan, cho nên chị cũng phải ngoan, mau mau về chơi với em có được không?" cô gái kia ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười nói

"Haha, được, chị cũng sẽ ngoan, chúng ta cùng ngoan. Chị sẽ sớm đến thăm em thôi. Tối rồi ngoan ngũ sớm đi có đươc không, thức khuya sẽ thành gấu trúc biết không?" nó nhẹ giọng nói, tay vuốt ve những lọn tóc mềm mại kia

"Em không muốn làm gấu trúc đâu, bây giờ em sẽ ngũ khò khò" cô gái kia nghe thế thì thật sự tin, nên nhanh chóng nhắm mắt vùi đầu vào long nó, ngọt ngào ngũ.

Nó thở dài nhìn người con gái đang ngũ trong long mình, nụ cười thơ ngây ngọt ngào vô tư này, thật sự làm nó thấy thoải mái rất nhiều. Chí ít bên cạnh cô gái này, nó sẽ không cần suy nghĩ nhiều, không cần lo lắng, có thể vui vẻ an tâm biểu lộ hết mọi tâm tư của mình

"Bảo Nhi ngoan, chị nhất định sẽ sớm đến thăm em" nó đặt cô gái kia lên gối, nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi hôn nhẹ lên trán cô rồi mới ra ngoài. Trước khi đi còn cân thận chỉnh lại chăn gối rồi mới ra ngoài.

"Bảo Nhi phiền cô chăm sóc rồi" nó sau khi đóng cửa phòng thì ra ngoài nói chuyện với một người phụ nữ

"Không có gì, Bảo Nhi rất ngoan, còn con thế nào, có khoẻ không?" người phụ nữ kia nhẹ giọng hỏi

"Con rất tốt, họ đối xử với con rất tốt" nó mỉm cười nói

"vậy thì tốt, mai con phải đi rồi sao?"

"Dạ, sang mai con đi rồi, Bảo Nhi phiền cô chăm sóc, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho con , con sẽ nhanh chóng về ngay" nó nhẹ giọng nói

"Con an tâm đi, cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Nhi" người phụ nữ kiên quyết hứa

"Con cảm ơn cô, con chào cô" nó cuối chào người phụ nữ kia rồi ra ngoài

Ánh trăng đêm nay rất sang chiếu xuyên qua dưới chân nó, đâu đó trên gương mặt nó, dường như có giọt nước mắt chảy dài. Đưa tay lau vội, hít một hơi thật sâu như hạ quyết tâm, như cổ vũ cho sự cố gắng. Nó mỉm cười bước đi trong bóng đêm, chỉ có những ngọn đèn đường heo hắt, những âm thanh của gió.

.

.

.

"Có thể nói bây giờ tôi với cô là vợ chồng tuy chỉ trên danh nghĩa mà thôi, nhưng cô cũng nên ngoan ngoãn mà thể hiện một chút. Cho dù không thể hiện cho bà và mẹ tôi xem thì cũng để cho người ngoài xem" cô lạnh giọng nói khi cả hai đang trên máy bay, còn khoảng 30 phút nữa thì máy bay sẽ đáp xuống

"Tôi biết rồi" nó nhẹ giọng nói

"Nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi, còn khi chỉ có 2 chúng ta thì cô nên tránh xa tôi ra một chút, tôi không thích người khác chạm vào mình, tôi ngụ giường, cô ngũ sopha. Đừng mong bén mản tới gần tôi" cô nghiêm khắc nói

"Tôi sẽ tuân theo " nó lại lần nữa thấy nhói trong long nhưng vẫn cố gắng cười nhẹ rồi nói

"Vậy thì tốt, nếu cô ngoan ngoãn phối hợp và đừng giở trò thì khi hết 2 năm, tôi cũng sẽ không cho cô ít tiền đâu" cô nhẹ giọng nói rồi nhắm mắt lại nghĩ ngơi một chút trước khi máy bay đáp

Nó mím môi không nói lời nào, tiền sao, nó dường như không cần thì phải. Mà thôi không sao, 2 năm, cũng đủ lắm rồi.Và nó biết khi chiếc máy bay này đáp xuống, đồng nghĩa với bản hợp đồng giữa nó và cô chính thức có hiệu lực. Cũng đồng nghĩa thời gian 2 năm bên cô cũng bắt đầu đếm ngược.  Cần phải quý trọng từng phút từng giây này mới được.

.

.

.

"Không phải bà và chị đã nói 2 đứa bên Mỹ chơi nữa tháng sao, sao tự dung lại về sớm quả vậy?" người đến đón cả hai không chỉ có vệ sĩ mà còn  có cả Nhã Thy. Vừa gặp thì Nhã Thy đã nhướn mày hỏi ngay

"Là do em đòi về thôi, bên đó cũng không có gì làm nên bọn em mới về sớm để chuẩn bị cho hôn lễ thôi" nó mỉm cười lên tiếng giải vây cho cô

"Đúng thật là, hôn lễ đã có chị lo rồi, không lẽ em còn không tin chị sao?" Nhã Thy khẽ liếc mắt một cái nói

"Hì, không, em không dám" nó cười cười nói

"Thôi được rồi, mau về đi, bà và dì đang đợi chúng ta ở nhà đó" Nhã Thy lên tiếng nói

No hít một hơi thật sâu mỉm cười theo mọi ngừơi ra xe. Mọi chuyện chin thức bắt đầu , 2 năm cũng từ từ đếm ngược từng phút từng giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro